Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.ೃ࿔*:・

Và đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng Jeong Jihoon được gặp Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã không quay lại để gặp nó.

Đối mặt với ánh hoàng hôn phủ rực cả vùng trời, nước biển mát lạnh ôm lấy đôi chân trần nhỏ bé.

"Ai cũng lừa dối mình hết."

Đôi tay nhỏ nắm chặt tấm ảnh hôm qua, vẫn là ánh chiều tà, vẫn là bãi biển này, vẫn có em, nhưng chẳng còn có anh.

Lời hứa mà người khác hứa với cậu, lại một lần nữa chẳng được thực hiện.

"Jeong Jihoon, dậy đi."

Cảm thấy có một lực đẩy nhè nhẹ chạm lên cánh tay nó, Jeong Jihoon cáu kỉnh ngước đầu lên, nhìn vào mắt thằng bạn Moon Hyeonjun.

Ngước nhìn chiếc đồng hồ, đôi mắt khẽ nhíu lại, như đang cố để đôi mắt lấy nét sau khi đã ngủ một giấc dài.

"Không cần phải nhìn, nói cho mày biết, mày ngủ li bì 3 tiết, giờ tan học rồi, có muốn đi ăn không?"

Thu dọn qua bàn học, hờ hững đeo cặp lên một bên vai, chẳng nói lời nào, bước ra khỏi cửa lớp. Moon Hyeonjun hiểu ý thằng bạn thân mình sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, xỏ hai tay vào túi quần, rải bước đi theo sau Jeong Jihoon.

Hiện tại đang là mùa thu, khí trời mát mẻ, ôn hoà, những cơn gió bay thoáng qua, đi theo cùng là những chiếc lá cây úa vàng, nhưng chẳng đồng hành cùng với nhau lâu, lá cây đã bị rơi xuống mặt đường.

Jeong Jihoon bước vào một quán đồ nướng bên lề đường, bước vào bên trong, cùng Moon Hyeonjun gọi đồ ăn, ông chủ như đã quen mặt cả hai, nói vài ba câu đại khái là hai người thấy chỗ nào trống mà thích thì cứ ngồi vào.

Chọn một chỗ bên trong góc, Jeong Jihoon thở dài một hơi, ánh mắt của Moon Hyeonjun cũng vô tình đặt lên người cậu, nhưng không kịp để cậu phát hiện, Moon Hyeonjun nhanh chóng rời tầm mắt, quay trở lại với màn hình điện thoại, tiện tay làm mới bảng tin hàng ngày.

Bỗng chốc, cảm thấy Moon Hyeonjun đã bị thứ gì đó thu hút, ngay lập tức tập trung nhìn vào điện thoại, vẻ mắt biến hoá từ biểu cảm này sang biểu cảm khác khi càng lướt xuống bài viết, như đọc được thứ gì đó khá mới mẻ và gây chú ý.

Jeong Jihoon để ý thấy hành động kỳ lạ này của Moon Hyeonjun, ánh mắt cậu đặt lên người thằng bạn, mở miệng ra hỏi.

"Mày làm-"

Hai chữ "sao thế" còn chưa kịp thốt ra, Moon Hyeonjun đã đứng dậy, tay vô thức đập lên bàn, tiếng kêu rất lớn, điều này thu hút không ít sự chú ý của những khách hàng xung quanh, có bao gồm cả ông chủ quán.

"Ôi đệt...!!!"

Giọng nói như thể không thể tin được.

Cậu trai không nghĩ gì, thành khẩn cúi đầu xin lỗi những vị khách xung quanh mấy cái, ngay lập tức ngồi xuống, đưa điện thoại tới trước mặt Jeong Jihoon, là một sớ văn có quá nhiều chữ với tiêu đề giật tít ở đầu bài viết: "Trường Trung học T, được phát hiện hiệu trưởng, hiệu phó, hầu hết tất cả các giáo viên đều có dính dáng tới một đường dây buôn bán ma tuý, hàng nóng, hành vi này đã bị các đồng chí công an phát giác."

Đôi mắt của Jeong Jihoon có biến động lớn, nhìn tiêu để báo giật tít, cũng cảm thấy thật khó tin.

Trường Trung học T rất có tiếng tăm vì độ chịu chơi, cơ sở vật chất hay những buổi họp mặt giữa các trường đều là trường lố nhất, hay khoe khoang nhất.

Thì ra tất cả đều tới từ những đồng tiền bẩn.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm thằng bạn mình từ nãy đến giờ, biết được thằng bạn mình đã đọc được đến đâu, ngay lập tức phụ hoạ, tóm gọn lại cái sớ dài kia cho Jeong Jihoon nghe.

