Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R[25]


Đây là hiện thực trong lòng bàn tay tôi, hơi ấm của anh đã rời xa từ rất lâu.

Hình như tôi cũng đang dần quên đi anh là ai. Đến cái tên còn chẳng thể cất lên như ngày ấy.

Anh là ai nhỉ? Tuyển thủ Deft? Ngay cả sân đấu lạnh băng trước mắt tôi lúc này cũng chẳng còn bóng hình anh ở đấy, vậy tôi biết phải định nghĩa anh như thế nào đây. Có cảm giác như hình ảnh còn đọng lại trong đầu tôi những năm tháng sau này chỉ là huyễn tưởng, dù cho tôi hoàn toàn có thể dựa vào tiền tố ngày ấy để chứng minh với chính mình, nhưng cũng chỉ là một xúc cảm hời hợt.

Tiếc quá, tôi sắp quên đi anh mất rồi.


1.

Thức giấc lần nữa, tôi thấy một khung cảnh khác.

Anh cùng tôi ngồi bên ban công trời gió lộng, kể tôi nghe những ngày tháng bên Trung của anh có gì. Những kỷ niệm ùa về tràn ngập trong giọng nói êm đềm nơi anh, đến cả kẻ chẳng biết gì như tôi cũng được hưởng sái chút thổn thức trong lòng.

Tôi nghĩ, một ngày nào đó, anh cũng sẽ kể cho người đàn em mới của anh về tôi của thuở này. Liệu có được như những người đi qua đời anh trước đó không, tôi còn chẳng biết tôi trong mắt anh có dáng vẻ gì, nhưng tôi vẫn mong thế, mong mắt anh vẫn long lanh, giọng anh vẫn êm đềm hồi tưởng.

Và mong lũ nhỏ đừng như tôi lúc này.

Đứng giữa thủy cung cao vợi, cá bơi giữa làn nước xanh, cách tôi một tấm kính dày cộm chẳng tài nào vượt qua được. Có chú cá nhỏ tò mò ghé sát, hôn lên đầu ngón tay tôi chạm lên tấm kính ở phía bên kia trong giây lát rồi quẫy đuôi, trở về thủy cung bé nhỏ của nó, chẳng quay đầu.

Tôi muốn hỏi, cá nhỏ, em bơi đi đâu thế?

Nhưng cách một tấm kính, em ấy sẽ chẳng thể nghe được câu hỏi của tôi, ngay cả khẩu hình cũng chẳng đoán được.

Tôi cũng không biết mình nên làm gì.

Cá nhỏ có cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay tôi truyền đến không? Nhưng dẫu cho có cảm nhận được, em cũng không thể thoát khỏi bể cá nhốt lấy em cả cuộc đời này.

Tôi đâu có quyền lực đến mức có thể chỉ vào tấm kính kia mà nói, tôi muốn chú cá vừa mới bơi ở đây vào năm phút trước. Tôi chỉ là một vị khách bình thường như bao vị khách em từng gặp trong đời, và rồi tôi cũng sẽ quên đi em, nhầm lẫn em với những chú cá khác bơi quanh thủy cung này, và em cũng quên đi tôi sớm thôi, người em chỉ gặp hai phút ngắn ngủi trong đời.

Tôi phải tỉnh khỏi giấc mơ này thôi, trời sáng rồi.


2.

Trước mắt là biển đêm của Vịnh Faxaflói, đối diện thành phố Reykjavík, thủ đô Iceland.

Thật ra, bọn tôi chưa từng được ngắm cực quang cùng nhau.

Dường như câu nói "Thế giới này thật rộng lớn" đã được quá nhiều người nhắc đi nhắc lại trong những câu nói vô thưởng vô phạt hằng ngày. Tôi biết mà, từ ngày còn là một Jihoon thi đấu trong gian kính nhỏ cho đến tuyển thủ Chovy đặt chân lên biết bao vùng đất - cũng đã là một hành trình dài, nhưng so với thế giới mênh mông ngoài kia quả thật chẳng đáng là bao. Và rồi nhìn ra xa hơn nữa, giữa ngân hà, tôi lại chẳng là gì.

