3
Ely đứng im một lúc sau câu nói của William.
Mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, gõ lộp bộp lên kính cửa sổ như nhắc rằng buổi tối đang đến rất nhanh.
“Anh ăn tối chưa?” cô hỏi, giọng không rõ là xã giao hay bản năng.
William đang thu dọn dụng cụ, dừng lại.
“Chưa.”
Chỉ một chữ.
Ely gật đầu như thể đã quyết định thay anh.
“Ở lại ăn đi.”
William nhìn cô.
Không phải kiểu nhìn dò xét hay nghi ngờ. Mà giống như đang kiểm tra xem câu nói đó có thật không.
“Không cần.”
“Nhà tôi cũng đang nấu,” Ely cắt ngang, hơi nhanh hơn bình thường. “Nấu thêm một phần không khó.”
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi William gật đầu.
“Ừ.”
—
Bếp không lớn, và cũng không quá gọn gàng.
Ely đứng trước bếp, nhìn nồi nước sôi mà cảm giác như đang đối mặt với một bài toán khó hơn sửa đường ống nước.
William thì ngồi ở bàn ăn, yên lặng quan sát.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Cô mở tủ lạnh.
Trống không nhiều.
“…Ừ.”
Cô thở ra, lấy trứng, mì, vài lát rau còn sót lại.
“Anh ăn đơn giản được không?” cô hỏi mà không quay đầu.
“Được.”
Lại một chữ.
Ely cắt rau hơi mạnh tay hơn cần thiết.
William nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Một lúc sau, cô quay lại bếp, vô tình làm đổ chút nước sốt lên tay áo.
“Chậc…”
Cô cau mày, cố lau đi nhưng càng lau càng lem.
William đứng dậy ngay.
“Để anh.”
“Không cần—”
Anh đã bước tới.
Không chạm vào cô, chỉ nhìn vết bẩn.
“Đồ bị ướt rồi.”
Ely nhíu mày.
“Thì thôi.”
William lắc đầu nhẹ.
“Em sẽ khó chịu.”
Câu nói đó khiến cô khựng lại.
Anh quay đi rất tự nhiên, như thể đã quen với việc biết cô khó chịu vì những thứ nhỏ nhặt nhất.
“Phòng thay đồ ở đâu?” anh hỏi.
Ely chỉ về phía hành lang.
“Phòng ngủ.”
William gật đầu, bước đi.
—
Khi anh quay lại, áo lao động đã được thay bằng một chiếc áo thun đơn giản của Ely—hơi rộng ở vai, hơi ngắn ở tay.
Ely nhìn anh một giây, rồi quay mặt đi ngay.
“…Hơi kỳ.”
William cúi nhìn mình.
“Ừ.”
Không phản bác.
Không giải thích.
Chỉ chấp nhận.
Ely quay lại bếp, cố giấu cảm giác lạ lùng đang len lên trong ngực.
—
Bữa ăn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Mì, trứng, rau xào.
Không cầu kỳ. Không trình bày đẹp mắt.
William ăn rất chậm.
Không phải vì khó ăn, mà vì anh luôn ăn như vậy.
Ely ngồi đối diện, đôi khi liếc nhìn anh.
“Anh vẫn ăn kiểu đó à?” cô hỏi bất chợt.
“Kiểu gì?”
“Im lặng.”
William nghĩ một chút.
“Thói quen.”
Ely cười nhẹ.
“Anh chẳng thay đổi gì cả.”
Anh ngẩng lên nhìn cô.
“Em cũng vậy.”
Cô khựng lại.
“Không đúng.”
William không tranh luận.
Chỉ nói:
“Em vẫn nấu món đơn giản khi mệt.”
Ely nhìn xuống bát mì.
“…Vì dễ.”
“Ừ.”
Một chữ nữa.
Nhưng lần này không còn khoảng cách như trước.
Chỉ là hai người đang nói về một điều rất cũ, rất quen.
Ngoài trời, mưa rơi đều hơn.
Ánh đèn bếp vàng phủ lên bàn ăn một lớp ấm nhẹ.
Ely bất giác nhận ra—
căn nhà này, từ lúc anh xuất hiện, chưa từng lạnh như trước nữa.
Dù không ai nói ra.
Dù không ai thừa nhận.
William đặt đũa xuống.
“Ăn ngon.”
Ely nhìn anh.
“…Món này mà cũng ngon?”
“Ừ.”
Không giải thích thêm.
Chỉ đơn giản là “ừ”.
Ely bật cười khẽ, lắc đầu.
“Anh đúng là khó hiểu.”
William nhìn cô, ánh mắt không đổi.
“Nhưng anh hiểu em.”
Câu nói rơi xuống nhẹ như một cái chạm.
Không ép buộc.
Không tuyên bố.
Chỉ là một sự thật anh chưa từng thay đổi.
Ely không trả lời.
Chỉ cúi xuống ăn tiếp.
