Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau.

Dư Nguyệt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là một cơn đau nhói xuyên thấu từ thái dương xuống hốc mắt. Em cố gắng chớp mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, đau rát và dường như có một lớp băng gạc dày cộm đang ngăn cách em với ánh sáng. Trong không gian im lìm, em nghe thấy tiếng thở đều đặn của Sở Hàn ngay bên cạnh. Hắn vẫn ở đó, như một bóng ma không bao giờ tan biến.

"Sở Hàn..."

Em thầm thì, giọng khản đặc và run rẩy.

"Anh đâu rồi? Sao...sao tối quá vậy?"

Có tiếng sột soạt của vải vóc, rồi bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào gò má em.

"Anh ở đây, Nguyệt nhi. Anh vẫn luôn ở đây."

Dư Nguyệt cố gắng quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, đôi bàn tay gầy gò của em quờ quạng trong không trung, hoảng loạn tìm kiếm một chút ánh sáng dù là nhỏ nhất.

"Sở Hàn...sao anh không bật đèn lên?"

Em bắt đầu thở gấp, nỗi sợ hãi tột cùng trào dâng.

"Anh đang trừng phạt em vì đã bỏ trốn sao? Anh nhốt em vào phòng kín không có ánh sáng sao? Làm ơn...làm ơn bật đèn lên đi! Em sợ bóng tối, anh biết mà!"

Sở Hàn không trả lời ngay. Hắn cầm lấy bàn tay đang quờ quạng của em, áp nó lên môi mình, hôn nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Giọng hắn vang lên, trầm thấp và mang theo một sự dịu dàng đến rợn người:

"Nguyệt nhi, đèn vẫn đang bật. Căn phòng này đang tràn ngập ánh sáng."

Dư Nguyệt khựng lại. Toàn thân em đông cứng. Câu nói của hắn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào linh hồn đang rỉ máu của em.

"Anh nói dối..."

Em nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu thấm ướt lớp băng gạc.

"Không thể nào...anh đã làm gì! Sao tất cả chỉ là một màu đen!? Mắt của tôi anh đã làm gì!"

Em điên cuồng dùng tay cào cấu vào lớp băng trên mặt, nhưng Sở Hàn đã nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay em, ép chúng xuống nệm. Hắn ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào làn da tái nhợt:

"Em không cần nhìn nữa, Nguyệt nhi. Đôi mắt đó đã dẫn em đi sai đường. Nó khiến em nhìn thấy những thứ không nên thấy, khiến em muốn rời xa anh. Cho nên, anh đã giúp em thu hồi tầm nhìn đó lại. Từ giờ, em không cần đèn, cũng không cần ánh sáng của thế giới bên ngoài nữa. Anh sẽ là ánh sáng duy nhất của em. Em sẽ 'nhìn' thấy anh qua tiếng nói, qua hơi thở, qua nỗi đau này..."

Em nằm bất động, từng lời nói của hắn như hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc gặm nhấm vào thân thể em, cảm nhận sự thật cay đắng đang thấm vào từng tế bào. Em không phải đang ở trong một căn phòng không bật đèn. Em đang ở trong một nhà ngục mà ánh sáng không bao giờ có thể chạm tới được nữa.

"Còn mái tóc này...nó quá đẹp, nó sẽ khiến những kẻ khác thèm muốn em. Từ giờ, em chỉ cần anh thôi. Không nhìn thấy, không đi đâu cả, chỉ ở đây làm thế giới của anh."

Tiếng kéo lạch cạch vang lên bên tai em, âm thanh kim loại chạm vào nhau đầy lạnh lùng. Sở Hàn thản nhiên ngồi bên cạnh, tay trái nâng một lọn tóc dài của em lên, tay phải đưa lưỡi kéo sắc lẹm vào sát da đầu.

Xoẹt.

Từng mảng tóc dài đen mượt mà hắn từng nâng niu rơi rụng xuống sàn như những sợi dây thừng đứt đoạn. Sở Hàn vừa nói vừa dứt khoát cắt đi niềm kiêu hãnh cuối cùng của em, giọng hắn run rẩy vì chính nỗi đau mà hắn gây ra. Nhưng vẫn không dừng lại.