Nhưng rồi vào một ngày mùa đông nào đó nằm ngắm nhìn vì sao sáng trên bầu trời từ nơi xa, tôi mới ngẫm ra, thế giới này quả thực rộng lớn, câu chuyện cực quang năm nào vốn tưởng là sẽ có thể lấp lánh trước mắt chúng tôi vào một ngày đó chẳng xa, cuối cùng trái đất xoay vòng, xoay vòng, vẫn chỉ là biển đêm đen kịt nằm sâu trong cùng bộ nhớ.

Vốn tưởng sẽ lại được nắm tay người vào một ngày nắng đẹp, nhưng rồi mưa giông, gió lạnh, xuân về, người vẫn cách xa cả ngàn cây số.

Bởi lẽ, thế giới này có bé nhỏ gì đâu.

Incheon cách Seoul có xa gì đâu. Năm ấy cũng chỉ ngồi xe một vài tiếng là tới, gặp mặt chẳng biết bao lần.

Và rồi, Incheon cách Seoul cũng chẳng gần. Hôm ấy uống say, muốn gặp người trong giây lát, nhưng rồi hòn đá nặng trong lòng lắng đọng không gian, mặc cho thời gian trôi chẳng kể xiết, cuối cùng vẫn lỡ mất chuyến tàu cuối cùng.

Thiết nghĩ rằng tôi sẽ thấy hối hận cho những lần dứt khoát quay đầu của mình, rằng tôi một ngày nào đó sẽ tự trách bản thân cho những yếu đuối hèn nhát, nhưng tôi của ngày hôm nay chẳng hề làm như vậy. Những lời muốn nói đã chẳng còn muốn nói, cũng không còn nhức nhối khoảng cách xa gần như những ngày trằn trọc khó ngủ trước kia.

Nhưng thú thật, tôi vẫn nhớ hơi ấm nơi anh, nhớ tới nỗi cái lạnh trong lòng tôi phủ lên cả tim tôi một lớp tuyết lạnh giá, tôi quên mất đi cách yêu một người.

Biển đêm gió lạnh, anh ngồi bên cạnh tôi, chụp một tấm ảnh đêm đen chẳng thấy được hình thù gì, tôi biết tấm ảnh ấy. Phải chăng nó là thứ duy nhất tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình chăng, dẫu cho tôi còn chẳng xuất hiện trong đấy, kỳ diệu thật.

Dường như đêm nay quá dài, khiến cho tôi chẳng thể tỉnh giấc khỏi những màn đêm cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi nơi những ngày đã cũ. Chợt, tôi nhớ đến lời của một người nào đó đã từng nói cho tôi nghe, rằng tôi sẽ có thể đem lòng thanh thản dứt áo ra đi vào một ngày đẹp trời nào đó, khi mà những kỷ niệm đẹp gõ cửa tôi, gửi lời chào cuối cùng.

Tạm biệt, Jihoonie.

Tạm biệt anh.


3.

Thành phố ồn ào này chưa từng lặng im ngay cả khi màn đêm buông xuống. Dòng người vẫn đan xen nhau mang theo dư ảnh chồng chất, trong mắt tôi chỉ còn là những bóng hình mờ. Tầm nhìn không còn tiêu cự, giữa không gian nhòe sương phủ quanh nhãn cầu, và tôi không tìm kiếm bóng hình anh giữa biển người ồn ào kia nữa.

Tôi được giải thoát rồi.

Bước chân hòa vào dư ảnh của thế gian rộng lớn, quay đầu, tôi thấy chính tôi khuất sau dòng người xuôi ngược, đang nhìn tôi mỉm cười.

Vậy, linh hồn tôi đã đi đâu rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft