2
Ánh đèn neon xanh đỏ của phố đèn đỏ lùi dần sau mặt gương chiếu hậu, để lại một khoảng không im lìm và đậm đặc mùi thông rừng. Sở Hàn lái xe rất ổn định, một tay đặt trên vô lăng, tay kia phủ lên bàn tay gầy gò, run rẩy của Dư Nguyệt.
"Đừng sợ."
Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc cổ điển vang lên trong không gian chật hẹp.
"Từ nay về sau, sẽ không còn ai làm hại em nữa."
Dư Nguyệt nhìn nghiêng khuôn mặt hắn một gương mặt cương nghị, hoàn hảo với sống mũi cao và ánh mắt chứa chan sự che chở. Em vừa thoát khỏi sự nhơ nhớp của phố đèn đỏ, nơi những gã đàn ông coi em như một món hàng. Giờ đây, Sở Hàn hiện ra như một vị thần cứu thế, bỏ ra một số tiền đủ để mua cả một gia tài chỉ để đổi lấy sự tự do cho em. Trái tim em rung động, một thứ cảm xúc vừa giống như biết ơn, vừa giống như tình yêu nhen nhóm sau những tháng ngày tăm tối.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trên đỉnh đồi, bao quanh bởi những hàng rào sắt cao vút và rừng cây rậm rạp. Căn nhà đẹp như trong tranh, nhưng sự im lặng của nó lại khiến người ta có chút rợn ngợp. Sở Hàn xuống xe, vòng qua mở cửa cho em. Anh bế bổng em lên bằng một động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy nâng niu.
"Đây là nhà của chúng ta."
Hắn nói, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em khi bước qua bậc cửa.
Căn phòng khách được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp. Sở Hàn tự tay pha cho em một tách trà gừng, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi em, tràn đầy sự si mê và dịu dàng đến đáng sợ. Mỗi khi Dư Nguyệt liếc nhìn ra khung cửa sổ lớn, ánh mắt Sở Hàn sẽ tối sầm lại, nhưng hắn nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười ấm áp giả tạo. Hắn quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót cũ kỹ, đau đớn cho em, rồi ngước lên hỏi:
"Em sẽ ở lại đây với anh mãi mãi chứ?"
Dư Nguyệt nghẹn ngào:
"Anh...anh thật sự muốn em ở cạnh anh sao?"
"Anh muốn, rất muốn. Anh biết thời gian qua em đã gồng gánh một mình chịu bao nhiêu đau khổ và uất ức, nhưng không sao vì đã có anh hãy tin tưởng anh. Được không?"
Dư Nguyệt gật đầu, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, tin rằng mình đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng của cuộc đời.
Nhưng ngay lúc ấy, Sở Hàn siết chặt lấy em hơn. Nụ hôn trên trán em không phải của một người yêu, mà là của một kẻ đang đánh dấu lãnh thổ. Hắn nhắm mắt lại, hít hà mùi hương của em, tâm trí hắn vang vọng một nỗi sợ hãi kinh hoàng
Sợ rằng ánh mắt trong veo của Dư Nguyệt, một ngày nào đó, sẽ lại nhìn ra thế giới bên ngoài, và hắn sẽ mất em mãi mãi.
Hắn không muốn chia sẻ em với bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Kể cả ánh sáng của mặt trời hay tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Dưới lớp áo vest, tay hắn khẽ siết chặt một chiếc chìa khóa vạn năng, không phải của một phòng thí nghiệm, mà là của một nhà tù sang trọng, được xây dựng từ chính nỗi ám ảnh và tình yêu biến thái của hắn ta.
Những tuần trăng mật ở căn biệt thự biệt lập trôi qua trong một sự ngọt ngào kỳ lạ, nhưng cũng ngột ngạt đến khó thở. Sở Hàn chăm sóc Dư Nguyệt tỉ mỉ đến mức cực đoan. Hắn tự tay chải mái tóc dài chạm hông của em mỗi sáng, tự tay chọn từng chiếc váy, và không bao giờ để em một mình. Hắn bao bọc em trong một chiếc kén của sự quan tâm, nhưng từng sợi tơ ấy lại thắt chặt, tước đi mọi không gian riêng tư.
Dần dần, Dư Nguyệt nhận ra sự ngột ngạt ấy. Mỗi khi em muốn đọc một cuốn sách không có trong thư viện của hắn, hắn sẽ nói:
"Đừng bận tâm đến những thứ vô bổ đó, em chỉ cần anh là đủ."
Mỗi khi em tình cờ nhắc đến thế giới bên ngoài, ánh mắt hắn sẽ tối sầm lại, và hắn sẽ giữ chặt vai em, lực tay mạnh đến mức để lại vết bầm, rồi thì thầm:
"Thế giới đó đã làm hại em. Chỉ anh mới bảo vệ được em."
