Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・

Ngay một tuần sau đó, quả thực có không ít học sinh chuyển tới ngôi trường này, phòng học trống thoáng chốc đã được lấp đầy, không thể miễn cưỡng nhận thêm học sinh nữa.

Jeong Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, bên tai đều là những công thức Vật Lí khô khan, cậu thiếu niên căn bản là nghe không hề lọt tai, ánh mắt hướng xuống sân trường rộng lớn, hiện tại đã được tô điểm bằng những chiếc lá úa vàng.

Bên dưới hình như có người.

Gió mùa thu mát mẻ luồn vào trong phòng học qua những chiếc cửa sổ được mở ra, thành công giúp các học sinh trong lớp tỉnh táo hơn một chút.

Ánh mắt của Jeong Jihoon đặt lên người nọ, không ngừng cảm thấy muốn nhìn nhiều hơn.

Người này mặc chiếc áo khoác đồng phục của trường cậu, cả người cao ráo, tay chân thon dài, mái tóc đen được chải chuốt và cắt tỉa gọn gàng có hơi phồng lên, hình như có đeo một chiếc kính mỏng.

Tuy chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt của người nọ, Jeong Jihoon có thể đoán được giá trị nhan sắc của người này không hề thấp một chút nào, hai tiếng gọi là "nam thần" cũng hoàn toàn có thể.

Sao cậu không nhớ được rằng ở ngôi trường này sao lại có người đẹp trai xuất chúng như thế vậy?

"Jeong Jihoon, thay vì ngồi ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ, em lên làm bài này đi."

Giáo viên nào dạy lớp 11A, hay nói đúng hơn là dạy Jeong Jihoon đều đã quen với kiểu của cậu, trong lớp không ngủ thì cũng ngồi nhìn cửa sổ, số lần tập trung nghe giáo viên giảng bài đếm trên đầu ngón tay.

Tâm trí bị kéo lại vào lớp học bởi giáo viên, trước giờ cậu cũng không phải là một kẻ thích gây chuyện, liền lập tức đứng dậy, đôi chân dài chậm rãi bước lên trên bục giảng, tay cầm viên phấn, lúc này mới bắt đầu đọc đề bài.

Chỉ đơn giản viết một vài chữ, tính toán thêm một vài con số, đáp án nhanh chóng được Jeong Jihoon viết ra. Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ của trường vang lên, Jeong Jihoon đặt viên phấn lại chỗ cũ, không nhanh không chậm trở về chỗ ngồi của mình, không nhịn được lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa.

Người đó quả nhiên đã đi mất.

Moon Hyeonjun đã cất sách vở xong từ lâu, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đi tới vỗ vai của Jeong Jihoon.

Lúc này, Jeong Jihoon mới tuỳ ý cất sách vở lại vào cặp. Hôm nay ít môn, cặp nhẹ hều, cậu thuận tay đeo nó lên một bên vai, sau đó cùng Moon Hyeonjun bước ra khỏi lớp học.

Moon Hyeonjun cập nhật meta mới cho cậu.

"Mau đi ăn, anh Hyukku rủ đi ăn lẩu, mấy đứa khác cũng đi."

Đã update xong, Jeong Jihoon đi bộ cùng Moon Hyeonjun tới quán lẩu cách trường không xa, trên đường đi, cậu trai họ Moon hiếu kỳ hỏi Jeong Jihoon.

"Nãy mày nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Bộ ở đó có ma à? Hay có đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, tình cảm mặn nồng hay như phim truyền hình mà thu hút được sự chú ý của mày thế?"

Jeong Jihoon nhớ lại hình bóng của người đó, viện đại một lí do trả lời Moon Hyeonjun.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy hai chú mèo lẻn vào sân, một cam một đen, trông giống một đôi."

Thấy không có gì thú vị, Moon Hyeonjun ừ đại một tiếng, đôi mắt nhanh chóng xác định được vị trí quán lẩu mà Kim Hyukku gửi, kéo Jeong Jihoon đi nhanh tới đó.

Bước vào bên trong, đôi mắt nhanh nhạy dò la được vị trí của anh em mình, hai người nhanh chóng nhập cuộc.

Kim Kwanghee chia bát và đũa cho hai người họ, sau đó tất cả bắt đầu rôm rả.

Park Jaehyuk ồn ào Hàn Quốc vô cùng, bắt đầu vừa ăn vừa cập nhật meta mới.

