3. 17
Trời sinh tính tình Kim Hyukkyu rất tốt bụng, phải nói là tốt bụng đến phát ngốc.
Ngay từ cái ngày còn bé, Hyukkyu đã thành công khiến cho mẹ Kim đau tim khi thằng quý tử nhà mình không thèm quan tâm đến sức khỏe yếu nhớt của nó mà dầm mưa suốt mấy tiếng chỉ để đi tìm nơi trú ngụ cho mấy con mèo con. Lớn hơn chút nữa thì bạn bè nhờ vả gì là làm nấy, không chút kêu ca, thấy người ta khó khăn là chìa tay giúp đỡ.
Và đương nhiên là lạc đà đã không ít lần tự mình gây họa cũng vì cái tính bao đồng đến phát bực.
Điển hình như lúc này đây, Hyukkyu đang vùng vẫy trong dòng nước sông Hàn lạnh buốt.
Trong lúc chờ đợi hai đứa em đi mua nước về, Kim Hyukkyu vốn đang nằm lì trên thảm cỏ xanh mướt bất chợt nghe thấy tiếng kêu ré lên cạnh mé sông. Anh chẳng nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng ngồi dậy lần theo nơi phát ra âm thanh và thấy được một đứa nhóc đang vùng vẫy kêu cứu bên dưới. Lòng Hyukkyu hoảng như lửa đốt khi thấy xung quanh chẳng có ai, thấy vậy anh cũng không chần chừ leo qua lan can cẩn thận trèo xuống chỗ thằng nhóc.
"Này, mau bám lấy tay anh."
"E-em... hình như có cái gì đấy mắc vào người em."
"Hả?" Kim Hyukkyu nhíu mày, nếu như bị mắc vào anh chỉ có nước nhảy xuống gỡ ra thì thằng bé mới lên được.
Thế là lạc đà bông không nghĩ nữa nhảy thẳng xuống làn nước bấp bênh sóng, nhiệt độ đột ngột thay đổi không khỏi khiến cho Hyukkyu rùng mình, anh nhanh chóng bơi ra chỗ thằng nhỏ lặn xuống để gỡ que sắt mắc vào áo nó. Cảm nhận được sức của đứa trẻ không còn trụ được lâu Kim Hyukkyu thêm vội vã không dám lãng phí phút giây nào để đưa người lên bờ.
"Được rồi." Hyukkyu gỡ được cái thứ vương víu ra khỏi nhóc ta rồi dùng hết sức đỡ một chân thằng bé lên vai mình.
"Nhóc mau bám vào chỗ mảng đá gồ kia rồi leo lên đi, đạp lên vai anh đây này."
Nhờ sự giúp đỡ của Kim Hyukkyu thì đứa nhỏ kia cũng thành công leo lên được trên bờ, anh thở phào nhẹ nhõm quay người bám vào mỏm đá khi nãy để trèo lên. Ai ngờ vừa đạp lên được hai bước phần đá cứng cáp kia như mất đi độ kết dính, vỡ vụn thành mảnh nhỏ trong cái nhìn hốt hoảng của Kim Hyukkyu. Không còn trụ bám cả người Hyukkyu mất thăng bằng ngã về đằng sau, mũi của anh đột ngột bị tấn công bởi nước làm cho Hyukkyu vùng vẫy ho sặc sụa.
Thật không may cho Alpaca họ Kim, Kim Kwanghee vẫn chưa về và dòng nước ngày một dữ dội khác hẳn dáng vẻ êm đềm ban nãy. Làn sóng bấp bênh đưa Kim Hyukkyu càng ngày càng xa bờ và trôi dần xuống theo dòng chảy. Thằng bé ban nãy cố gắng hò hét kêu cứu nhưng lúc này lại gần như không có ai đủ can đảm nhảy xuống cứu cậu thiếu niên xinh đẹp này.
"Khốn kiếp thật."
Kim Hyukkyu khẽ chửi một câu, sức lực của cơ thể đang dần bị bòn rút khi Hyukkyu phải liên tục giữ cho bản thân không chìm xuống thế nhưng thể lực của anh cũng chỉ có hạn. Tay chân Hyukkyu rã rời gần như không thể chịu được áp lực của nước nữa rồi. Chân trái của Hyukkyu như biết trêu đùa chủ nhân của nó mà ngay lúc này lại chuột rút một cái khiến cho Hyukkyu rít lên một tiếng đau đớn.
Chẳng lẽ lại phó mặc cho số phận sao?
Đùa anh chắc?
Cả thân thể Hyukkyu vô lực chìm xuống, lượng oxi ít ỏi còn lại trong khoang phổi chẳng đủ để anh chống đỡ quá một phút. Sự ngột ngạt bấu vào da thịt Hyukkyu, chậm rãi tước đi ý thức của thiếu niên chỉ có ánh sao dưới làn nước chậm rãi chiếu vào đôi mắt đang mở to của anh. Dường như trong giây phút sinh tử, Kim Hyukkyu thấy mình sinh ra ảo mộng.
