4
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn biệt thự, sự phản kháng của Dư Nguyệt không kết thúc bằng một tiếng thét, mà bằng một sự im lặng kéo dài đến rợn người. Đó là khoảnh khắc mà linh hồn em thực sự đứt lìa, để lại một cái xác biết thở, sẵn sàng bị nhào nặn theo ý muốn của kẻ điên. Một tuần sau đêm bị xích chân, Dư Nguyệt không còn gào khóc, cũng không còn cố gắng giật đứt những sợi dây ruy băng lụa trên cổ chân mình nữa. Em nằm im lịm như một mặt hồ không đáy, để mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng. Khi tiếng bước chân của Sở Hàn vang lên ở hành lang, thay vì co rúm lại như trước, Dư Nguyệt khẽ nghiêng đầu, đôi môi khô khốc nở một nụ cười nhợt nhạt. Em chủ động vươn đôi tay gầy gò vào khoảng không, tìm kiếm hơi ấm từ kẻ đã hủy hoại mình.
"Sở Hàn... anh đến rồi à?"
Sở Hàn khựng lại ở cửa. Hắn nhìn thấy người con gái mình yêu đang ngồi đó, trong bóng tối, với dải băng quấn mắt đã cũ và mái tóc lởm chởm, nhưng thái độ lại dịu dàng một cách bất thường. Hắn lao đến, quỳ thụp xuống bên giường, áp mặt vào lòng bàn tay em, run rẩy:
"Nguyệt nhi, em không giận anh nữa sao? Em không muốn chạy trốn nữa đúng không?"
Dư Nguyệt dùng những ngón tay thon dài, chậm chạp lướt qua sống mũi, qua đôi mắt và dừng lại ở môi hắn. Em thầm thì, giọng nói không còn chút gợn sóng, lạnh lẽo như từ dưới mộ sâu vọng về:
"Trốn đi đâu chứ? Thế giới của em chỉ rộng bằng lòng bàn tay anh thôi mà. Anh nói đúng, ngoài kia toàn là những kẻ đáng sợ. Chỉ có bóng tối của anh là an toàn nhất."
Sở Hàn sướng phát điên. Hắn không nhận ra sự trống rỗng trong giọng nói ấy, hắn chỉ thấy sự phục tùng tuyệt đối mà hắn hằng khao khát. Hắn vội vã tháo xiềng xích ở chân em ra, bế thốc em lên, xoay vòng trong căn phòng tối.
"Đúng vậy! Anh sẽ là tất cả của em! Anh là người cứu em ra khỏi ra vết nhơ cuộc đời! Nguyệt nhi, anh yêu em."
Dư Nguyệt tựa cằm lên vai hắn, đôi mắt mù lòa hướng về phía cửa sổ mà em biết ánh trăng đang chiếu qua, nhưng em chẳng còn quan tâm nữa. Em khẽ siết chặt vòng tay quanh cổ Sở Hàn, móng tay cắm nhẹ vào da thịt hắn, thầm thì như một lời nguyền:
"Sở Hàn, anh phải giữ em cho kỹ nhé. Đừng bao giờ buông tay, vì nếu anh buông ra...em sẽ tan biến ngay lập tức. Em đã không còn đôi mắt để nhìn đường, không còn tóc để người khác nắm lấy, không còn gì cả... Em chỉ là một con rối do anh tạo ra thôi."
Sở Hàn cười ha hả, một điệu cười hoang dại và mất kiểm soát. Hắn không biết rằng, Dư Nguyệt mà hắn yêu đã thực sự chết vào đêm hôm đó. Thứ đang ôm lấy hắn bây giờ là một cái xác không hồn, một kẻ đã chấp nhận biến mình thành nô lệ để kéo cả hai cùng lún sâu vào vực thẳm của sự điên loạn. Dư Nguyệt nhắm đôi mắt đã mất đi ánh sáng lại, hít hà mùi hương trên người kẻ thủ ác. Em bắt đầu thấy yêu bóng tối này. Bởi vì trong bóng tối, em không cần phải nhìn thấy khuôn mặt quái vật của hắn, và em có thể tự do tưởng tượng ra cảnh mình đang bóp nghẹt hắn trong chính sự độc chiếm này.
