Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Ngày tháng tưởng chừng cứ thế trôi đi, yên bình như vậy. Nhưng có lẽ cuộc sống của Dương Hàm Bác vốn chưa từng thật sự yên bình.

Lý Gia Sâm đột nhiên biến mất. Không một lời báo trước, không để lại bất cứ dấu vết nào. Khi ấy, cậu chẳng thể làm gì. Cậu hoàn toàn không biết gì về Lý Gia Sâm. Quá khứ, gia đình, hay bất cứ điều gì thuộc về người ấy, tất cả đều là khoảng trống. Mà bản thân cậu cũng chưa từng hỏi.

Có lẽ Lý Gia Sâm đã sớm biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Còn cậu lại chẳng biết gì về người kia. Như câu đáp lấp lửng ấy của Lý Gia Sâm, cậu thực sự không rõ đã từng gặp cậu ấy trước đây, cuộc đời của cậu nhạt nhẽo đến nỗi chẳng đáng nhớ về.

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua. Dương Hàm Bác không nhớ mình đã quay lại những nơi quen thuộc của hai người bao nhiêu lần. Bờ sông Gia Lăng, trạm xe, con ngõ nhỏ, tiệm sách cũ, tiệm máy ảnh,... Nhưng vẫn không thấy người ấy.

Lý Gia Sâm giống như một làn khói trắng. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua liền tan biến, không để lại dấu vết. Một chút cũng không. Khiến Dương Hàm Bác bắt đầu ngờ vực mình.

Liệu người đó đã từng tồn tại?

Những ký ức ấy đẹp đến mức không chân thực. Giống như một giấc mộng. Khi tỉnh dậy, thứ đối diện với cậu vẫn chỉ là trần nhà trắng lạnh lẽo. Vẫn chỉ còn lại một mình cậu.

Những dư chấn của căn bệnh tâm lý quen thuộc kéo cậu trở về những ngày cũ. U ám, chật vật và tồn tại một cách miễn cưỡng.

Cho đến một ngày. Hôm đó, vẫn là dòng sông Gia Lăng nhuộm đỏ dưới ánh chiều tà. Gió vẫn như vậy, dìu dịu nhẹ nhàng.

Thiếu niên ấy lại một lần nữa xuất hiện, đứng bên cậu. Giống hệt như ngày đầu tiên. Chân thực đến mức khiến người ta không thể tin đó chỉ là ảo giác.  Nếu thực sự là mơ thì giấc mơ này quá quá sống động rồi.

Nhưng thiếu niên ấy hình như không còn là Lý Gia Sâm mà cậu từng biết nữa.

Người đó đã từng nói sẽ ở bên cậu, đã từng cười, đã từng kéo cậu ra khỏi những ngày tối tăm nhất. 

Còn người trước mặt lúc này quá mức xa lạ, ngay cả ánh mắt thôi Dương Hàm Bác cũng không thể tìm ra tia ấm áp thường ngày.

"Dương Hàm Bác, chúng ta," Thiếu niên nhìn cậu, ánh mắt không gợn sóng. "hãy xem như chưa từng gặp gỡ đi."

"Tại sao"

"Tôi không muốn tiếp tục sống cuộc sống này nữa. Thế gian rộng lớn như vậy, nơi đây có gì đáng để ở lại?" Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía dòng sông. "Chỉ có một con sông vô vị và những trạm xe nối đuôi nhau, chẳng có gì đặc sắc."

"Cậu muốn rời đi?"

"Ừ." Một khoảng dừng lặng lẽ. "Chúng ta vốn nên có cuộc sống riêng của mình."

Lời hứa ấy, biển lớn đó,... Tất cả hóa ra chỉ là một trò đùa.

"Cậu thực sự nghĩ vậy?"

"Không thì sao?" Lý Gia Sâm bật cười khẽ, như thể câu hỏi đó rất buồn cười. "Tôi nói sai sao?"

"Cậu không sai." Dương Hàm Bác khẽ đáp. "Ừ, vốn nên như vậy." Cậu thấy mình như mang trên mình một tảng đá nặng nề. Cố gắng tìm kiếm trong người trước mặt một chút gì đó không thật nhưng vô ích.

Lý Gia Sâm không sai. Có lẽ ngay từ đầu, việc gặp nhau đã là một sai lầm. Ai rồi cũng phải sống cho mình. Mấy ai sẽ dừng lại để thương xót một ngọn cỏ dại mọc bên lề đường?

