Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mải nghĩ vu vơ mà giờ ra chơi rồi Khả Hân vẫn còn nhìn chằm chằm ra phía cửa lớp. Đến nỗi bạn bè gọi còn chẳng để tâm, đầu óc cô nàng lúc này chỉ nghĩ đến việc lúc nãy lỡ nhìn chằm chằm người ta. Thở dài mấy cái liền Khả Hân mới nhận ra nhỏ Linh ngồi trước mặt mình từ lúc nào không hay.Ánh mắt đó rõ ràng là đang buộc tội cô, pha chút tò mò và phấn khích.Khả Hân giật mình.
"Gì...nhìn gì?" Cô cau mày hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Linh chống cằm, mắt nheo lại như đang soi xét thứ gì đó rất thú vị.
"Tao phải hỏi mày mới đúng." Cô kéo dài giọng. "Nãy giờ mày nhìn cửa lớp nửa tiết rồi đấy."
Khả Hân lập tức quay đầu đi chỗ khác. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cứ nghĩ đến cậu sao đỏ lúc nãy.
Bình thường Khả Hân cũng đâu phải kiểu dễ để ý người khác. Trong đầu cô toàn mấy hình tượng nam chính học bá trong tiểu thuyết, so ra thì cậu sao đỏ kia cũng... chỉ được coi là ưa nhìn thôi.
Linh nheo mắt nhìn Khả Hân thêm một lúc, vẻ mặt càng lúc càng nghi ngờ.
"Này." Cô khẽ gõ gõ đầu bút xuống bàn Hân. "Khai thật đi."
Khả Hân nhíu mày.
"Khai cái gì?"
"Còn cái gì nữa." Linh hạ giọng, nhưng ánh mắt thì sáng rực như vừa phát hiện ra chuyện rất thú vị. "Cái cậu sao đỏ lúc nãy."
Khả Hân suýt sặc.
"Liên quan gì?"
"Liên quan chứ còn gì." Linh khoanh tay lại, dựa lưng vào bàn. "Từ lúc cậu ta đứng ngoài cửa lớp là mày nhìn chằm chằm rồi. Đừng tưởng tao không thấy."
Cô thở dài chán nản, nhún vai thản nhiên.Cô biết Mai Linh đang nghĩ gì. Nhưng Khả Hân đâu có thích cậu ta.
Chỉ là... lúc nãy lỡ nhìn người ta lâu quá nên hơi bứt rứt thôi. Lỡ cái con người khó chịu ấy lại nghĩ linh tinh rằng cô thích cậu thì phiền phức lắm. Khả Hân chỉ đơn giản là không muốn bị hiểu nhầm.
Mai Linh vẫn nhìn Khả Hân chằm chằm như thể đang cố moi ra thêm điều gì đó từ biểu cảm bình thản kia.
"Thật không đấy?" Cô khẽ nhướng mày, giọng kéo dài. "Tao thấy mày lúc nãy đâu giống nhìn vu vơ."
Khả Hân chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này.
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Mai Linh bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"Ơ kìa, càng nói thế tao càng thấy đáng nghi."
Khả Hân liếc cô một cái, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo.
"Linh."
"Hả?"
"Im hộ tao."
Nhưng Mai Linh đâu phải kiểu dễ dàng bỏ qua chuyện thú vị như vậy. Cô chống cằm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, vẫn chăm chú quan sát bạn mình.
"Thế mày thấy cậu ta thế nào?"
Khả Hân khẽ nhíu mày.
"Thế nào là thế nào?"
"Thì... nhìn cũng được đúng không?"
Khả Hân còn chưa kịp trả lời thì phía sau bỗng vang lên một giọng chen ngang.
"Đang nói thằng sao đỏ lúc nãy à?"
Hai người đồng loạt quay lại.
Minh thằng ngồi bàn sau đang dựa lưng vào ghế, tay cầm gói bánh ăn dở. Nó nhìn sang với vẻ mặt đầy tò mò, rõ ràng đã nghe được kha khá câu chuyện.
"Tao cũng thấy rồi," nó vừa nhai vừa nói. "Cao cao, đeo băng đỏ bên tay đúng không?"
Một thằng khác bên cạnh gật gù.
"Hình như lớp 9A1 thì phải."
Mai Linh lập tức quay sang Khả Hân, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ vẻ trêu chọc.
"Nghe chưa? Người ta còn biết cả lớp rồi."
Khả Hân cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
"Liên quan gì đến tao?"
Mai Linh nhướng mày.
"Không liên quan à?" Cô chậm rãi nói. "Thế ai là người nãy giờ cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa lớp?"
Khả Hân chưa kịp phản bác thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của vài học sinh đi ngang qua.
Theo phản xạ, cả nhóm đều quay đầu nhìn ra ngoài. Ánh nắng trưa trải dài trên hành lang, làm nền gạch sáng lên một màu nhạt. Vài bóng người lướt qua cửa lớp, tiếng cười nói vang lên. Đó là một nhóm học sinh lớp A1.
Chúng dường như cố ý dừng lại ngay trước cửa lớp A2, tiếng cười nói đột nhiên chậm lại.Bỗng một giọng lanh lảnh từ trong đám vang lên, rõ ràng là cố tình nói lớn để cả lớp A2 đều nghe thấy.
"Ơ kìa, lớp A2 hôm nay lại bị ghi sổ à?"