Tình yêu của hắn không phải là nguồn sống, mà là một sợi dây xích vô hình, trói buộc em vào nỗi sợ hãi mất mát của hắn. Nỗi đau đớn không phải vì hắn ta coi em là vật thí nghiệm, mà vì hắn ta yêu em đến mức muốn em thuộc về hắn ta hoàn toàn, không một mảnh nhỏ nào thuộc về thế giới. Đó là một tình yêu ích kỷ, độc chiếm, biến em thành tù nhân trong chính hạnh phúc mà hắn ta tạo ra.
Trong suốt nhiều tháng bị nhốt trong "lồng kính", người duy nhất Dư Nguyệt có thể nhìn thấy ngoài Sở Hàn là một cậu thanh niên làm vườn mới đến tên là Minh. Minh còn trẻ, có nụ cười hiền lành và đôi mắt chưa bị vẩn đục bởi sự toan tính. Mỗi buổi sáng, khi Sở Hàn đi làm, Minh lại lén lút đặt một đóa hoa dại lên bậu cửa sổ phòng Dư Nguyệt, kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi những tin tức vụn vặt của thế giới bên ngoài:
"Hôm nay phố dưới đồi có lễ hội."
hay
"Mùa thu này lá phong đỏ đẹp lắm."
Đối với Dư Nguyệt, Minh không chỉ là một người bạn, mà là bằng chứng cho thấy em vẫn còn tồn tại như một con người. Nhưng em đã lầm khi tưởng rằng mình có thể qua mặt được hắn, chủ nhân của ngôi nhà này.
Chiều hôm đó, Sở Hàn về sớm hơn dự định. Hắn bước vào phòng, gương mặt vẫn thanh tú và điềm tĩnh, tay bưng một chiếc khay bạc đựng bữa tối. Hắn đặt khay xuống, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần bậu cửa sổ, cầm đóa hoa thạch thảo mà Minh vừa đặt đó sáng nay lên.
"Hoa đẹp quá nhỉ?"
Sở Hàn xoay nhẹ cành hoa trong tay, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến Dư Nguyệt rùng mình.
"Em thích những thứ hoang dại này đến thế sao?"
Dư Nguyệt lắp bắp:
"Chỉ là... em thấy nó đẹp thôi."
Sở Hàn mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn đột ngột dùng ngón tay bứt nát từng cánh hoa, để chúng rơi rụng lả tả xuống sàn nhà như những mảnh vụn thịt.
"Anh đã nói rồi, Nguyệt nhi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Ngay cả những thứ trông có vẻ tử tế cũng mang theo mầm mống phản bội. Em có muốn xem anh đã 'xử lý' mầm mống đó như thế nào không?"
Hắn nắm lấy tay em, dẫn em ra ban công. Bên dưới khu vườn, nơi Minh thường đứng chải chuốt những bụi hồng, giờ đây chỉ còn là một khoảng đất trống rỗng. Nhưng trên mặt bàn đá ở giữa vườn, có một thứ gì đó được phủ vải trắng.
"Anh đã cho cậu ta một món quà chia tay."
Sở Hàn thầm thì bên tai em.
Khi dải vải trắng được lật mở dưới sự cưỡng ép của hắn, Dư Nguyệt nhìn thấy đôi bàn tay của Minh – đôi bàn tay từng viết những mẩu giấy đầy hy vọng cho em giờ đây đẫm máu và biến dạng hoàn toàn, bị đặt cạnh những chiếc kéo tỉa cành. Sở Hàn đã bẻ gãy chúng, từng ngón một.
"Cậu ta dùng đôi tay này để chạm vào cửa sổ của anh, để viết những thứ làm em xao nhãng khỏi anh."
Sở Hàn siết chặt eo em, giọng hắn trầm xuống như muốn biện minh rằng điều hắn đang làm là bảo vệ tình yêu của hắn, đỉnh điểm hơn chất giọng như vừa khinh bỉ vừa hài lòng vì đã loại bỏ cái gai trong mắt.
"Anh không giết cậu ta, Nguyệt. Anh chỉ khiến cậu ta không bao giờ có thể trồng hoa hay viết lách được nữa. Anh đã đuổi cậu ta đi trong đêm tối, với đôi bàn tay tàn phế đó. Em thấy không? Kết nối với bất kỳ ai ngoài anh đều mang lại tai họa."
