Cúp học
Lạc Khanh đi trước, Thanh Khương lẽo đẽo theo sau nhìn tới nhìn lui xem có thầy cô nào không. Cho đến khi họ đến đoạn rào cao, cậu tóc vàng không nói không rằng mà leo hẳn qua bên kia trong nháy mắt. Chắc tên kia nghĩ tới đây là cắt đuôi được nhỏ này rồi, Thanh Khương mặc váy sao mà trèo được.
Nhưng, cô nàng lấy lại bình tĩnh, thoăn thoắt leo lên rào rồi nhảy qua, đáp đất một cách ngoạn mục. Một đứa lúc nào cũng dự bị cho tình huống cúp học thì không thể nào thiếu quần đùi bảo hộ. Cậu chàng quay lại kiểm tra thì cũng đã chứng kiến cảnh đó, vấn đề là sao mà nhỏ làm cái một vậy?
"Tôi từng học võ với Parkour đó nhé!"
Thấy đối phương ngạc nhiên nên cô cũng tranh thủ "flex" một xíu. Lạc Khanh đáp lại bằng cái nhăn mặt chán chường rồi quay lưng bỏ đi, Thanh Khương bước nhanh hơn để đuổi theo cạnh cậu ta.
"Này! Đừng đi theo tôi như thế!"
Sự khó chịu của đối phương không làm Thanh Khương nản chí, cô cứ bám theo dai như đỉa còn cười hề hề đáp:
"Đi cùng cho vui"
Lạc Khanh Thở dài, liếc cô nàng một cái rồi tăng tốc đi lên phía trước. Giờ cứ như cậu ta vừa mọc thêm cái đuôi, ve vẩy không ngừng. Đi được một đoạn, Thanh Khương tấp vào mua một xiên khoai tây lốc xoáy lắc phô mai, sợ không tìm thấy tóc vàng nên cô níu áo cậu ta kéo lại.
"Đợi tôi tí đi, mua này đã"
Cậu bạn trừng mắt, thở dài. Cũng không mất quá lâu để hai xiên khoai tây tới tay Thanh Khương, cô nàng chìa cho Lạc Khanh một xiên. Cậu ta nhíu mày nhưng cũng nhận lấy, có điều nhìn nhóc ta có chút loay hoay.
"Này! Cậu chưa ăn bao giờ à?"
"Ừ."
Cũng không ngoài kỳ vọng, ít ra cậu ta còn đáp được một chữ...Mà chưa ăn bao giờ thật á? Chắc là do sống ở nước ngoài từ lâu. Nhưng đúng là những kẻ không ăn đồ lề đường là những kẻ chưa bao giờ được thử mỹ vị của cuộc sống- Thanh Khương thầm nghĩ, tiếc thay cho mười mấy năm cuộc đời cậu bạn đã bỏ lỡ đỉnh cao ẩm thực.
"Một là lấy tay bẻ ra như thế này, còn không thì cứ gặm thôi!"
Cô nàng thị phạm với vẻ tự hào, như thể đang truyền bá một điều cao siêu cho người bạn mới. Cậu chàng cũng bắt chước làm theo, nhai nhai rồi gật đầu, ý là "ngon đấy". Đột nhiên Thanh Khương bật cười.
"Gì?"
"Cậu cũng dễ thương ghê!"
Á đù! Cô nàng không ngại mà buông một câu khen nhẹ tênh. Lạc Khanh có chút giật mình, ngại đỏ cả mặt, cậu ta nhăn nhó đánh mắt qua hướng khác nhưng vành tai vẫn phơn phớt hồng. Trong mắt cô bạn lúc này chỉ thấy cậu ta thật sự rất dễ mến, cô cảm thấy có vẻ cậu ta không phải loại người đáng ghét gì.