Dư Nguyệt nằm đó, từng tế bào trong cơ thể em cảm nhận rõ ràng sự tàn phá mà Sở Hàn đã gây ra. Người con gái từng có ánh mắt biết cười, biết nhìn ngắm thế giới, biết nhìn thấu những dối trá. Giờ đây, em chỉ còn là một vỏ bọc rỗng tuếch, một bức tượng sống không có khả năng quan sát thế giới mình đang tồn tại. Nhưng sự mất mát đôi mắt, dù kinh hoàng, vẫn chưa phải là tất cả. Em đưa tay lên đỉnh đầu. Ngón tay em chạm vào những sợi tóc ngắn ngủn, lởm chởm, không đều. Từng lọn tóc dài đen mượt mà em đã nâng niu đã biến mất không còn dấu vết. Mái tóc dài không chỉ là vẻ đẹp mà còn là biểu tượng của sức sống của những tháng ngày em còn được là chính mình, dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất. Giờ đây, mái tóc ấy đã bị cắt trụi thô bạo, như thể Sở Hàn muốn cắt đứt mọi mối liên hệ của em với quá khứ, với bản thân cô trước đây. Em cảm thấy mình không còn là thiếu nữ đang yêu. Em giống như một con thú bị cạo lông, bị lột trần mọi giá trị thẩm mỹ, mọi sự kiêu hãnh cá nhân. Nỗi đau thể xác của những vết rách trên da đầu bị kéo giật bởi chiếc kéo không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần đang ăn mòn tâm trí em.

Em ghê tởm bản thân mình. Em ghê tởm Sở Hàn. Hắn không chỉ làm em mù lòa, hắn đã biến em thành một thứ gì đó khác, một thứ quái dị không có hình hài rõ ràng trong chính tâm trí em. Nỗi tuyệt vọng không chỉ là vì em mất đi ánh sáng hay mái tóc. Nỗi tuyệt vọng là vì em nhận ra mình đã không còn là con người nữa. Em đã bị biến thành một "thứ", một "vật thể" bị thao túng, bị định hình lại theo ý muốn méo mó của Sở Hàn. Cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn sự tồn tại như thế này. Nhưng em thậm chí không thể tự kết liễu mình, vì em không thể nhìn thấy, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong căn phòng tối tăm của chính cuộc đời mình. Em bị mắc kẹt, vĩnh viễn, trong bóng tối và sự biến dạng mà Sở Hàn đã ban tặng. Dư Nguyệt co quắp trên giường, bàn tay run rẩy chạm vào mái tóc lởm chởm và đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Em nhận ra, sự tự do mà hắn ban tặng ở phố đèn đỏ thực chất chỉ là một lời hứa hão huyền. Hắn yêu em, nhưng tình yêu đó độc chiếm đến mức muốn em hoàn toàn mù lòa và trần trụi trước mọi thứ, chỉ để hắn ta là duy nhất. Em là toàn bộ thế giới của hắn, nhưng hắn cũng chính là nhà tù của em.

Trong sự tĩnh lặng chết chóc của căn phòng, Sở Hàn buông chiếc kéo xuống. Hắn không rời đi ngay. Thay vào đó, hắn leo lên giường, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của Dư Nguyệt từ phía sau. Hắn rúc mặt vào hõm cổ em, nơi giờ đây chỉ còn những sợi tóc ngắn nham nhở đâm vào da thịt, hít một hơi thật sâu như kẻ chết đói vừa tìm thấy mẩu bánh cuối cùng.

"Anh xin lỗi, Nguyệt nhi...Anh xin lỗi vì đã làm em đau."

Giọng hắn khản đặc, không phải sự lạnh lùng của một kẻ máu lạnh, mà là sự nghẹn ngào của một kẻ điên đang tự huyễn hoặc chính mình.

"Nhưng em nhìn xem, ngoài kia có gì tốt đẹp? Họ sẽ lại giày vò em, lại nhìn em bằng ánh mắt bẩn thỉu đó. Anh không chịu được...Anh thà để em hận anh, còn hơn để em rời bỏ anh."

