Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đó là mùa xuân đầu tiên tôi gặp cậu.

Một ngày trời âm u, mang theo sắc xám sầu thảm. Khởi đầu như thế cũng ko phải tốt quá nhỉ? Hoá ra khởi đầu đã là điềm báo chẳng lành. Thiên thiên địa địa, vốn đã có sự an bài định sẵn, vậy mà tôi còn cố chấp phá vỡ quy luật đó như muối bỏ biển với hy vọng có thể thay đổi vị mặn của nó.

Cậu đến bên tôi với tôi là ánh sáng còn cậu, tôi là gì với cậu đây?

Cậu nói cậu sẽ giúp tôi thoát khỏi bóng tối, kéo tôi dậy, cùng tôi đón ánh nắng đẹp nhất khi bình minh ló rạng. 

Cậu bảo thế gian chẳng có gì là thiên trường địa cửu. Tôi cũng từng cho là vậy nhưng hiện tại, cậu sai rồi. Vĩnh biệt mới là sự trường tồn mãi mãi.

-----

"Này, đừng có đứng sát như vậy. Cậu mà nhảy xuống thì tôi không vớt cậu lên được đâu." Dương Hàm Bác quay đầu nhìn cậu thiếu niên ngồi trên bãi cỏ.

Một lúc sau, cậu khẽ cười nhạt.

"Tự vẫn chẳng phải là để biến mất sao? Nếu muốn được tìm thấy thì còn gọi là tự vẫn à?"

Thiếu niên kia không vội trả lời. Cậu ngồi ung dung trên cỏ, gió từ sông Gia Lăng thổi tới làm mái tóc hơi dài xuống mắt bay phất phơ.

"Không phải các cậu vốn luôn như vậy sao?" Thiếu niên kia quay lại

"Miệng thì nói muốn chết nhưng sâu trong lòng vẫn hy vọng sẽ có ai đó tìm thấy mình."

"Cậu là ai?"

"Chúng ta giống nhau thôi" Thiếu niên quay đầu, hướng về dòng sông nhuộm hoàng hôn "Đều là loại người miễn cưỡng tồn tại trên thế gian này" 

Đều là những người miễn cưỡng tồn tại nơi đây

___

"Hôm nay lại muốn nhảy sông?"

Dương Hàm Bác nhìn thiếu niên kia một lúc, rồi quay đi.

"Yên tâm," cậu nói, "tôi không định chết."

"Đừng đứng ở đây nữa." Thiếu niên kia đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần. "Ngắm sông mãi cũng chẳng khiến cậu vui lên đâu. Đi với tôi chứ?"

Dương Hàm Bác còn chưa kịp đáp, cổ tay đã bị nắm lấy. Lực kéo không mạnh nhưng cũng khiến cậu chao đảo nhẹ, như thể câu hỏi kia... vốn dĩ chỉ là hình thức.

"Cậu tên gì?"

"Họ Lý, tên Sâm." Cậu quay đầu lại, nụ cười thoáng qua rất nhanh. "Đầy đủ là Lý Gia Sâm. Giờ thì rõ rồi chứ?"

Ánh mặt trời phía trước Lý Gia Sâm rơi xuống, rực rỡ đến mức khiến người ta khó nhìn thẳng. Gương mặt ấy, trong khoảnh khắc, gần như bị ánh sáng nuốt mất khiến cậu chợt nghĩ đến ánh trăng.

Liệu cậu có phải là ánh trăng sáng?

Ánh trăng sáng của lòng tôi...

Từ hôm ấy, họ đi qua những con ngõ nhỏ không tên. Tường cũ loang lổ, dây điện chằng chịt trên đầu, ánh đèn vàng treo lơ lửng.

Lý Gia Sâm đi phía trước, thi thoảng quay lại gọi cậu

"Đi nhanh lên."

Dương Hàm Bác chẳng nói gì nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn một chút.

Có lần, Lý Gia Sâm kéo cậu vào một tiệm ảnh nhỏ.

"Chụp thử đi." Cậu nhét chiếc máy ảnh cũ vào tay Dương Hàm Bác, trông nó cũng chẳng có vẻ gì là rẻ nhưng cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì về máy ảnh kĩ thuật số nên không để ý.

"Không biết chụp"

"Chụp đại cũng được."

Ánh sáng không đủ rõ, ảnh chụp ra chắc sẽ nhiễu. Nhưng đôi khi trong khoảnh khắc nhỏ thôi cũng là thứ ta kiếm tìm cả đời.

Phần lớn ảnh sau đó đều là chụp Lý Gia Sâm, cười, quay đầu, đứng dưới đèn, hoặc chỉ đơn giản là nhìn về một phía nào đó,... Có lẽ là cậu ấy ăn ảnh chăng? 

Đôi khi Lý Gia Sâm lén chụp mặt Dương Hàm Bác thôi chứ Dương Hàm Bác chưa bao giờ tự chụp cho mình một tấm ảnh, hoặc là cảnh vật xung quanh, hoặc là Lý Gia Sâm, cậu chưa bao giờ thấy mình ăn ảnh. 

Ánh sáng không đủ rõ, ảnh chụp ra chắc sẽ nhiễu. Nhưng đôi khi trong khoảnh khắc nhỏ thôi cũng là thứ ta kiếm tìm cả đời. Nhưng không có tấm nào chụp chung rõ ràng, cũng không ai nhắc đến chuyện đó. 

Họ chưa từng thật sự ở cùng một khung hình...


Buổi tối, họ thường đứng ở trạm xe buýt cuối nhìn những chuyến xe lần lượt rời đi, mang theo những con người không quen biết.

Lý Gia Sâm ngồi trên băng ghế, chân khẽ đung đưa.

"Cậu có bao giờ muốn đi đâu đó không?"