"Chưa hết chưa hết! Hiệu trưởng ăn chặn cả tiền của học sinh, cơ sở vật chất đầu tư thì rất mạnh tay, tất cả cũng chỉ để sĩ với thiên hạ, đồ ăn thì không khác gì đồ cho chó ăn, không biết bao nhiêu vụ bị ngộ độc, nhưng bị hiệu trưởng dùng đồng tiền bẩn che đi, có vài học sinh uất quá nghỉ học luôn."

Jeong Jihoon nắm được thông tin xong, cũng cảm thấy những người làm ra được những loại chuyện thế này hoá ra lại là những người tự xưng bản thân là "giáo viên", ghê tởm chết mất.

Cái miệng của Moon Hyeonjun đang bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Như vậy, chẳng phải học sinh sẽ phải nghỉ học, hoặc đòi chuyển trường sao? Thậm chí là số lượng lớn!!!"

Jeong Jihoon cuối cùng cũng tiếp lời thằng bạn mình được một câu hoàn chỉnh.

"Có lẽ trường chúng ta sẽ có thêm khá nhiều, dù sao cũng còn thừa phòng học, dự kiến có lẽ sẽ nhận tầm 100 học sinh? Tao nghĩ thế, kiếm thêm giáo viên đối với trường mình cũng không có."

Lúc này, đồ ăn đã lên, Jeong Jihoon theo thói quen cầm điện thoại lên chụp bàn ăn trước mặt, cầm đũa rồi tiếp tục nói chuyện với Moon Hyeonjun.

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.

Jeong Jihoon một tay cầm điện thoại, tay còn lại lau qua qua tóc.

Thiếu niên trung học có chiều cao ấn tượng, mặc chiếc áo phông trắng, chiếc quần đen đơn giản, về tối, thời tiết có phần lạnh hơn ban ngày, chiếc quần dài chỉ đơn giản làm nhiệm vụ giữ ấm của nó, ai ngờ vô tình đôi chân dài của chủ nhân quá đẹp, khiến nó cũng được hưởng ké sự đẹp đẽ ấy.

Nhóm chơi bóng rổ đang ồn ào thảo luận về tin tức buổi chiều đó.

pjhyuk_: Tao đéo ngờ quả trường này chơi đá mạnh tay vậy luôn, chơi lố quá sập mẹ trường, chắc bây giờ học sinh bên đấy rút hồ sơ, chuẩn bị chuyển trường ầm ầm, hahahaha, bố mày đã đéo thích mấy ông già hay khoe khoang ở cái trường đấy lâu rồi, ai ngờ có ngày được nhìn mấy ông trong đồn, cười chết bổn cung.

park_dhyeon: Trường mình chắc sắp có thêm nhiều bạn mới? Giờ thời thế loạn lạc, ai ngờ trường hàng xóm là chúng ta lại được hưởng lợi, thừa cơ lấp đầy chỗ trống của mấy phòng học.

khyuk_ku: Ừ, chắc chắn rồi, trường bên đó không phải ít học sinh đâu, dù có ở lại thì cũng chẳng ai làm hiệu trưởng, nhưng thú thật chẳng ai muốn học ở ngôi trường tai tiếng đó, nếu là anh mày, anh sẽ càm thấy rất nhục nhã, thà nghỉ học cho rồi.

kwangg_heekim: Mấy chú tranh thủ kiếm người yêu thử, nghe đồn bên kia toàn trai xinh gái đẹp, chuyển qua đây chắc không ít đâu à nha. Không chúng mày lại trách tao với anh Hyukku thả cơm chó cho chúng mày ăn, rõ ràng là tại chúng mày gà, anh đây là đang ban phước nhé mấy chàng trai.

mooner_hj: Moẹ, ớn vãi cha nội, không ai có nhu cầu muốn ăn không á!!! Mà nói gì thì nói, thằng Kwanghee nói đúng thật, anh em nhân cơ hội này thoát ế, quả thực hoàn hảo!!!

Jeong Jihoon hóng dưa xong, bỏ điện thoại xuống, bắt đầu sấy tóc.

*"Tìm kiếm tình yêu mới à...?"

Tắt máy sấy, tiếng ồn đã biến mất, Jeong Jihoon nằm ngửa, nhìn lên trên trần nhà, một ý nghĩ trong đầu loé qua.

Đôi môi cậu mấp máy, nói thầm, dù đang ở một mình, Jeong Jihoon như sợ ai nghe thấy hết bí mật của mình, hạ thấp xuống hẳn mấy tông giọng.

"Chẳng thể thích hay yêu thêm ai."

"Ngoại trừ anh."

Trong lòng ngứa ngáy vô cùng, đành lấy vài bộ đề ra để giải toả, kết quả là 3 giờ sáng mới có thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com