"Tốc độ cũng quá nhanh rồi anh em à, lớp tao còn thừa mấy chỗ, đúng ngay thứ 2 đi học, lớp tao liền đón tiếp một loạt bạn mới, có một đứa mới ngồi gần tao, nó ồn ào Hàn Quốc vãi, tao không thể tập trung học tập!"

Sau đó là một tràng cười dài, Jeong Jihoon cũng không nhịn được mà cười theo, liền nghe thấy Kim Kwanghee quẳng cho Park Jeahyuk một câu đau lòng.

"Park Jeahyuk, mày làm tao cười chết mất hahaha, mày mà cũng biết đi chê người ta ồn cơ đấy, sao không nhìn lại mày đi!!!"

Park Dohyeon cũng cười ngặt nghẽo, nhanh chóng phụ hoạ cho Kim Kwanghee thêm mấy câu đau lòng hơn, đại loại như là...

"Mày chăm chỉ học tập?! Hay để tao lấy quả bóng rổ đập vào đầu mày cho tỉnh nhé, mày chỉ đơn thuần không vừa mắt người ta thôi, chứ mày còn ồn hơn người ta đó, hahaha."

Park Jeahyuk với thái độ này của anh em cũng đã quen, thuận miệng mắng chửi mấy câu, sau đó không khí càng vui vẻ, mọi người kể về chuyện có nhiều người chuyển trường tới, không khí lớp học ra sao, vân vân tỉ thứ.

Lúc sau, Kim Hyukku mới lại lên tiếng.

"Anh muốn hỏi ý tụi bây, có muốn câu lạc bộ bóng rổ chúng ta mở tuyển lại không?"

Nhấp một ngụm nước, Kim Hyukku nói tiếp.

"Sở dĩ anh muốn mở lại vì anh cũng thấy các câu lạc bộ khác cũng đang rục rịch mở tuyển lại, mà hội học sinh bọn anh cũng đang được chú ý không ít, nên anh nghĩ có lẽ cũng giống như hội học sinh, các câu lạc bộ cũng đang được chú ý tới."

Moon Hyeonjun nhanh nhảu lên tiếng.

"Liệu có ổn không anh? Vì đôi khi hội học sinh cũng không giống các câu lạc bộ khác, nhận được nhiều sự chú ý hơn cũng là lẽ đương nhiên..."

Kim Hyukku hiểu được tâm tư của Moon Hyeonjun, ngay lập tức tiếp lời.

"Dù sao vẫn nên thử một lần, anh không tin ở bên trường đó không có người muốn chơi bóng rổ. Nhân lực của chúng ta thì sắp hết, sắp tới còn có mùa giải, lỡ đâu một trong số anh em mình gặp chuyện gì hay có việc, không tìm ra được người để đấu thay, anh mày sẽ tức chết ở trên sân đấy."

Jeong Jihoon chính kiến rõ ràng, cảm thấy chuyện này không tồi.

"Cứ thử đi anh, em thấy cũng không hề tồi đâu."

Ăn một miếng rau, Jeong Jihoon nói tiếp.

"Trong trí nhớ của em, mấy tên bên trường đó kĩ thuật cũng không tồi, đấu ngang tài ngang sức với chúng ta, sau trận đó em đã thầm cảm ơn tổ tiên ngàn vạn lần vì đã giúp chúng ta chiến thắng."

Mọi người cũng đồng loạt gật đầu, không hẹn nhau mà cùng hồi tưởng trận đấu kinh điển năm ngoái.

Kim Hyukku trong lòng cảm thấy vui vẻ, trả lời Jeong Jihoon.

"Chính là như vậy, những con quái vật đó có thể đầu quân cho đội chúng ta, tội gì không thử? Nắm chắc giải vô địch ngay lập tức."

Cả đám đồng thanh, nhao nhao đồng ý, dù sao nếu không có tiến triển tốt, câu lạc bộ sẽ bị buộc phải giải tán, không có ai muốn như thế cả.

Và như vậy, ngay tối hôm đó, trang của câu lạc bộ đăng bài mở tuyển trở lại.

Jeong Jihoon nhìn bài đăng tải, sau đó theo thói quen tìm đến trang cá nhân của người kia.

Bấm vào bức ảnh gần nhất, là bức ảnh lòng bàn tay của người đó, bên trong có một chiếc lá nhỏ đã vàng úa.

Bài đăng không có caption, Jeong Jihoon cảm thấy, chỗ này có chút quen mắt.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, cậu tắt điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com