Dương Hàm Bác nhìn theo chiếc xe vừa khuất.

"Không." Với Dương Hàm Bác mà nói, đi hay không cũng như nhau cả thôi.

"Vậy thì cứ ở đây cũng được." Lý Gia Sâm trầm ngâm "Chuyến xe cuối cùng trong ngày luôn mang đến cho con người cảm giác nuối tiếc."

Có những ngày họ không nói gì, chỉ đi cạnh nhau ngắm sao hay làm gì đấy yên tĩnh. Dương Hàm Bác không có nơi để về, ở ngoài đến khuya cũng chẳng ai hỏi.

Nhưng Lý Gia Sâm thì khác. Cậu biết Gia Sâm có nhà, có nơi để quay về. Chỉ là không hiểu vì sao cậu ấy dường như chưa bao giờ vội.

Đêm xuống rất chậm, trạm xe dần vắng người. Gió cũng không còn dịu dàng như lúc chiều tà, mang đến cho lòng người cảm giác đơn côi, trống vắng. 

Lý Gia Sâm vẫn ngồi đó như thể thời gian đối với cậu không có ý nghĩa gì đặc biệt.

"Cậu không về à?" Dương Hàm Bác hỏi

Lý Gia Sâm nghiêng đầu cười "Vậy còn cậu, không về à?"

"Tôi không có nhà."

"Còn tôi có nhà như không." Lý Gia Sâm thản nhiên như chẳng hề bất ngờ trước câu trả lời của cậu.

"Tôi nói rồi, chúng ta vốn giống nhau" Lý Gia Sâm

Dương Hàm Bác dừng lại "Cậu biết tôi à?"

"Có lẽ thế chăng?" Lý Gia Sâm mỉm cười không rõ ý vị


"Này," Lý Gia Sâm lên tiếng, giọng như thể chỉ hỏi cho có, "cậu nghĩ xem bốn năm nữa chúng ta sẽ thế nào?"

"2026 à?" Dương Hàm Bác khẽ đáp, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. "Chắc vẫn vậy thôi."

Lý Gia Sâm khẽ lắc đầu. "Không đâu. Vạn vật rồi sẽ thay đổi."

Dương Hàm Bác im lặng một lúc.

"Vậy cũng chẳng có gì đáng để mong chờ."

"Vậy thì..." Lý Gia Sâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang tính toán điều gì đó, "27 tháng 7 của bốn năm nữa, chúng ta cùng đến đây nhé?"

"Để làm gì?"

"Chẳng phải cậu vừa nói không có gì đáng mong chờ sao?" Cậu khẽ cười. "Tôi đang tạo cho cậu một thứ để mong chờ đấy."

Dương Hàm Bác khựng lại.

"Ý cậu là, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau à?"

"Tôi nói rồi," 
"mọi thứ đều có thể thay đổi."

"Không ai biết tháng sau hay năm sau,... chúng ta còn ở đây hay không."

"Giống như nơi đó vậy," Cậu đưa tay chỉ về phía tấm quảng cáo du lịch dán trên trạm chờ. Một bãi biển xanh ngắt, ánh nắng trải dài trên mặt nước, bên dưới là vô số tờ giấy cũ chồng chéo lên nhau.

"Tôi vẫn luôn muốn sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau đến xem biển lớn."


Thành phố của họ là Trùng Khánh, nằm sâu trong đất liền. Núi nối núi, sông chảy giữa những tầng dốc chênh vênh. Biển là thứ rất xa.

Dương Hàm Bác chưa từng nhìn thấy biển. Và Lý Gia Sâm cũng vậy.

"Nhưng" Lý Gia Sâm quay lại nhìn cậu, mắt mang ý cười nhưng chứa nỗi suy tư sâu xa

"Đâu chắc người đưa cậu đến đó sẽ là tôi."

Gió thổi qua, tấm quảng cáo khẽ rung lên, phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Vậy thì không đi nữa." Dương Hàm Bác khẽ nói, ánh mắt vẫn hướng về phía tấm quảng cáo. "Tuy chưa từng thấy, nhưng với tôi biển vẫn mang lại cảm giác ngột ngạt."

Biển suy cho cùng cũng chỉ là một phong cảnh. Không đến cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng.

Quan trọng là ngoài Lý Gia Sâm ra, cậu không nghĩ sẽ đi đâu cùng bất kỳ ai khác. Không có ai tình nguyện ở bên cậu, và cậu cũng chưa từng muốn.


Lý Gia Sâm dừng lại nhìn thẳng vào Dương Hàm Bác. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, chưa đến hai giây nhưng lại khiến lòng người khẽ dao động. Không rõ ràng, tựa như trăng dưới nước, chỉ chút gơn sóng đã quấy đảo cả ánh trăng.

"Vậy thì hứa nhé. 27 tháng 7 năm 2026... dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải đến gặp tôi ở tiệm máy ảnh cũ." Cậu khẽ cười, như đang nói đùa, nhưng lại không hề giống đùa.

"Lúc đó cậu đừng trốn. Cũng đừng quên tôi."

Dương Hàm Bác không hiểu. Vì sao phải là năm 2026? Vì sao lại là ngày 27 tháng 7 chứ không phải ngày khác. Nhưng cậu biết mình sẽ không trốn. Bởi vì người duy nhất từng đối xử tốt với cậu, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có Lý Gia Sâm.

Cậu là kiểu người chỉ cần nhận được một chút dịu dàng, liền muốn đem tất cả những gì mình có trả lại cho người đó.

Dương Hàm Bác khẽ cười.

"Được."

Ánh trăng hôm ấy cũng thật sáng, thật tròn. Đẹp đến nỗi đến mãi sau này cậu vẫn luôn nhớ rõ, cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com