"Chải tóc cho em đi, Hàn."
Em ra lệnh bằng một giọng ngọt ngào đến rợn gáy.
"Chải cho đến khi da đầu em rướm máu, để em biết là anh vẫn còn ở đây."
Dưới ánh đèn lờ mờ, Sở Hàn run rẩy cầm chiếc lược, bắt đầu chải lên những lọn tóc nham nhở của em một cách say mê. Hai kẻ điên, một kẻ độc chiếm và một kẻ chấp nhận bị hủy hoại, quyện vào nhau trong căn biệt thự cô độc, tạo nên một bức tranh tình yêu dị dạng và tăm tối đến cực điểm. Em bắt đầu yêu bóng tối này, một thứ tình yêu biến thái sinh ra từ sự mục rữa của linh hồn. Em nhận ra cách duy nhất để trả thù một kẻ muốn kiểm soát tất cả, chính là biến mình thành một gánh nặng không thể rũ bỏ, một con rối ám ảnh hắn đến hơi thở cuối cùng. Dư Nguyệt cảm nhận được sự mục rữa bên trong mình. Em không còn cảm giác đau đớn, không còn hy vọng. Em chấp nhận việc mình là một phế nhân, một con búp bê hỏng nặng. Em không còn gì để mất, nhưng Sở Hàn thì có.
Hắn có cái ảo tưởng về tình yêu của hắn.
Một đêm, khi Sở Hàn đang ôm chặt lấy em, Dư Nguyệt khẽ xoay người, vươn đôi bàn tay gầy guộc vuốt ve khuôn mặt hắn. Em không nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được từng thớ thịt trên mặt hắn đang run rẩy.
"Sở Hàn..."
Em thì thầm, giọng nói mềm mại như lụa nhưng lạnh lẽo như hơi nước đá.
"Anh có hạnh phúc không? Nhìn xem, anh đã thành công rồi. Tôi không còn đôi mắt để nhìn gã đàn ông nào khác, không còn mái tóc để ai đó vuốt ve, cũng không còn đôi chân để chạy trốn anh nữa..."
Em dừng lại, khẽ cười một tiếng nghe sởn gai ốc:
"Nhưng anh biết không... bây giờ tôi mới nhận ra, anh mới là kẻ đáng thương. Anh sợ tôi đi mất đến mức phải tự tay phá nát tôi. Nhưng càng phá nát tôi, anh càng phải gắn chặt đời mình vào tôi. Anh không thể đi đâu cả. Anh phải ở đây, trong căn phòng hôi hám này, chăm sóc một cái xác không hồn. Anh nghĩ anh đang sở hữu tôi sao? Không, tôi đang cầm tù anh."
Sở Hàn khựng lại, hơi thở hắn trở nên dồn dập. Dư Nguyệt nhận ra điểm yếu của hắn, em tiếp tục đâm sâu hơn:
"Anh sợ ánh sáng, vì ánh sáng sẽ cho anh thấy tôi kinh tởm thế nào dưới đôi tay của anh. Anh sợ sự thật, vì sự thật là anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu cái quyền lực được làm chủ một sinh linh héo mòn."
Sở Hàn run bắn người, hắn gầm lên:
"Câm miệng! Anh yêu em! Em không thấy anh làm tất cả là vì em sao?!"
Dư Nguyệt không dừng lại, em áp sát môi vào tai hắn.
"Anh không yêu tôi. Anh chỉ đang nuôi dưỡng một con rối bẩn thỉu. Và con rối đó... chính là tôi. Tôi sẽ không chết đâu, Sở Hàn. Tôi sẽ sống thật lâu, thật lâu, để mỗi ngày anh phải nhìn thấy sự tàn phế này và nhớ rằng chính tay anh đã làm điều đó. Tôi sẽ là nấm mồ di động của anh. Anh sẽ chết dần chết mòn trong tình yêu sai trái, trong sự hối hận giấu kín, và trong cái lồng mà anh đã tự xây cho mình. Chúng ta sẽ cùng nhau mục rữa trong căn biệt thự này. Tôi sẽ không buông tha cho anh, ngay cả khi chúng ta xuống địa ngục."
