Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'15

Jeong Jihoon dạo gần đây thường không về ký túc xá mà thường ngủ lại ở phòng bệnh với anh sau đó sẽ rời đi thật sớm để không ai phát hiện.

"Jihoonie xong việc rồi sao ?"

"Xong việc mới được đến đây với anh hả ?"

"Chứ còn sao nữa ? Anh không cho em trốn việc đâu đó nha"

"Rồi rồi biết rồi, không trốn đâu mà. Xong hết rồi người ta mới sang đây đó"

"Ò ò"

Kim Hyukkyu ở trên giường đọc sách gật gật đầu.

"Anh ăn gì chưa đó ?"

"Minseokie đã cho anh ăn buổi thứ năm trong ngày rồi đó em, anh sắp béo ụt ịt òi nè"

"Đâu đâu, em khám bụng xem bệnh nhân Hyukkyu tăng mấy lạng rồi nhé ?"

"Gì mà mấy lạng ? Mấy cân là ít đó"

"Thôi đi, anh mà tăng được thì em cũng mừng"

Kim Hyukkyu nhích người sang một bên cho Jeong Jihoon nằm cạnh.

Jeong Jihoon vòng tay qua kéo anh xích vào cạnh mình, tiện tay nghịch tóc anh còn tay kia thì cầm tay anh nâng niu.

"Sao vậy ?"

"Không sao hết"

"Chỉ là em yêu anh quá thôi"

"Anh cũng vậy"

Kyu chỉ cần xoay nhẹ mặt là đã vừa khít chạm mũi của mình lên má cậu, rướn thêm tí là đủ để đặt lên đấy một cái hôn nhẹ.

"Bao giờ anh được về nhà thế ?"

"Anh ở đây không phải tốt hơn sao ? Em sẽ dễ dàng theo dõi lưng của anh hơn"

"Nhưng còn những trận đấu khác của Jihoonie ơi"

"Sắp vào mùa giải rồi.. anh không muốn mình bỏ lỡ bất cứ điều gì đâu em"

"Nhưng anh thừa biết đấy là liều lĩnh mà, nhỡ đâu anh bất tỉnh ở giữa trận đấu thì sao đây ?"

"Anh mặc kệ, miễn là anh được thi đấu. Anh muốn thi đấu, anh muốn chiếc cúp danh giá đấy. Kể cả có hy sinh tất cả"

"Kể cả em sao ?"

"Jihoonie.."

"Trả lời em đi Kyu, có phải là bao gồm cả em không anh ?"

"Không liên quan mà.."

"Có liên quan đấy!"

"Em không muốn con game đấy cướp đi người mà em yêu nhất"

"Làm ơn ở lại đi điều trị đi mà anh"

"Jihoonie"

Kim Hyukkyu gập cuốn sách lại, hai tay đặt trên hai đầu chân mài em kéo dãn ra.

"Đừng cau mài với anh như vậy chứ"

"Em xin lỗi"

"Anh biết những gì em đang lo lắng nhưng anh sẽ không sao hết, anh sẽ không bỏ em đi đâu mà"

"Ăn nói linh tinh"

"Rồi rồi anh ăn nói linh tinh, anh xin lỗi Jihoonie nhé"

"Nhưng cũng không sai.."

"Anh cứ bỏ em đi trước đi rồi em cũng sẽ đi theo anh thôi. Em không nỡ rời đi trước rồi bỏ Kyu ở lại đây một mình. Không muốn Kyu khóc"

Kim Hyukkyu bật cười.

"Thế nhỡ em không đi theo anh rồi làm sao ?"

"Không có anh thì em sống ở đây làm gì"

"Lúc đấy chỉ còn là hai ông già rụng răng nương nhau mà sống"

"Đúng là bác sĩ ha, nghĩ xa thật đó"

"Em mà. Thế nên là anh phải cố sống thật lâu với em có biết chưa ?"

"Anh biết rồi mà"

"Vậy hết tuần này cho anh về nhé ?"

"KIM HYUKKYU !!"

"Đi màaaaaaaa"

Kim Kyukkyu sợ nhất trên đời này là phải giải nghệ vì quá đau đớn.

Jeong Jihoon sợ nhất trên đời này là nhìn thấy Kim Hyukkyu phải chịu đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com