Anh thấy bóng dáng cao lớn của ai đó che khuất đi thứ ánh sáng mờ ảo xuyên qua làn nước, vội vàng lao đến cướp đi tầm nhìn của Kim Hyukkyu.
Đến lúc này mà vẫn tưởng tượng về em ấy, mày điên thật rồi Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon lúc này còn đang tung tăng với đám bạn của nó làm sao biết được mày ở đây chứ?
Trước khi triệt để ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Kim Hyukkyu cảm thấy môi mình chợt mềm đi.
.
.
.
Lần nữa mở mắt ra, Kim Hyukkyu thấy trần nhà trắng xóa quen thuộc.
Không phải là lên thiên đàng rồi sao? Sao thiên đàng gì lại xấu như phòng của thằng nhóc Kim Kwanghee vậy?
Hyukkyu lúc nãy vẫn chưa ý thức được mình đang ở đâu, anh chậm chạp ngồi dậy để xoa cái đầu choáng váng của mình. Tiếng ve kêu inh ỏi ngoài kia vẫn chưa đủ đô giúp Hyukkyu hoàn hồn. Nếu không phải Ryu Minseok đẩy cửa bước vào cùng tiếng ré lên thì chắc hẳn Hyukkyu sẽ nghĩ anh đã chết, lên thiên đường xấu như phòng của thằng em cùng tiếng ve đinh tai nhức óc ám cả mùa hè.
"Mọi người ơi, Hyukkyu-hyung tỉnh rồi huhu."
"Ồn quá Minseokie, có chuyện gì mà e-"
Hyukkyu chưa dứt hẳn câu đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên dưới, nguyên tốp người chạy vào làm cho căn phòng vốn thoáng mát trở nên ngột ngạt. Người đi đầu là Kwanghee và Lee Sanghyeok, nối đuôi hai người họ là đám người Han Wangho, hội người bên trường C.
"Mấy người sao lại tập trung ở đây đông vậy?" Kim Hyukkyu không khỏi thắc mắc.
"Aish cái đồ ngốc nghếch nhà anh còn dám lên tiếng hả? Anh có biết bọn em đã lo đến mức nào không?" Kim Kwanghee nước mắt tèm lem nhưng vẫn không quên nạt thằng anh mấy câu.
"Dặn anh ngồi nghỉ ngơi chứ không phải thấy anh diễn xiếc dưới nước, nếu như bọn em không về kịp thì phải làm sao đây?"
"Xin lỗi mà..."
Lee Sanghyeok vốn định trách mắng thằng bạn nhưng thấy dáng vẻ tủi thân của nó cơn tức bùng lên cũng mau chóng hạ xuống. Anh thầm than một tiếng rồi tiến lên vỗ vai bạn mình.
"Đừng hành động liều lĩnh nữa Hyukkyu, mày tạm thời nghỉ ngơi đi. Bọn tao sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ Kim, lúc đem mày từ viện về nhà bác ấy thiếu điều hủy công tác để bay về Hàn đấy."
"Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi nha, có Sanghyeok-hyung và tụi em lo rồi." Han Wangho ló đầu từ phía sau lưng Lee Sanghyeok nói với Hyukkyu.
Đám người nói chuyện qua loa tường thuật lại đôi chút cho Kim Hyukkyu rồi cũng đứng dậy rời đi chỉ còn duy nhất Ryu Minseok vừa chạy đi đâu đó lấy một bát cháo nóng cùng một ít thuốc cho Hyukkyu.
"Hyung ăn đi này, còn nóng đó." Ryu Minseok vừa nói vừa thổi thìa cháo ép cho thằng anh mình phải mở miệng ra.
Kim Hyukkyu dù không muốn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn há miệng nhận sự chăm sóc của Minseok, vì lúc này chỉ còn hai anh em nên Hyukkyu mới ghé gần tai Ryu Minseok hỏi ra thắc mắc của mình.
"Nè Minseokie, là ai đã cứu anh vậy?"
"Tất nhiên là anh Kwanghee rồi hyung, anh ấy như phát điên lao xuống để lôi anh lên bờ đi viện đó." Ryu Minseok nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn vào bát cháo trắng trên tay rồi nhìn về Hyukkyu.
"Hứa với em là đừng làm như vậy nữa nha."
"Nếu như... nếu như lần này an... bọn em không tới kịp thì em không thể tưởng tượng nổi nữa..."
Chẳng hiểu tại sao khi nghe câu trả lời của Ryu Minseok trái tim của Hyukkyu bỗng hẫng đi một nhịp, chẳng rõ sự tiếc nuối man mác từ đâu ra bao phủ lên màu mắt cậu thiếu niên. Thì ra vẫn chỉ là ảo mộng.
Vốn tưởng rằng em là người đã cứu mình lên như trước kia đã từng, ai ngờ đến cả lúc nãy trái tim thấp thỏm treo cao chờ đợi hình bóng em ta của Hyukkyu cũng chẳng thấy được dáng hình với âm thanh bản thân anh khao khát nhìn thấy.
"Ừm, anh biết rồi."
Cuối cùng vẫn là nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com