Dư Nguyệt không còn sức để giãy giụa. Đôi mắt bị băng kín của em nóng rực vì nước mắt thấm vào vết thương. Em thầm thì, giọng nói tan nát:

"Thật giả tạo..có ai yêu một người lại muốn họ tàn phế."

Sở Hàn siết chặt vòng tay, siết mạnh đến mức xương sườn em như muốn gãy vụn. Hắn xoay mặt em lại, dù em không nhìn thấy, hắn vẫn nhìn thẳng vào dải băng trắng đó với một sự si mê bệnh hoạn:

"Nguyệt nhi, đừng khóc. Em nên cảm ơn anh mới phải, đôi mắt đó của em...nó quá trong trẻo, nó khiến những kẻ bẩn thỉu muốn vấy đục em. Anh không thể để điều đó xảy ra. Anh làm vậy là để bảo vệ em."

Hắn khẽ vuốt ve những sợi tóc nham nhở trên đầu em, giọng điệu chuyển sang vẻ xót xa giả tạo:

"Em nghĩ mái tóc dài đó là vẻ đẹp sao? Không, nó là sợi dây xích kết nối em với quá khứ nhơ nhớp ở phố đèn đỏ. Anh cắt bỏ nó đi, cũng như cắt bỏ đi những ký ức đau buồn của em. Giờ đây, em sạch sẽ rồi. Em không còn phải lo lắng về việc ai đó sẽ nhìn em, sẽ đánh giá em, hay sẽ cướp em khỏi tay anh nữa."

"Anh sợ lắm, Nguyệt. Chỉ có thế này...chỉ có khi em không còn nhìn thấy gì, khi em chỉ có thể bám víu vào anh để bước đi, anh mới thấy em thực sự là của anh."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên dải băng quấn trên mắt em, một nụ hôn thành kính nhưng đầy tội lỗi.

"Đừng trách anh tàn nhẫn. Thế giới ngoài kia sẽ quên em sớm thôi, nhưng anh thì không. Anh đã hy sinh cả nhân tính của mình để giữ em lại bên cạnh. Anh làm tất cả là vì yêu em. Một tình yêu cao cả đến mức anh sẵn sàng hủy hoại em để có thể sở hữu em vĩnh viễn. Đừng trách anh, hãy trách thế giới này đã quá xấu xa, khiến anh buộc phải giấu em vào bóng tối của riêng mình. Thế giới của em, từ giây phút này, bắt đầu và kết thúc đều là anh."

Sở Hàn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của em, ép em phải vuốt ve khuôn mặt mình.

"Nguyệt nhi, nói yêu anh đi. Nói rằng em chỉ cần anh thôi..."

Dư Nguyệt im lặng. Giữa bóng tối vĩnh hằng mà người đàn ông này vừa ban tặng, em nhận ra một sự thật kinh hoàng: Sở Hàn không phải đang giam cầm em. Hắn đang giam cầm chính linh hồn mình trong một tình yêu dị dạng, và hắn sẵn sàng kéo em xuống mồ cùng hắn chỉ để không phải cô đơn.

Trong sự im lặng đến điếc đặc của căn biệt thự, mỗi ngày trôi qua với Dư Nguyệt là một cuộc hành trình dài dằng dặc trong hầm ngục của các giác quan. Khi thị giác bị tước đoạt, bóng tối không còn là màu đen, mà là một không gian trống rỗng, nơi nỗi sợ hãi tự xây nên những hình thù quái dị. Em phải lần mò từng mét vuông trong căn phòng vốn đã từng rất quen thuộc nhưng giờ đây xa lạ như một mê cung. Mỗi lần ngón tay em chạm vào cạnh bàn sắc lạnh hay vấp phải chân giường, em lại giật mình co rúm lại. Nhưng thứ khiến em kinh hãi nhất không phải là việc va chạm vào đồ vật, mà là việc không biết Sở Hàn đang đứng đâu. Hắn thường xuyên đứng lặng lẽ ở một góc phòng, không tiếng động, chỉ để quan sát em lần mò trong bóng tối. Có những lúc, em tưởng mình đang ở một mình, vừa thở phào nhẹ nhõm thì hơi thở nóng hổi của hắn đã phả ngay sát gáy:

"Nguyệt nhi, bên trái ba bước là vực thẳm, chỉ có anh mới là hướng đi đúng của em."