Cậu chính là ngọn cỏ dại khờ đó. Rõ ràng biết chẳng ai cần mình vậy mà vẫn cố chấp lao về phía trước. Đến cuối cùng, người chịu tổn thương vẫn chỉ là cậu.

"Lý Gia Sâm"

Dương Hàm Bác khẽ gọi, nhưng rồi lại dừng lại. Người này rốt cuộc đối xử với cậu có bao nhiêu chân thành?

"Tôi từng nghe người ta nói..." Lý Gia Sâm bỗng lên tiếng, giọng mang theo chút ý cười. "Khởi đầu của một hành trình mới... là nhận được lời chúc tốt đẹp từ người khác."

Cậu nhìn Dương Hàm Bác."Vậy cậu có thể chúc tôi không?"

"Người bạn cũ của tôi."


"Được chứ." Dương Hàm Bác đáp. Giọng cậu khẽ run, nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Đây là lời chúc cậu từng đọc được trong một quyển sách nhỏ đã quên tên, nó có lẽ chính là những điều tốt đẹp, ý nghĩa nhất mà cậu có thể dành tặng cho Lý Gia Sâm, cho tia sáng của mình. Cũng là thật tâm từ cậu.

"Chúc cậu tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm, người thương chờ cửa, cơm nóng đợi bàn, trên tay là hoa, trong chén là trà, chúc cậu một đời bình an."

"Chúc chúng ta..." Cậu dừng lại một chút. "Trời long đất lở... mãi không tương phùng."

"Mong rằng cuộc sống ưu ái cậu, bốn mùa an lạc  mưa rơi hạnh phúc, gió thổi mát lòng."


Không gian im lặng trong giây lát. Lý Gia Sâm khẽ ngẩn người. Rồi cậu cười. Ánh mắt trong khoảnh khắc ấy lại giống như trước kia. "Cảm ơn cậu."

"Vậy..." Cậu khẽ nói. "Đến lượt tôi rồi."

Lý Gia Sâm nhìn cậu một lúc lâu như thể muốn ghi nhớ điều gì đó.

"Chúc cậu," Giọng cậu nhẹ tựa như gió lại dịu dàng, triều mến khác lạ. "Sau này, dù không có tôi vẫn có thể sống thật tốt."

"Chúc cậu một ngày nào đó sẽ nhìn thấy biển, dù không phải cùng tôi. Nhưng vẫn sẽ cảm thấy nó đẹp."

"Và..." Cậu dừng lại, nụ cười nhạt đi một chút.

"Hy vọng đến lúc đó, cậu sẽ quên tôi."

Gió thổi qua. Đáng lẽ nó phải mang theo chút thanh thản. Nhưng lúc này, chỉ còn lại cảm giác buốt giá len vào từng khoảng trống. Có cố gắng đến đâu cũng không thể tạo nên một cuộc chia xa bình yên.

"Được thôi." Dương Hàm Bác khẽ cười nhạt.

"Tạm biệt."

Cậu quay đầu rời đi. Bước chân cố tỏ ra bình thản nhưng càng đi lại càng nhanh hơn, rối loạn đến mức tay run rẩy. Cậu không quay đầu lại. Cậu không dám. Chỉ sợ mình không còn kiềm được nữa, một chút thôi là tất cả đều vỡ vụn.

Để lại sau lưng Lý Gia Sâm vẫn đứng đó. Không gọi lại cũng không đuổi theo, cậu khẽ cười.

Ngốc thật. Diễn chẳng tốt chút nào.

Nụ cười dần tắt. Ánh mắt Lý Gia Sâm rơi về khoảng trời đỏ cam phía xa. Bầu trời ấy vẫn giống như ngày đầu họ gặp nhau.

À không.

Phải nói là giống với lần cậu gặp nhóc con đó. Dưới gầm cầu, một thiếu niên gầy gò lặng lẽ ngồi nép mình. Ánh mắt trống rỗng, chỉ biết nhìn về phía xa xăm. Đó là Dương Hàm Bác của bốn năm trước.

Còn bây giờ cậu đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng dường như vẫn không khác gì.

Bốn năm rồi 

Lý Gia Sâm biết. Có những điều nếu không nói ra lúc này... sau này sợ là sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không gọi tên nhóc con đó.

Dòng sông Gia Lăng lặng lẽ chảy giống như bọn họ, đều là những kẻ lặng lẽ sống, lặng lẽ đối mặt với những rối ren của dòng đời. Cuối cùng vẫn chẳng ai chịu nói lời thật lòng với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com