Họ đi với nhau khắp khu ăn vặt, Thanh Khương mua không biết bao nhiêu món, lần nào cũng chia cho Lạc Khanh một nửa, cậu ta cứ đẩy ra nhưng rồi cũng nhận lấy. Mục tiêu hôm nay của cô là để cậu chàng có thể thử được càng nhiều món lề đường càng tốt.
Khác với các bạn cùng hoàn cảnh, gia đình chỉ cho ăn đồ đắt tiền, từ nhỏ vì ba mẹ luôn muốn Thanh Khương hòa nhập và trân trọng mọi người đến từ mọi tầng lớp, nên để cô nàng trải nghiệm nhiều thứ, từ cao cấp đến bình dân. Thử dần thì cô nàng nhận ra mấy món lề đường luôn có sức hút kỳ lạ.
"Sao cậu chuyển về đây vậy?"
Thanh Khương muốn phá vỡ sự im lặng nên bâng quơ hỏi một câu, lời ra khỏi miệng rồi mới chợt nhớ về tin đồn bạn cùng lớp sáng nay bàn tán. Lúc này cô mới nhận ra hình như mình tò mò quá rồi.
Quả thật, vừa nghe câu hỏi Lạc Khanh khựng lại một xíu rồi khó chịu đáp.
"Thích thì về"
Hình như cậu ta giận rồi thì phải. Thanh Khương chữa cháy bằng cách kéo cậu ta vào mua một ly trà sữa.
"Này, trà sữa gạo rang là best seller đó!"
Lạc Khanh khó hiểu nhìn Thanh Khương.
"Xin lỗi nhe, hình như tôi hỏi không đúng"
Cậu tóc vàng có chút ngạc nhiên nhìn cô rồi lại thôi.
"Không có gì đâu, tôi không uống. Cảm ơn"
Lạc Khanh toan quay đi nhưng Thanh Khương nhanh chóng nắm lấy cố tay cậu ta, dúi ly trà sữa vào.
"Tôi dị ứng sữa, mua cho cậu."
Cậu trai không đáp gì, chỉ tỏ ra vẻ đã đành. Biết sao được, Lạc Khanh thích nhất là đồ ngọt, nước dâng đến nơi rồi thì ngại gì không nhận?
Thanh Khương thì vô tư hơn, vui vẻ vì nghĩ mình là một người tử tế. Cả hai cứ đi như vậy cho đến tầm 4h30 chiều. 5h30 là hết giờ học nên họ phải quay ngược lại trường lấy cặp, đón tài xế. Thực ra là chỉ có Lạc Khanh cần quay lại thôi, Thanh Khương đã nhờ Kim Thanh mang cặp về nhà rồi nhưng không lẽ để cậu ta lủi thủi một mình, nên cô nàng quyết định đi theo.
Họ đi ngang qua một con ngõ nhỏ vắng thì có một tiếng "Rầm" rất lớn phát ra từ đó, khiến cả hai tò mò nhìn vào. Dưới đất là một cậu học sinh nằm gục cạnh thùng rác, còn xung quanh là một đám học sinh khác ngông nghênh đang cười ha hả. Có thể tiếng động ban nãy là do đám đó làm cậu kia văng thẳng vào thùng rác, mà nhìn kỹ hơn thì hình như bọn nó cùng trường với Thanh Khương. Cô chưa kịp nhìn kỹ mặt từng đứa thì Lạc Khanh đã bước vào đó.
Thanh Khương trợn tròn mắt. Tên này vậy mà gan dữ, tinh thần chính nghĩa của cậu ta cũng cao vời vợi đấy, mấy tin đồn kia chắc nhảm nhí cả rồi. Cô quyết định đứng xem thử một tí coi sao. Dám lao vào thì chắc chắn là người có thực lực.
"Này! Bọn mày làm gì vậy?".
Lạc Khanh nghiêm trọng hỏi, bọn đầu gấu kia quay lại thấy vậy thì cười cợt.
"Sao? Mày lo chuyện bao đồng à?"
"Thích!"
Tên có vẻ là đại ca thì cười to hơn, chân đá đá vào người đang nằm dưới đất khiến cậu ta tỉnh lại, lồm cồm ngồi dậy.
Thanh Khương thấy thế cũng lao vào. Tên kia thấy cô còn cười to hơn.
"Sao, em gái cũng thích lo mấy chuyện này à?"
"Oắt con này thích thể hiện ha?"
Vuýp luôn, hai mà cân cả đám á hả? Nghĩ thôi cũng thấy vô lý. Tên kia hình như bị hai từ "oắt con" làm cho nổi giận.
"Em gái trông cũng xinh xắn, mà mỏ hỗn dữ, thôi thì để anh cho em bài học nhé?"
Tên cầm đầu cười nham hiểm nhìn từ trên xuống dưới cô nàng, Lạc Khanh không nói gì đứng chắn phía trước. Thanh Khương từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không ngờ cậu ta vậy mà "anh hùng" dữ.
"Cậu tốt hơn tôi nghĩ đó"
Cô thì thầm đủ để Lạc Khanh nghe thấy. Tên đầu gấu thấy cậu tóc vàng có vẻ đang vào thế nghênh chiến, nên hắn phẩy phẩy tay ra hiệu cho tên đô nhất tiến lên. Tên đó chầm chậm bước tới không thèm để Lạc Khanh vào mắt, quyết định sẽ tung một cú mạnh nhất để cậu ta biết sợ mà chạy.
Tên to con vừa vung tay tới, Lạc Khanh nhanh chóng né đòn và đập lên khuỷu tay hắn, hắn mất đà chúi người ngã xuống đất. Tên cầm đầu thấy tốc độ né đòn của cậu thì cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát hơn.
Tên to con lúc này đứng dậy, dồn hết sự phẫn nộ của hắn vào từng cú đấm. Dưới sự ngạc nhiên của cả bọn, Lạc Khanh né được hết và khi hắn bắt đầu đuối sức cậu nâng gối một phát ngay cậu em của tên kia, hắn ta kêu lên đau điếng nằm hẳn xuống đất. Thanh Khương nhìn theo với ánh mắt tán dương cậu bạn.
Thằng đầu đàn bắt đầu thấy không ổn nên ra hiệu cho cả đám xông lên. Thấy vậy bọn nó cũng vung tay, vung chân loạn xạ lao tới.
"Nhớ để con nhỏ đó lành lặn cho tao"
Cô nàng cười nhếch mép, tiến lên bên cạnh Lạc Khanh.
"Đương nhiên là tao lành lặn rồi"
Bọn côn đồ lao đến, lần này là Thanh Khương đấm không trượt phát nào, đến lượt Lạc Khanh ngạc nhiên nhìn theo. Đúng là nhỏ này khoe vụ học võ không phải chỉ là "võ mèo cào", cô nàng bây giờ dường như càng đánh lại càng hăng.
Trong một thoáng bất cẩn, Lạc Khanh không để ý phía sau tên to con đang đứng dậy chuẩn bị đá cậu, Thanh Khương kịp bắt lấy tín hiệu, tăng tốc sử dụng kỹ năng Parkour của mình nhảy một cái thật cao rồi vung chân vào thẳng mặt tên đô con, hắn bất tỉnh tại chỗ. Không gian trở nên im ắng lạ thường, cô ấy quá nhanh... Đám còn lại bắt đầu vào trạng thái hoang mang. Tên đầu đàn thấy vậy thì thúc ép cả bọn tiến lên.
"Lạc Khanh mở đường cho tôi!"
Tóc vàng hiểu ý, nhanh chóng xử bọn đang lao tới mở đường cho Thanh Khương chạy đến chỗ tên cầm đầu. Cô nàng nhếch mép, đá hắn một cái văng vào đống rác. Khoảnh khắc đó bọn côn đồ dừng lại, nhìn đại ca nằm sõng soài, bọn chúng cũng chẳng muốn bị như thế.