Sở Hàn run rẩy, hắn muốn nắm lấy tay em nhưng đôi bàn tay hắn cứ lơ lửng giữa chừng. Hắn nhận ra mình không còn tư cách gì trước người con gái này nữa. Sở Hàn gục đầu xuống gối em, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Đó là sự tuyệt vọng tột cùng của một kẻ nhận ra mình đã mất tất cả trong khi vẫn đang nắm giữ mọi thứ. Hắn có thể ôm em, hôn em, chạm vào em...nhưng hắn không bao giờ có thể có được một tia sáng từ em nữa. Hắn đã tự tay dập tắt nó. Sở Hàn cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có tràn lấp tâm trí. Hắn nhìn người con gái mù lòa trong vòng tay mình, và lần đầu tiên, hắn thấy kinh tởm chính bản thân mình. Hắn nhìn thấy tương lai của mình: một kẻ nô lệ cho một bóng ma, một cai ngục bị giốt cùng phạm nhân suốt đời. Dư Nguyệt siết chặt lấy cổ hắn, nụ cười của em rạng rỡ trong bóng tối vĩnh hằng.
"Nguyệt nhi... làm ơn... đừng nói nữa..."
Hắn rên rỉ.
"Tôi sẽ nói, Sở Hàn. Tôi sẽ nói cho đến khi anh chết đi. Tôi sẽ là âm thanh duy nhất trong bóng tối của anh. Anh sẽ không bao giờ được nghe tiếng chim hót hay tiếng cười của ai khác, vì anh sẽ bận nghe tiếng linh hồn tôi rữa nát. Đây chính là mồ chôn của chúng ta. Anh đã thắng, anh đã có tôi hoàn toàn. Chúc mừng anh."
Em đã biến tình yêu biến thái của hắn thành một bản án chung thân không ân xá. Hắn muốn giam cầm em, nhưng cuối cùng, chính em mới là kẻ xích linh hồn hắn vào mồ chôn tình yêu này.
Căn phòng tràn ngập mùi hương hoa ly nồng nặc và mùi gỗ mục. Dư Nguyệt vẫn ngồi đó, nụ cười trên môi em như một vết dao cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của hắn. Những lời thì thầm của Dư Nguyệt như những mũi kim đâm nát lý trí cuối cùng của Sở Hàn. Sự mỉa mai của em, sự mục rữa mà em phơi bày ra trước mặt hắn đã khiến sợi dây thần kinh của hắn đứt phựt. Hắn không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, sâu trong hốc mắt giờ đây là một khoảng trống phẳng lặng đến rợn người. Đôi bàn tay vớ lấy chiếc kéo bạc sắc lẹm – thứ hắn đã dùng để cắt nát mái tóc của em. Đôi mắt hắn đỏ quạch, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng kêu ken két.
"Em muốn chúng ta cùng chết trong nấm mồ này sao? Được... anh sẽ toại nguyện cho em. Không đau đâu, sẽ nhanh thôi."
Trong cơn cuồng loạn, Sở Hàn vung kéo lên. Một tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng trắng dã rọi vào lưỡi kéo sáng loáng trước khi nó cắm ngập vào lồng ngực gầy gò của Dư Nguyệt.
Phập.
Tiếng kim loại xuyên qua da thịt nghe thật ngọt ngào và cũng thật tàn nhẫn. Dư Nguyệt không kêu lên. Em chỉ khẽ run bắn, đôi môi nhợt nhạt hé mở, một dòng máu nóng hổi trào ra, chảy xuống tấm váy trắng tinh khôi mà hắn vừa mặc cho em sáng nay.
Hắn đâm thêm một nhát, rồi một nhát nữa, như thể muốn dùng lưỡi kéo ấy để khâu chặt linh hồn em vào thể xác này mãi mãi. Máu bắn lên mặt hắn, lên đôi mắt điên dại của hắn. Dư Nguyệt khẽ tựa đầu vào vai hắn, đôi tay run rẩy ôm lấy lưng kẻ sát nhân, hơi thở em thì thầm bên tai hắn:
"Đến..đến cuối...anh..cũng không..có được...tình yêu..của em. Thật đáng thương."
Tiếng thở cuối cùng của Dư Nguyệt tan vào hư không, nhưng những lời trăn trối của em như những lời nói đâm sâu vào đầu óc hắn một lần nữa, bắt đầu đâm rễ và nảy mầm trong tâm trí đã vỡ vụn của Sở Hàn. Hắn đứng sững như một pho tượng bị nguyền rủa, đôi tay vẫn còn cầm chiếc kéo bạc đẫm máu.
" Nguyệt nhi? Em nói dối... em đang đùa anh đúng không?"
Sở Hàn cười một cách điên dại một tiếng cười khô khốc, vặn vẹo. Hắn ôm lấy cái xác đang dần lạnh đi của em, lắc mạnh như muốn đánh thức một người đang ngủ say.
"Dậy đi! Em chưa được phép tự do! Anh chưa cho phép em chết! Em nói anh cô độc sao? Anh có em mà, anh đang ôm em đây này!"
Hắn điên cuồng dùng bàn tay nhuốm máu lau đi dòng máu tươi trên khóe môi em, nhưng càng lau, máu càng lem luốc, nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt. Hắn bắt đầu hoảng loạn, đôi mắt trợn trừng nhìn vào dải băng trắng trên mắt em.
"Trả lại mắt cho em... Anh trả lại cho em! Em nhìn anh đi, mắng anh đi, cầu xin anh đi! Đừng im lặng như thế!"
Sở Hàn gào lên một tiếng xé tâm can, hắn lao đến những lọ thuốc, những món quà xa xỉ, những bộ váy đắt tiền mà hắn từng dùng để "yêu thương" em, rồi đập phá chúng điên dại. Tiếng pha lê vỡ, tiếng gỗ gãy nát vang dội trong biệt thự. Hắn quỳ xuống giữa đống đổ nát, vục mặt vào mái tóc nham nhở của Dư Nguyệt mà khóc rống lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang.
"Em thắng rồi... Dư Nguyệt, em thắng rồi..."
Hắn nhận ra sự thật cay đắng mà em để lại. Hắn đã giết đi thứ duy nhất hắn yêu, và nhát dao đó không phải đâm vào em, mà là đâm vào sự tồn tại của chính hắn. Hắn nhìn quanh căn phòng rực rỡ ánh đèn, và lần đầu tiên, Sở Hàn cảm thấy sợ hãi bóng tối. Bóng tối không phải ở đôi mắt em, mà là bóng tối đang tràn ra từ lồng ngực hắn, nuốt chửng lấy hắn. Hắn bế em lên, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô. Hắn đi như một cái bóng, bước qua hành lang mà hắn từng ép em phải đi, qua những căn phòng hắn từng trang hoàng cho em. Mọi thứ giờ đây đều vô nghĩa. Không có Dư Nguyệt, căn biệt thự này chỉ là một khối kiến trúc lạnh lẽo.
Đêm đen như nuốt chửng đỉnh đồi, cơn mưa trút xuống không ngừng nghỉ, khóc than cho một bi kịch sắp sửa hoàn thành.
Hắn đào một cái hố sâu dưới gốc cây thông già trong vườn, nơi hắn từng hứa sẽ cùng em ngắm sao. Tay hắn trầy trụa, máu chảy hòa vào bùn đất, nhưng hắn không cảm thấy đau. Hắn chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng khủng khiếp đang gặm nhấm từng tế bào. Khi hắn đặt Dư Nguyệt xuống, hắn vuốt ve khuôn mặt em lần cuối. Lớp băng gạc đã bị tháo ra, để lộ đôi mắt đã biến mất, chỉ còn là hai hố sâu hoắm. Hắn rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự đau đớn tột cùng khi nhận ra. Đây là tác phẩm của hắn. Một tác phẩm hoàn hảo trong sự tàn phá.
