Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R[26]

"Đi du lịch với anh không?"

Đó là câu đầu tiên mà Kim Hyukkyu nói với Jeong Jihoon sau rất nhiều năm xa cách.


1.

Giải nghệ xong làm gì?

Jeong Jihoon khi còn thi đấu đã nghĩ tới viễn cảnh giải nghệ khá nhiều lần. Có thể là về ở ẩn một thời gian rồi tính tiếp, có thể là chuyển sang làm cố vấn, phân tích, huấn luyện viên, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản làm một streamer bật máy khi đã ngủ đẫy giấc vào lúc bốn giờ chiều.

Jeong Jihoon khi thật sự giải nghệ, cuối cùng cũng chỉ nằm dài cả tháng trời. Thi thoảng sẽ bị mẹ gọi dậy làm mẫu ảnh, thi thoảng xuất hiện trên sóng livestream của đồng nghiệp cũ, rồi bắt gặp bạn cũ đó đây.

Han Wangho làm thử thách ai dụ được cậu ăn dưa chuột thì sẽ tặng bóng cho người đó, thật tàn nhẫn mà.

Son Siwoo cầm máy ảnh lên, vi vu khắp chốn. Anh ấy đã đi ngang qua Incheon, vô tình bắt gặp cậu ngồi ăn sáng ở xó xỉnh nào đấy, cười tươi rồi vẫy tay chào, dường như cậu còn thấy một bóng dáng vai rộng chân dài nhưng chẳng rõ mặt bước theo sau, vậy mà lại nói với mọi người rằng anh chỉ đi một mình.

LCK là những gương mặt cũ mới đan xen, cảm xúc bão hòa những màu đậm nhạt, cuối cùng cũng chẳng lưu luyến điều gì.

Jeong Jihoon sẽ không nói là quỷ vương bất tử kia đã đùa nhạt với cậu rằng sẽ khoác màu áo GenG nếu cậu chịu ăn dưa chuột đâu. Toàn những người xấu tụ lại bắt nạt cậu.

Dù thế, bất giác cậu vẫn mỉm cười.


2.

Sau mấy tháng chỉ ăn và ngủ, Jeong Jihoon vẫn chưa có bất cứ ý niệm nào về đi làm. Quả nhiên đã làm người một lần thì trăm ngàn lần không muốn hóa thân trâu ngựa nữa.

Có thể cậu vẫn đang trong độ tuổi thanh niên cố gắng vì tương lai, nhưng chẳng hiểu sao lòng mình lại cằn cỗi như ông già tám chục, chỉ muốn ngồi một góc thẫn thờ chiêm nghiệm về những chuyện đã qua.

Bóng tối bao trùm nơi cánh gà, ánh sáng chiếu lên vinh quang người chiến thắng.

Như một giấc mơ vậy.

Thực tại nhàn rỗi đôi khi cho cậu cảm thấy những năm qua là một nơi nào đó rất xa, cách biệt hoàn toàn với một Jeong Jihoon lờ mờ tỉnh giấc nhìn trần nhà trống rỗng lúc này.

Cho đến khi mẹ gọi cậu dậy, cho đến khi cậu mở cửa nhà với suy nghĩ chắc là đám bạn đến thăm. Đến khi cậu bừng tỉnh giấc.

"Xin chào, Jihoon."


3.

Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon gói gọn hơn một thập kỷ gắn bó với liên minh huyền thoại vào một gói cảm xúc lẫn lộn màu sắc nhưng đan xen hài hòa, chỉ là người trước mắt có chút khác biệt.

Một người khiến cậu ngạc nhiên vì đã xuất hiện nơi đây?

Liệu một người đồng đội cũ ít thân khác đến tìm cậu thì cậu có cảm giác như thế này không nhỉ? Ví dụ như anh Seungyong, ví dụ như anh Dohyeon, Hyeonjun, Changhyeon, hay rất nhiều đồng đội cũ khác.

Có lẽ vì năm đó cả hai cũng đã có những cảm xúc khác biệt với nhau nên lúc này mới cảm thấy vi diệu.

Nhưng chắc cũng có lẽ đổi thay cậu trải qua đủ nhiều, nên dù Kim Hyukkyu đến đứng trước mặt cậu như thế này, cậu vẫn thấy bản thân mình bình tĩnh, thản nhiên nở nụ cười với anh rồi miệng định gửi lời chào. Nhưng nhanh hơn cậu, là tiếng nói nơi anh.

"Jihoon, đi du lịch với anh không?"

"Hả?"


4.

Hai chiếc vali, một chiếc balo đeo sau lưng, hai chiếc túi đeo chéo treo trên người. Sao cậu không nhìn ra điểm kỳ cục này trước nhỉ?