Nhưng lần này, cô không còn cảm giác phải vội vàng kết thúc bữa ăn nữa.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong nhà, hai người ngồi đối diện nhau.
Như thể một thói quen cũ vừa tìm lại được đường về.
Bữa ăn kết thúc trong một sự yên tĩnh lạ lùng.
Không gượng gạo.
Nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.
Chỉ là… quen.
Ely đứng dậy dọn bát. William cũng đứng lên theo, rất tự nhiên.
“Để đó anh rửa.”
Cô quay lại ngay.
“Không cần.”
“Anh làm nhanh hơn.”
“Đây là nhà tôi.”
“Ừ.”
Anh dừng một giây.
“Nhưng anh vẫn rửa nhanh hơn.”
Ely nhìn anh, như muốn phản bác, nhưng rồi lại… không tìm được lý do.
Cô tránh sang một bên.
“Tuỳ anh.”
William không nói thêm, xắn nhẹ tay áo—chiếc áo thun của cô hơi căng ở cánh tay anh, lộ rõ cơ bắp quen thuộc.
Anh đứng trước bồn rửa, bật nước.
Âm thanh nước chảy vang lên, đều đặn.
Ely dựa vào bàn, nhìn anh.
Một cảnh rất cũ.
Quá cũ.
Ngày trước, cô nấu ăn, anh rửa bát.
Không cần phân công.
Không cần nói.
Chỉ là… mặc định.
Ely chợt lên tiếng:
“Anh không thấy… kỳ à?”
William không quay lại.
“Kỳ gì?”
“Chúng ta như thế này.”
Anh dừng tay một chút, rồi tiếp tục rửa.
“Không.”
Câu trả lời đến nhanh.
Quá nhanh.
Ely cau mày.
“William.”
Anh tắt nước, quay lại nhìn cô.
Ánh mắt anh rất thẳng.
“Anh chưa từng quen với việc không có em.”
Không vòng vo.
Không né tránh.
Ely siết nhẹ tay.
“Nhưng tôi thì phải quen.”
William im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh nói:
“Em có quen không?”
Câu hỏi đó… không có chỗ để trốn.
Ely mở miệng, nhưng không trả lời ngay.
Cô quay mặt đi.
“Không liên quan đến anh.”
William nhìn cô.
Rất lâu.
Nhưng anh không ép.
Chỉ lau khô tay, đặt khăn xuống.
“Anh về.”
Câu nói lần này… đến đột ngột hơn những lần trước.
Ely khựng lại.
Cô quay đầu.
“Anh… về thật à?”
William gật đầu.
“Ừ.”
Không phải vì anh muốn đi.
Mà vì anh biết—
nếu ở lại thêm, anh sẽ lại vượt quá giới hạn mà cô đang cố giữ.
Anh bước về phía cửa.
Từng bước chắc chắn, không chần chừ.
Nhưng khi tay anh chạm vào tay nắm cửa—
“William.”
Anh dừng lại.
Không quay đầu ngay.
“Gì?”
Ely đứng sau lưng anh, khoảng cách chỉ vài bước.
Giọng cô nhỏ hơn bình thường.
“Áo… anh đang mặc.”
William nhìn xuống chiếc áo.
“Anh giặt rồi gửi lại.”
“Không cần.”
Cô ngập ngừng một chút.
“Cứ… để đó đi.”
William khựng lại.
Một giây rất ngắn.
Rồi anh gật đầu.
“Ừ.”
Anh mở cửa.
Gió mưa bên ngoài ùa vào nhẹ hơn lúc trước.
Nhưng trước khi bước ra—
Ely nói thêm, gần như vô thức:
“Mai… anh có bận không?”
Câu hỏi rơi xuống.
Chính cô cũng bất ngờ.
William quay đầu lại.
Ánh mắt anh lần đầu tiên trong tối nay… thay đổi rõ rệt.
“Không.”
Ely tránh ánh mắt anh.
“Đường ống… anh nên kiểm tra lại lần nữa.”
Một lý do rất tệ.
Rất rõ ràng.
William nhìn cô vài giây.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Không vạch trần.
Không hỏi thêm.
Chỉ nhận lấy.
Cánh cửa khép lại.
Lần này, không còn cảm giác kết thúc.
Chỉ giống như—
một lời hẹn chưa nói rõ.
Và bên trong căn nhà, Ely đứng yên rất lâu.
Tay vẫn còn cảm giác ấm từ bát nước, từ không khí, từ một người vừa rời đi—
nhưng chưa từng thật sự rời khỏi cuộc sống của cô.
Sáng hôm sau.
Ely bị gọi dậy bởi một cuộc điện thoại gấp từ công ty.
“Đi công tác ngay hôm nay. Không kịp chuẩn bị, xe sẽ đón trong một tiếng.”
Cô ngồi bật dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn.
“Gấp vậy à?”
“Ừ, dự án có vấn đề.”
Ely nhìn đồng hồ.
Rồi nhìn căn nhà.
