4
Tin Lý Gia Sâm mất đến với Dương Hàm Bác sau hai tháng họ chia xa từ cuộc gọi từ một số lạ. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.
Đó là một ngày không nắng, cũng không mưa. Một ngày đủ dễ chịu để người ta ra ngoài dạo chơi, tụ tập bạn bè, hoặc đơn giản là tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Và cũng là ngày, cậu nhận được tin báo tang về tia sáng duy nhất của mình. Một ngày lí tưởng...
Trong cuộc điện thoại là giọng trầm khàn, mệt mỏi người phụ nữ, có lẽ do đã khóc quá nhiều
"Nó bảo tôi không được nói với cậu. Tôi vẫn luôn là một người mẹ thất bại, luôn là nỗi đau của nó nhưng lần này... tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi vẫn không cam tâm nhìn nó ra đi trong cô độc. Cậu là người đặc biệt trong cuộc đời nó."
Dương Hàm Bác không nói gì, chỉ bình tĩnh xin địa chỉ. Nói rằng, cậu muốn thắp cho cậu ấy một nén hương.
Cuộc gọi kết thúc. Vẻ bình thản trên gương mặt cậu không giữ được nữa. Trước mắt tối sầm, cảnh vật quay cuồng, có tiếng gì đó rơi vỡ. Chiếc cốc nước trên bàn vỡ tan.
Cậu cúi xuống nhặt rồi ngã quỵ. Mảnh thủy tinh cứa vào tay. Máu chảy ra nhưng cậu không còn cảm thấy gì.
Giống như một giấc mơ. Một giấc mơ mịt mờ, không có gì tốt đẹp. Cậu muốn tỉnh lại. Muốn quay về ngày hôm qua. Không, quay về hai tháng trước. Thiếu niên ấy vẫn sẽ đứng đó, bằng xương bằng thịt. Cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ người kia, cảm nhận được hơi thở đều đặn của đối phương.
Chỉ cần ngủ một giấc thật dài. Cậu muốn ngủ một giấc thật dài đến khi tỉnh dậy người đó sẽ ở bên cậu và nói chỉ là mơ thôi, tất cả đều là ác mộng.
Nhưng thứ đánh thức cậu lại là cảm giác đau nhức, mùi máu tanh nồng. Không phải hương hoa nhài của người kia. Nhìn trần nhà trắng thật lâu, vẫn là chỉ còn mình cậu ở lại. Dương Hàm Bác đứng dậy, lặng lẽ nhặt những mảnh thủy tinh rồi mới sơ cứu vết thương một cách qua loa. Cậu muốn nhanh chóng đến nhà Lý Gia Sâm, ôm ấp niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng tất cả chỉ là giấc mơ cậu tạo ra.
Nhà Lý Gia Sâm là một căn hộ nhỏ của tầng 2, cầu thang đi lên không có đèn cảm ứng chiếu sáng. Mở cửa ra là một người phụ cao gầy với gương mặt tiều tuỵ, hốc mắt sâu nhưng lại thanh tao, có đến bảy phần giống Lý Gia Sâm.
"Cậu là...Dương Hàm Bác?"
"Vâng."
"Vào đi" Giọng bà mệt mỏi nhưng trong mắt dường như đã có vài phần nhẹ nhõm.
Nhà Lý Gia Sâm cậu không ngờ lại cũng đơn bạc như cậu, chỉ là có thêm vài món đồ của một gia đình nên có nhưng lại lạnh lẽo, chẳng có chút không khí gia đình.
Dương Hàm Bác ngồi xuống. Đối diện là một bàn thờ mới dựng, hương cũng mới thắp, khói mờ nhạt thoang thoảng trong không khí. Gương mặt trong khung ảnh lại quen thuộc đến mức cậu nhận ra, mọi chuyện đều không phải là mơ. Mẹ Lý Gia Sâm rót cho cậu cốc nc
"Có lẽ hai đứa đã quen nhau từ trước" mẹ Lý Gia Sâm nhìn theo hướng Dương Hàm Bác lên phía tấm ảnh
Bà nói chậm rãi.
"Thằng bé trước giờ không nhắc về ai. Luôn trầm lặng, ít nói."
Bà khẽ thở ra.
"Nhưng khoảng thời gian gần đây nó thay đổi. Hay ra ngoài hơn. Tuy vẫn chẳng biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng tôi thấy nó đã bớt đi vài phần lạnh nhạt, cũng thoải mái hơn nhiều."
Bà nhìn về phía Dương Hàm Bác.
"Nó có nhắc đến cậu. Một lần. Khi ấy tôi hiểu nhầm nó yêu đương linh tinh nên đã thầm vào phòng nó kiểm tra, tôi thấy có rất nhiều ảnh chụp cậu"
Dương Hàm Bác bất động ngước nhìn bà
"khi ấy tôi bị thằng bé phát hiện và đã cãi nhau với nó một trận lớn. Tôi đã sai lầm khi làm vậy, tôi không nên cấm đoán thằng bé 1 cách cực đoan. Khi ấy là lần đầu nó kích động như vậy. Tôi nhớ thằng bé đã nói rằng," Giọng bà nghẹn lại.
"Cuối cùng nó cũng đã gặp được người giống nó."
Rồi bà nhìn về phía di ảnh, "Thằng bé là một đứa trẻ rất tốt. Hiểu chuyện từ nhỏ, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng đó chưa bao giờ là điều tốt."
"Tôi và bố nó lấy nhau khi còn rất trẻ. Tuổi trẻ bồng bột, rồi khi phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, mọi thứ dần vỡ vụn. Mâu thuẫn ngày càng lớn. Người chịu tổn thương nhiều nhất lại là nó."
"Không ít lần đi học về, thằng bé phải nhìn thấy cảnh chai bia, đồ đạc vỡ khắp nơi. Có hôm..." Bà dừng lại, giọng run đi. "Chính ông ta ném chai thủy tinh vào đầu nó."
"Nhưng nó vẫn bình tĩnh dọn những mảnh vỡ trước vì sợ có người giẫm phải. Xong rồi mới lo cho bản thân."
"Khi đó nó mới mười tuổi."
"Sau một thời gian, chúng tôi ly hôn. Cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Đáng lẽ cuộc sống của nó phải tốt hơn. Nhưng tôi..."
Bà cúi đầu. "Vì sợ hãi nó lại giống như bố nó nên đã cấm đoán đủ điều, lại khiến thằng bé lại thêm trầm lặng, lạnh nhạt hơn Tôi bị trầm cảm, có những lúc không kiểm soát được bản thân. Đã không ít lần trách móc, thậm chí đánh mắng nó."
"Nhưng nó vẫn ở bên tôi, âm thầm chịu đựng."
Nước mắt bà rơi xuống.
"Sau đó không hiểu sao thằng bé lại dần thay đổi. Ít u uất hơn, hay ra ngoài hơn. Thậm chí còn chịu nói với tôi vài câu. Tôi cũng đã cố gắng thay đổi. Muốn cho hai mẹ con một cuộc sống tốt hơn."
"Vậy mà..." Lần này, bà không kìm được nữa. "Hạnh phúc vẫn khước từ đứa trẻ ngoan đó."
"Tôi phát hiện nó hay chảy máu mũi. Có lần máu chảy nhiều đến mức giấy thấm mãi không hết. Thằng bé lại nhốt mình trong nhà vệ sinh, cố lau cho sạch. Đến khi tôi đập cửa, gọi đến khàn giọng nó mới mở ra."
"Đi khám mới biết." Bà nhắm mắt lại. "Nó bị bệnh máu trắng. Bác sĩ nói đã quá muộn. Chỉ còn cách hóa trị nhưng tỷ lệ cũng không cao."
"Cũng bởi vì trong nhà ít giao tiếp. Nó chưa từng nói gì về sức khỏe của mình. Đều là lỗi của tôi.
Nếu phát hiện sớm hơn thì..." Bà nghẹn lại, không nói tiếp được.
"Nó hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Dù tôi có giấu nó vẫn biết nhưng lại không đồng ý điều trị.
Nó chỉ muốn sống những ngày cuối theo cách của mình. Ngày cuối cùng trước khi phải chuyển đến bệnh viện nó xin tôi ra ngoài."
"Có lẽ là để gặp cậu."
"Sau đó chỉ nằm trong bệnh viện, truyền dịch. Bình thản chờ đợi cái chết."
"Còn tôi..." Bà bật cười khổ. "Chẳng thể làm gì. Nó thậm chí còn an ủi tôi."
"Chỉ hai tuần trước thôi..."
"Thằng bé... đã đi rồi."
Bà lau đi những giọt nước mắt " Trước lúc rời xa dương thế, nó còn dặn tôi không được nói với cậu. Ban đầu tôi cũng định theo ý nó nhưng tôi biết chắc cậu cũng giống tôi, sẽ mang nhiều hiểu lầm nuối tiếc đến cuối đời"
Bà cúi xuống, lấy ra một chiếc hộp giấy lớn, đặt trước mặt Dương Hàm Bác.
"Đây là những thứ nó để lại trong những ngày cuối ở bệnh viện. Có vài món liên quan đến cậu."
Bà nhìn chiếc hộp một lúc. Ánh mắt vừa do dự, vừa nhẹ nhõm. "Tôi không có tư cách giữ chúng. Cũng không có dũng khí đem đi đốt."
Bà đẩy chiếc hộp về phía cậu.
"Có lẽ nên trả lại cho người thật sự cần nó."
Dương Hàm Bác nhìn chiếc hộp.
Không mở.
Chỉ lặng im.
Bà khẽ mỉm cười. Ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt đã ửng đỏ của cậu.
"Tôi cũng biết đôi chút về cuộc sống của cậu. Hai đứa rất giống nhau."
Bà thở nhẹ. "Nhưng tôi mong cậu... đừng giữ chuyện này quá sâu trong lòng. Tuy tôi là mẹ của Lý Gia Sâm..." Bà khẽ cười, có phần chua xót. ''...Cũng chưa từng là một người mẹ tốt."
''...Nhưng tôi vẫn thật lòng hy vọng... Cậu có thể quên thằng bé đi."
"Và sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Thay nó sống tiếp phần còn dang dở."
Lần này, bà mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. Như thể cuối cùng bà cũng đã làm xong điều mình nên làm.
Như thể...
đã thay Lý Gia Sâm nói hết những điều còn chưa kịp nói.
Và từ khoảnh khắc đó bà biết, mình phải tiếp tục sống. Bởi vì thằng bé cũng đã mong bà như vậy.
Sau khi thắp một nén hương cho Lý Gia Sâm, Dương Hàm Bác đứng đó thật lâu. Nhìn gương mặt thiếu niên cậu yêu lần cuối.
Khói hương lơ lửng trong không khí. Không rõ là do làn khói đó hay là vì điều gì khác mà mắt cậu dần ửng đỏ. Tầm nhìn mờ đi. Dáng hình trong khung ảnh chập chờn, như sắp tan biến. Dương Hàm Bác vội vàng đưa tay lau đi, đến khi nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Mẹ của Lý Gia Sâm đứng bên cạnh. Bà nhìn thấy nhưng không nói gì. Bà hiểu đứa trẻ trước mặt mình cũng đã chịu đựng quá nhiều. Và tình cảm cậu dành cho con trai bà có lẽ chưa từng kém cạnh.
Không gian cứ thế lặng đi. Một lúc lâu sau, Dương Hàm Bác mới đứng dậy. Ôm lấy chiếc hộp giấy trong tay. Trước khi rời đi, cậu dừng lại.
"Bác đã làm tất cả những gì có thể cho cậu ấy rồi." Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cậu ấy chắc chắn rất yêu bác. Và cũng chưa từng xem bác là nỗi đau lớn nhất của mình." Dương Hàm Bác cúi đầu rất nhẹ.
"Cháu cũng mong bác sẽ sống thật tốt, cậu ấy sẽ yên tâm mà ra đi.''
Nói xong, cậu quay người rời đi. Cánh cửa khẽ khép lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Mẹ của Lý Gia Sâm vẫn đứng đó, khóe mắt vừa khô đã ướt.
Bà bước đến trước di ảnh con trai.
Nhìn thật lâu rồi khẽ mỉm cười.
"Con đã chọn đúng người rồi." Giọng bà chậm đi.
"Thằng bé... là một đứa trẻ tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com