Kim Hyukkyu chỉ vào chiếc vali lớn hơn, rất thản nhiên nói, "Trong này sẽ là đồ của em, anh mua mới cả." Rồi lại chỉ vào balo phía sau, "Còn đây là đồ dùng cá nhân hai đứa mình." Rồi đến mấy cái túi đeo chéo, "Đồ sơ cua y tế các thứ ở đây cả."

Trước gương mặt ngờ nghệch của cậu, anh vẫn bình tĩnh như chẳng có gì kỳ lạ diễn ra nơi này, như chuyện đang diễn ra là chuyện hết sức bình thường mà nói, "Em chỉ cần đi cùng anh thôi."

Jeong Jihoon nghĩ, có thể mình chưa tỉnh ngủ, nên bằng một cách nào đó đã gật đầu, chạy vào nhà đánh răng rửa mặt rồi theo đuôi anh cầm đủ loại giấy tờ rời khỏi cổng chỉ trong ba mươi phút.

Mãi cho đến khi taxi dừng ở sân bay, cậu mới ngờ nghệch quay qua hỏi, "Mình đi đâu thế anh?"

Anh lặng im, mãi tới khi cậu thấy cái tên Reykjavík.

"May cho anh là hộ chiếu em còn hạn đấy."

Chỉ là không nghĩ tới, anh lại nói với cậu rằng,

"Anh biết hộ chiếu em còn hạn mà."


5.

Ngày 3, tháng 12, Iceland - Reykjavík phủ trắng tuyết. Đó là ngày Kim Suhwan kéo Jeong Jihoon đi du lịch cùng gia đình mình. Em ấy nói lý do muốn rủ chẳng có gì đặc biệt, thằng bé chỉ đơn thuần là muốn được đi chơi cùng cậu.

Nền tuyết trắng và cực quang rực rỡ trong tầm mắt, dù chẳng phải lần đầu tiên được ngắm nhìn, nhưng có lẽ thật sự là lần đầu tiên trong lòng đủ thoải mái để tận hưởng một chuyến đi xa dài ngày.

Khách du lịch khu này không quá đông, nhưng vẫn ồn ào tiếng nói cười, và đôi lúc là khoảng lặng thinh sau những tiếng trầm trồ vừa dứt. Chợt nghĩ, có khi đó là khoảnh khắc họ lắng nghe hơi thở của những linh hồn đã thắp sáng bầu trời kỳ ảo trên kia, chỉ còn cậu nhìn ánh mắt họ sáng long lanh, phản chiếu bầu trời tựa ngọc.

Ánh mắt ấy có chút quen, dường như đã thấy ở đâu đấy, rồi chẳng thể nhớ ra được.

Vị khách du lịch giấu mặt đứng ngắm nhìn cực quang lung linh ngay bên cạnh cậu, mũ lông áo khoác trùm kín, khăn cũng chẳng để lộ gì ngoài đôi mắt sáng trong.

Dù cho sâu bên trong dậy lên lăn tăn chút sóng lòng, cuối cùng cũng chẳng có lý do gì để nghĩ mãi về một vị khách qua đường xa lạ.

Đúng, chỉ là khách qua đường mà thôi.

Kim Suhwan còn muốn đến Hồ Nam, gia đình em ấy ở lại Iceland thêm đôi ngày, còn Jeong Jihoon trở về nhà. Cả hai chia đôi hướng tại sân bay, đến giờ ngoài những tin nhắn hỏi thăm thì vẫn chưa gặp lại.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, vài tháng sau đó, cậu lại bay tới nơi này.


6.

Có lẽ là mùa xuân nên ngày rất dài, tuyết tan cùng những cơn mưa giá lạnh, một lớp áo phao dày vẫn chẳng thấm vào đâu.

Sau lưng Jeong Jihoon là một chiếc balo, trên mình treo hai chiếc túi đeo chéo, tay kéo một chiếc vali, một tay còn lại cầm điện thoại tra bản đồ.

"Em nghĩ là em biết một vài khách sạn gần đây."

Dù chẳng phải người lên kèo cho chuyến đi này nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên chủ động đảm đương một vài nhiệm vụ cho chuyến đi, hoặc nói, bù cho tiền mua đồ cùng tiền vé Kim Hyukkyu lo cho cậu.

Jeong Jihoon có lẽ sẽ có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng rồi một cảm giác bình thản lại cho cậu một câu trả lời, rằng lời mời đi chơi này chẳng khác nhóc Suhwan là mấy.

Hai chiếc giường đơn trong một phòng, Kim Hyukkyu xin vài tiếng đi ngủ, rồi đưa cậu xem trước một vài địa điểm mà cả hai sẽ đi. Cậu đã nghĩ sẽ là một danh sách những danh lam thắng cảnh hay những nơi ăn ngon gì đấy, cuối cùng mở ra lại là một dòng chữ,

Cứ đi đại đi.

"..."