Rồi… thoáng nhớ ra.
William.
Cô đã nói “mai anh đến kiểm tra lại.”
Nhưng điện thoại lại reo thêm lần nữa, thúc giục.
Vali mở ra.
Quần áo bị nhét vội.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Và rồi—
Cô quên mất.
—
Ba ngày công tác.
Lịch trình dày đặc.
Họp, kiểm tra, xử lý sự cố, đi lại liên tục.
Ely gần như không có thời gian thở.
Ngày thứ hai, trời đổ mưa.
Cô không mang theo ô.
Không có thời gian quay lại.
Chỉ chạy qua mưa.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Quần áo ướt, tóc dính vào mặt, nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc.
Đến tối, cổ họng bắt đầu rát.
Sáng hôm sau, đầu nặng như chì.
Nhưng Ely vẫn cố.
“Chỉ thêm một chút nữa thôi…”
—
Đến khi về lại nhà.
Trời lại mưa.
Không lớn.
Nhưng đủ lạnh.
Ely mở cửa, bước vào trong.
Căn nhà tối.
Yên tĩnh.
Cô chưa kịp bật đèn thì đã phải chống tay vào tường.
Đầu quay cuồng.
Toàn thân rã rời.
“…Mệt quá…”
Giọng cô khàn hẳn.
Cô lê từng bước vào phòng khách, túi rơi xuống sàn lúc nào không biết.
Cả người đổ xuống sofa.
Nóng.
Lạnh.
Đan xen.
Hơi thở gấp.
Ý thức mờ dần.
—
Không biết qua bao lâu.
Có tiếng gõ cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Không quá mạnh.
Nhưng rất quen.
Ely không dậy nổi.
Cô chỉ nghe, nhưng không phản ứng.
Tiếng gõ dừng lại.
Một lúc sau—
Chìa khóa xoay.
Cửa mở.
William bước vào.
Anh đứng khựng lại ngay ở cửa.
Căn nhà tối.
Không có đèn.
Không có tiếng động.
Nhưng túi của Ely nằm dưới sàn.
Giày chưa kịp cởi.
Anh đóng cửa lại, bước nhanh vào trong.
“Ely?”
Không có trả lời.
Anh bước vào phòng khách—
Và thấy cô.
Nằm co lại trên sofa, mặt đỏ bừng, hơi thở không đều.
William lập tức tiến tới.
“Ely.”
Anh gọi lần nữa, giọng trầm nhưng gấp hơn.
Anh đặt tay lên trán cô.
Nóng.
Rất nóng.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Không còn bình tĩnh như thường.
“Chết tiệt…”
Anh không chần chừ.
Lập tức cởi áo khoác, đi vào bếp, bật đèn, mở tủ—mọi động tác nhanh, chính xác, như khi xử lý một sự cố khẩn cấp.
Nước.
Khăn.
Thuốc.
Anh quay lại, đỡ Ely ngồi dậy.
“Ely, mở mắt.”
Cô chỉ khẽ nhíu mày, không tỉnh hẳn.
William siết nhẹ tay cô.
“Ely.”
Giọng anh trầm xuống, gần như ra lệnh.
Cô hé mắt.
Mờ.
Nhưng vẫn nhận ra.
“…William…”
Chỉ một tiếng gọi rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến ngực anh siết lại.
“Ừ, anh đây.”
Anh đưa nước đến môi cô.
“Uống đi.”
Ely cố nuốt vài ngụm, rồi lại tựa vào người anh.
Không còn khoảng cách.
Không còn phòng bị.
Chỉ là bản năng tìm nơi an toàn.
William giữ cô lại, một tay đỡ vai, một tay giữ cốc nước.
“Em bị sốt rồi.”
“…Ừ…”
Cô đáp yếu ớt.
“Đi bệnh viện.”
Cô lắc đầu rất nhẹ.
“Không muốn…”
William cau mày.
Nếu là trước đây, anh sẽ im lặng.
Không ép.
Không biết phải làm gì.
Nhưng lần này—
“Không được.”
Giọng anh thấp, nhưng dứt khoát.
Ely nhíu mày, yếu ớt phản kháng:
“Em mệt…”
William nhìn cô.
Rồi không nói thêm.
Anh cúi xuống—
bế cô lên.
Ely khẽ giật mình, nhưng không đủ sức phản đối.
“William…”
“Im.”
Một chữ.
Nhưng không lạnh.
Chỉ là… lo lắng bị nén lại quá chặt.
Anh ôm cô rất chắc, bước thẳng ra cửa.
Mưa bên ngoài vẫn rơi.
Nhưng lần này—
Ely không còn thấy lạnh nữa.
Cô vùi mặt vào ngực anh, hơi thở yếu dần nhưng ổn định hơn.
Trong cơn mơ màng, cô chỉ nghĩ được một điều—
Người này…
vẫn luôn đến đúng lúc.
Dù là “vô tình”… hay chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com