Dư Nguyệt quỵ xuống, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Em nhận ra sự tàn độc của Sở Hàn, hắn không chỉ trừng phạt kẻ thù, hắn trừng phạt sự hy vọng của em. Hắn muốn em hiểu rằng bất cứ ai chạm vào em, bất cứ ai cố cứu em, đều sẽ bị hắn nghiền nát. Em không còn là một người phụ nữ được yêu thương. Em là một vùng đất chết, nơi không một mầm xanh nào được phép mọc lên, ngoại trừ sự chiếm hữu bệnh hoạn của hắn.
Khi Dư Nguyệt không thể chịu đựng nổi nữa, em đã chọn cách bỏ trốn. Đêm đó, cơn mưa rừng mỗi lúc một nặng hạt, quất vào da thịt Dư Nguyệt đau rát như những lằn roi. Em chạy, hơi thở đứt quãng, lồng ngực như muốn nổ tung. Đôi chân trần rướm máu vì đá sỏi nhưng nỗi sợ hãi trong lòng còn lớn hơn nỗi đau thể xác gấp trăm lần.
Xoẹt! Ánh đèn pin quét qua bụi rậm, ngay sát gót chân em.
"Dư Nguyệt... Em đi đâu trong đêm tối này?"
Tiếng gọi của Sở Hàn vang lên giữa màn mưa, bình thản nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Dư Nguyệt nấp sau một gốc thông già, đôi môi em run bần bật, em dùng cả hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh sáng của tia chớp xé toạc bầu trời, soi rọi khuôn mặt em đôi mắt trợn trừng kinh hoàng, đồng tử giãn ra vì nỗi sợ tột cùng.
Em sợ người đàn ông đó hơn cả cái chết.
Nhưng rồi, một bàn tay lạnh ngắt mang theo cảm giác nguy hiểm đột ngột đặt lên vai em.
"Tìm thấy em rồi."
Dư Nguyệt thét lên một tiếng kinh hãi, em ngã quỵ xuống bùn lầy, cố gắng bò trườn đi trong vô vọng.
"Làm ơn...đừng mà..xin anh."
Sở Hàn không còn giữ vẻ thanh lịch thường ngày. Áo sơ mi của hắn ướt đẫm, dán chặt vào cơ thể, và đôi mắt hắn hiện lên những tia máu đỏ quạch dưới ánh đèn pin. Hắn nhìn em bò dưới chân mình, sự kiên nhẫn cuối cùng đã vụt tắt.
"Em muốn chạy? Em muốn quay lại cái nơi nhơ nhớp đó, hay muốn tìm đến cái chết để bỏ rơi anh?"
Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo túm lấy mái tóc dài của Dư Nguyệt, giật mạnh ra phía sau. Dư Nguyệt đau đến mức ngửa mặt lên trời, tiếng kêu rên bị nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn không hề thương xót, cứ thế lôi xệch em đi trên nền đất bùn bẩn thỉu.
Dư Nguyệt bị kéo lê đi như một món đồ chơi hỏng. Từng lọn tóc bị căng ra như sắp đứt khỏi da đầu, em cào cấu vào đôi tay rắn chắc của hắn nhưng vô ích. Hắn lôi em qua những bụi gai, qua sân gạch lạnh lẽo, rồi ném mạnh em vào giữa phòng khách của căn biệt thự.
Cửa sập lại.
Âm thanh khô khốc của ổ khóa như dấu chấm hết cho mọi hy vọng. Sở Hàn đứng trước mặt em, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng vì cơn giận điên cuồng.
"Anh đã cho em tất cả. Anh đã cứu rỗi em khỏi vết nhơ dơ dáy của những kẻ làm bẩn con người em!"
Hắn gầm lên, đôi mắt vặn vẹo vì sự phản bội.
"Vậy mà em dám bỏ trốn? Em dám nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm đó sao?"
Dư Nguyệt co quắp dưới sàn, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước bão. Em ngước nhìn hắn, nước mắt hòa cùng bùn đất lem luốc trên mặt, thầm thì trong tiếng nấc:
"Anh...anh không còn là con người nữa."
"Câm miệng!"
Sở Hàn vung tay, một cái tát tàn nhẫn giáng thẳng xuống mặt Dư Nguyệt. Lực tác động mạnh đến mức đầu em va đập mạnh xuống sàn đá cứng. Một tiếng cạch chói tai vang lên. Dư Nguyệt cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh quay cuồng. Một cơn đau buốt tận óc xộc lên, rồi sau đó là một sự trống rỗng hoàn toàn. Ánh đèn trần chao đảo rồi mờ dần. Hình ảnh cuối cùng em thấy là đôi mắt điên dại của Sở Hàn đang cúi xuống nhìn mình, trước khi bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy ý thức của em. Em lịm đi, bất tỉnh nhân sự ngay dưới chân kẻ đã nhân danh tình yêu để hủy hoại đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com