Chủ nhân "danh sách" thì đã say giấc nồng mất rồi.

Khó mà bình thản được, nhất là với cái người này. Jeong Jihoon không nhịn được trút một tiếng thở dài.


7.

Cả hai chưa từng được ngắm cực quang cùng nhau.

Jeong Jihoon nhớ về điều này khi bước chân theo sau Kim Hyukkyu dọc bờ vịnh trải dài cùng bãi cỏ xanh ẩm nước sau cơn mưa vừa qua. Áng mây trôi dần về phía xa xôi của bầu trời, màu xanh ảm đạm chẳng đem theo ánh nắng trở về, nó đến một mình, nhưng vẫn để những du khách phương xa bọn cậu một chút yên tâm rằng trời sẽ chẳng mưa thêm vào vài giờ sắp tới.

Cực quang và pháo hoa giấy, phải chăng cũng có một vài điểm chung.

Chính Jeong Jihoon đã thanh thản ngắm nhìn những dải cực quang lượn lờ trong tầm mắt, Kim Hyukkyu cũng đã tắm mình trong cơn mưa pháo hoa giấy chảy dọc gò má năm nào.

Không hiểu sao, cậu lại thắc mắc, nếu cả hai được ngắm cực quang cùng nhau thì sao?

Aurora forecast nói, hôm nay chẳng có cực quang đâu. Vậy là vẫn chẳng có gì thay đổi sau từng ấy năm.

Anh hỏi cậu rằng, cậu có muốn ăn gì không?

Cả chuyến đi, cả hai chỉ đơn thuần đi dọc bờ biển, gió lạnh vẫn thổi dù cho đã bước qua tháng năm và thời tiết ấm áp hơn một chút so với dịp cuối năm, thổi cho đầu óc cậu ù ù tiếng vọng.

Một quán ăn dọc đường trên thị trấn Seltjarnarnes, và con đường cả hai đi lại trải dọc bờ biển, tiến về ngọn hải đăng Grótta, cho tới ánh chiều tà.

Mặt trời dần chìm vào làn nước biển, hắt bóng hình cả hai chồng chéo lên nhau, dường như trong mắt Jeong Jihoon lúc này chỉ có bóng lưng anh, chưa từng thay đổi.

Bình thản, là vì đã quen rồi sao?

Cuối cùng, khoảnh khắc Kim Hyukkyu quay đầu lại nhìn cậu, cậu mới nhớ ra một vài điều.

Đôi khi, sẽ có những rực rỡ cả hai đã từng đón lấy cùng nhau, chỉ là chẳng nhận ra sự hiện diện của đối phương ở đó.

"Tháng năm chúng ta ghé thăm không có cực quang, tháng mười cũng vậy, em có tiếc không?"

Hai năm đi cùng anh đều chẳng có cơn mưa hoa giấy nào, em có tiếc không?

Đứng trên những dải đá cao thấp gồ ghề, trong mắt Jeong Jihoon chỉ có một Kim Hyukkyu đang ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cong cong ý cười.

Vốn tưởng cả đời cá nhỏ sẽ chẳng nhớ làm gì hai phút ngắn ngủi, khi mà em đã hôn lên đầu ngón tay vị khách lạ mặt ghé qua, nhưng rồi vượt muôn trùng khơi, cá nhỏ vẫn nằm trong lòng bàn tay cậu, dưới làn nước nông đọng lại giữa những mỏm đá, chẳng ai biết nó đã rời thủy cung từ thuở nào.

"Có mà."

Có mà.

"Trong ánh mắt anh."

Rực rỡ ánh cực quang, và rực rỡ bầu trời pháo hoa cả hai đã cầu nguyện cho nhau chạm đến vinh quang vô hạn.

"Chúng ta chưa từng bỏ lỡ điều gì cả, nên em chẳng có gì để hối tiếc."




8.

Jeong Jihoon lúc hết vô công rỗi nghề vẫn ngủ tới quá trưa không dậy. Lúc miễn cưỡng mở mắt cũng là vì tiếng chuông cửa reo inh ỏi.

Vừa mở cửa là một Kim Hyukkyu tay kéo hai vali, lưng đeo balo, hai vai hai túi đeo chéo, thản nhiên nở nụ cười với cậu.

"Đi du lịch không?"


end.





























A/N: Vốn dĩ còn có chút phân vân bữa giờ, nhưng mình nghĩ vẫn cần một lời chào tạm biệt cho những bạn ghé chân tới trạm dừng cuối này.

Mình thường xuyên mất ngủ, để cảm xúc tiêu cực tràn tới khá nhiều nơi rồi lại lệ thuộc vào cách đó, có lẽ mình cần phải xem xét lại. Có thể mình vẫn viết, ở đâu đó, không chắc lắm, nhưng tạm biệt mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, tạm biệt và chúc ngủ ngon.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chodeft