Tiếng cười khúc khích lập tức bật ra từ vài đứa đứng phía sau. Trong lớp, mấy đứa con trai đang ngồi gần cửa sổ lập tức quay phắt đầu ra ngoài. Minh nhíu mày, chống tay lên bệ cửa.
"Liên quan gì đến bọn mày?"
Một thằng bên A1 nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không.
"Ơ bọn tao chỉ hỏi thôi mà. Nhạy cảm thế."
Một đứa khác bật cười:
"Thì nghe bảo lớp chọn mà. Sao suốt ngày bị ghi sổ thế?"
Câu nói vừa dứt, vài tiếng cười khe khẽ lại vang lên.Không khí trong lớp A2 lập tức nóng lên.Ai cũng biết A1 và A2 vốn chẳng ưa gì nhau. Hai lớp đều là lớp chất lượng cao của khối, thành tích học tập gần như ngang ngửa nên từ đầu cấp hai đến giờ lúc nào cũng bị đem ra so sánh.
Thi học kỳ, thi học sinh giỏi, hay thậm chí chỉ là bảng thi đua của trường - chỗ nào có A1 thì gần như chắc chắn cũng có A2.
Chỉ là... so với A1 luôn gọn gàng, nề nếp, lớp A2 lại có phần "ồn ào" hơn một chút.
Không phải vì học kém.
Ngược lại, kết quả học tập của A2 vẫn luôn nằm trong top của khối. Trong lớp cũng không thiếu những đứa nổi tiếng học giỏi.
Chỉ có điều... nề nếp thì lại là chuyện khác.
Giờ truy bài đôi khi ồn ào, trực nhật có lúc làm qua loa, thi thoảng còn bị sao đỏ ghi sổ vì nói chuyện trong giờ.
Ban đầu thầy cô còn nghĩ do cả lớp mới lên cấp hai nên chưa quen. Nhưng bốn năm trôi qua rồi, tình hình dường như vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu.
Chính vì thế mà mỗi lần bảng thi đua được dán trước phòng giáo vụ, điểm của A2 thường khiến không ít người vừa tiếc vừa... bực mình.
Bởi ai cũng biết, nếu chỉ xét riêng thành tích học tập, A2 hoàn toàn không thua kém A1.
Nhắc đến A2, trong khối chín gần như không ai là không biết.
Không phải vì lớp quá ngoan, cũng chẳng phải vì quá nghịch. Chỉ là A2 luôn mang một kiểu ồn ào rất riêng ồn ào nhưng không hỗn loạn, náo nhiệt nhưng lại không đến mức mất kiểm soát.
Giống như lúc này.
Tiếng bàn ghế kéo lạch cạch, tiếng sách vở lật sột soạt, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu cãi vã nho nhỏ. Mấy đứa con trai cuối lớp vẫn còn đang bất mãn chuyện vừa bị sao đỏ ghi sổ.
“Đúng là lớp A1,lúc nào cũng làm quá lên.”
Một đứa lầm bầm.
“Có mỗi tí nói chuyện mà cũng ghi.”
“Thì bọn nó sống nhờ điểm thi đua mà.”
Cả nhóm cười khẩy, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ để mấy đứa xung quanh nghe thấy.
Ở dãy bàn bên kia,Linh chống cằm nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò.
“Thế lúc nãy đứa nào ghi sổ nhỉ?”
Cô hỏi, giọng kéo dài.
“Thằng cao cao ấy.” Một đứa đáp.“Bên A1.”
“Ừ, cái thằng nhìn lạnh lạnh đúng không?” Linh nhíu mày nhớ lại.
Không ai trả lời ngay.
Nhưng vài đứa trong lớp đã lặng lẽ gật đầu.
Cậu ta đứng ở cửa lớp lúc nãy,dáng người cao gầy, đồng phục chỉnh tề đến mức trông có hơi…quá nghiêm túc so với đám học sinh ồn ào này.
Ánh mắt bình thản, giọng nói cũng không cao.
Nhưng chỉ cần cậu đứng đó,cầm cuốn sổ trực trên tay,cả hành lang tự nhiên lại yên đi vài phần.
Một kiểu người mà chỉ cần nhìn qua cũng biết… không dễ dây vào.
Linh khẽ “à” một tiếng,khóe miệng cong lên.
“Ra là lớp trưởng A1.”
Ở bàn phía trên,Khả Hân vẫn đang cúi đầu chép bài.
Cô gần như không tham gia vào câu chuyện, nhưng khi nghe đến hai chữ “A1",đầu bút trong tay vẫn khựng lại trong chốc lát.
Ngoài hành lang, tiếng trống vào tiết bất chợt vang lên.
Cả lớp A2 lập tức trở nên nhốn nháo hơn một chút.
Vài đứa vội vàng chạy về chỗ ngồi,vài đứa còn đang nhét vội sách vở vào ngăn bàn.
Chỉ trong chốc lát,sự ồn ào quen thuộc của lớp học lại quay trở về như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió nhỏ thoáng qua.
Nhưng không ai biết rằng…
Ở đầu hành lang bên kia,cậu học sinh vừa ghi sổ lúc nãy vẫn còn đứng đó một lúc lâu,ánh mắt vô thức lướt qua tấm biển “9A2” treo trước cửa lớp.
Rồi mới quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com