...



Khi nghĩ rằng những ngày tháng sau này sẽ yên ổn sau bao nhiêu tổn thương hắn làm với em. Đúng là một thứ suy nghĩ ngu ngốc, Sở Hàn bắt đầu mất kiểm soát trong cách thể hiện tình yêu. Hắn không cho em dùng thìa hay đũa. Sở Hàn tự tay bón từng chút một, nếu em vô tình mím môi hay từ chối, hắn sẽ bóp chặt cằm em cho đến khi em phải mở miệng. Hắn coi việc tắm rửa cho em như một nghi thức chiếm hữu. Trong làn nước lạnh lẽo, đôi bàn tay của Sở Hàn lướt trên da thịt em không phải với sự nâng niu, mà là sự kiểm kê tài sản. Hắn sẽ lầm bầm tự hỏi liệu có vết xước nào mới xuất hiện không, và nếu có, hắn sẽ nổi điên vì cho rằng "thế giới bên ngoài" dù chỉ là cái cạnh bàn đã dám chạm vào em.

Không dừng lại ở đó, càng về sau nỗi sợ mất mát trong Sở Hàn càng phình đại thành một con quái vật. Hắn bắt đầu nghe thấy những "âm thanh" không có thật.

Một đêm nọ.

Sở Hàn đột ngột lao vào phòng, lôi Dư Nguyệt dậy khỏi cơn mơ màng. Hắn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy đôi chân em, khóc nức nở nhưng giọng điệu lại đầy vẻ đe dọa:

"Anh nghe thấy rồi...Em đang nghĩ về gã đàn ông nào đó ở phố đèn đỏ đúng không? Em đang mơ thấy việc hắn ta dắt em đi đúng không?"

Mặc cho Dư Nguyệt gào khóc phủ nhận trong sự mù lòa tuyệt vọng, Sở Hàn bắt đầu dùng dây thừng trói chặt cổ chân em vào thành giường. Hắn vừa làm vừa lảm nhảm:

"Đôi mắt không còn, nhưng đôi chân này vẫn muốn chạy. Anh phải xích nó lại, Nguyệt. Chỉ cần xích lại, em sẽ không bao giờ lạc mất anh nữa."

Đỉnh điểm của sự điên loạn là khi Sở Hàn bắt đầu tự đối thoại với chính mình. Em nghe thấy tiếng hắn đi lại trong phòng, tự hỏi tự trả lời:

"Em ấy yêu mình không? Có, em ấy chỉ có mình thôi. Nhưng nếu em ấy lấy lại được ánh sáng thì sao? Không, mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Mình sẽ là ánh sáng duy nhất. Đúng, duy nhất..."

Sở Hàn bắt đầu mang vào phòng những bộ váy kỳ quái, ép Dư Nguyệt mặc vào. Hắn mô tả cho em nghe về vẻ đẹp của em trong bóng tối, nhưng thực chất là đang tự huyễn hoặc về một búp bê hoàn hảo.

"Em biết không."

Sở Hàn vừa nói vừa dùng móng tay rạch nhẹ trên cánh tay em.

"Khi em không nhìn thấy gì, làn da em trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Em có cảm thấy anh đang yêu em không? Em có cảm thấy sự đau đớn này chính là minh chứng cho việc em còn sống trong lòng anh không?"

Dư Nguyệt nằm đó, mái tóc ngắn ngủn bị cắt nát, đôi mắt bị băng kín, chân bị xích vào giường. Em không còn khóc được nữa. Trong bóng tối của riêng mình, em nhận ra Sở Hàn đã hoàn toàn tan biến vào cơn điên của chính mình. Hắn không yêu em, hắn yêu cái cảm giác được làm chủ một sinh mạng đang héo mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nc-17