Hắn lấp đất lên người em, từng nắm, từng nắm một. Mỗi khi một nắm đất rơi xuống, hắn lại nghe thấy tiếng cười của Dư Nguyệt trong cơn bão, và cả tiếng cười của chính hắn, vọng lại từ những ngày điên cuồng nhất.
Khi nấm mồ đã hoàn thành, Sở Hàn quỳ sụp xuống. Hắn ngửa mặt lên trời. Mưa lạnh buốt táp vào mặt hắn, hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài. Hắn không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Hắn không biết hắn đang khóc hay đang cười.
Từ cổ họng hắn phát ra một âm thanh kỳ lạ, một tiếng rít khô khốc, kéo dài, rồi vỡ òa thành một tràng cười điên dại. Hắn cười vì hắn đã có em, mãi mãi. Hắn cười vì hắn đã thất bại hoàn toàn. Hắn cười vì hắn đã mất tất cả.
"Nguyệt nhi... Nguyệt nhi..."
Hắn lặp đi lặp lại cái tên ấy, như một tên điên gào rít trong cơn bão.
"Anh đã giữ em lại rồi... Anh đã giữ em lại rồi..."
Hắn rút ra chiếc dao gọt hoa quả, thứ hắn từng dùng để tỉa những cánh hoa dại đặt lên bậu cửa sổ cho em. Ánh sáng từ tia chớp cuối cùng lóe lên, phản chiếu trên lưỡi dao sắc lạnh. Sở Hàn nhìn lưỡi dao, nhìn nấm mồ sũng nước, rồi nhìn vào đôi bàn tay nhuốm bùn đất và máu. Hắn không còn ai để kiểm soát, không còn ai để yêu, không còn ai để giam cầm. Hắn đã tự biến mình thành một kẻ điên trong căn biệt thự trống rỗng.
"Không... không ai được phép rời bỏ anh..."
Hắn thì thầm, giọng nói yếu ớt dần. Với một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hắn đưa lưỡi dao lên cổ mình. Một dòng máu nóng ấm phun ra, hòa vào nước mưa lạnh buốt. Sở Hàn ngã gục xuống phần mộ của Dư Nguyệt, đôi tay vẫn cố cào cấu vào lòng đất như muốn kéo cô dậy từ cõi chết. Mưa vẫn rơi, gột rửa đi những vết máu trên mặt hắn, nhưng không bao giờ gột rửa được sự thối rữa trong tâm hồn hắn, hơi thở cuối cùng hòa vào hơi thở của đất.
Cơn bão dần tan.
Tiếng mưa nhỏ hạt dần rồi ngừng hẳn. Bình minh ló dạng, chiếu rọi những tia nắng vàng yếu ớt lên khu vườn hoang tàn. Một ngôi mộ được đắp lở dở và trên đó là một cái xác người ông như muốn ôm chặt không rời một mới, một cũ, nằm cạnh nhau, như thể họ đã nguyện ước sẽ cùng nhau vùi chôn tình yêu và thù hận vĩnh viễn dưới lòng đất.
Trên đỉnh đồi, một biệt thự tráng lệ đứng sừng sững trong sự im lặng chết chóc. Bên trong, không một tiếng động, không một linh hồn. Chỉ có tiếng gió rì rào qua những tán thông, kể lại câu chuyện về một tình yêu đã biến thành sự chiếm hữu, và một sự chiếm hữu đã dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn.
"Kẻ xây lồng để giam cầm một linh hồn, cuối cùng sẽ nhận ra chính mình mới là kẻ bị nhốt lại. Bởi lẽ, để canh giữ một tù nhân mãi mãi, người cai ngục cũng không bao giờ được phép tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com