Tên đầu gấu run rẩy nhìn cô gái trước mặt:
"Thanh Khương?"
"Ừ, tên tao đó"
Hóa ra là, trường học toàn cậu ấm cô chiêu nên hay có mấy kẻ thế này, lâu lâu Thanh Khương lại "vô tình" giải cứu được ai đó khỏi chúng. Nhà cô cũng không phải dạng dễ đụng vào, thành ra bọn nó muốn trả thù cũng khó. Đụng đến "đại tiểu thư" là coi như cơ ngơi nhà chúng toi, đám thích làm giang hồ ra oai thường ba mẹ là trọc phú, hoặc nhà giàu mới nổi nên rất dễ bị làm cho lung lay. Tên cô nàng từ đó cũng nổi, nhưng vài kẻ vẫn chưa biết mặt, chỉ biết là nhỏ này đánh rồi là không ngán ai.
Mà thực ra bọn này toàn ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người chứ không có tí kỹ thuật đánh đấm nào, giải quyết bọn chúng chỉ là chuyện muỗi.
Thấy đại ca đang thê thảm, cả đám giang hồ non này tái mặt, cắp đít xin lỗi rồi vọt mất. Tên đại ca cũng rối rít xin tha, nhanh chóng chạy khỏi con hẻm.
Thanh Khương cười khà khà nhìn Lạc Khanh đang trố mắt. Cậu ta không ngờ con nhỏ này "lực" dữ vậy... Có chút ngưỡng mộ rồi đấy!
Cô nàng đỡ cậu bạn đang ngồi thở hổn hển kia dậy, phủi bụi trên tóc cậu ta, ân cần hỏi:
"Không sao chớ?"
"K...Không, cảm ơn hai cậu..."
Thanh Khương không đành lòng để cậu ấy lại nên quay qua bàn với Lạc Khanh, sắp tới trường rồi nên mang cậu này đến phòng y tế luôn. Lạc Khanh đồng ý rồi cõng cậu bạn đi.
Trên đường họ biết được cậu ấy là học sinh lớp 10, tên Minh Dương, nhỏ hơn họ một tuổi. Vì tính hơi trầm nên lọt vào tầm ngắm của bọn bắt nạt, nhà cậu ấy thì cũng không đủ sức để chọi với cả đám nhà giàu nên họ chỉ có cách báo với giám hiệu. Có điều mấy tên kia biết tin thì lôi cậu bé tới con hẻm rồi cho ẻm no đòn.
"Hên có anh chị, em cảm ơn nhiều lắm!"
Thanh Khương cười xòa, liên tục nói có gì cứ nhắn cô ấy. Nói rồi cô tìm tài khoản mạng xã hội của Minh Dương và "thêm bạn", ngoài ra cũng không quên tìm tài khoản của Lạc Khanh. Dù cậu ta không cho đâu nhưng tên cậu đặc biệt quá, tìm một phát là ra.
"Nhớ chấp nhận đó"
Tới cổng trường, họ bắt gặp Kim Thanh đang đi ra. Cô nàng thấy cậu trai tơi tả trên lưng Lạc Khanh thì sửng sốt không thôi, quay sang còn gặp Thanh Khương...Ủa... Sao đi chung vậy trời? Thanh Khương nói về sẽ giải thích sau, giờ phải đưa cậu bé này vào phòng y tế trước.
Lạc Khanh tính đi vào thì thấy xe nhà mình đang đậu, nay còn có lớp học ngoài giờ không trễ được, nên nhờ Thanh Khương và Kim Thanh đỡ Minh Dương. Kim Thanh quăng trả cặp cho nhỏ bạn, nhanh chóng đỡ lấy cậu bé và dìu cậu ta vào, cô quay sang nói với cô bạn của mình.
"Tụi mình cũng đi học thêm mà, mày vào trước xin phép cô tao đi trễ"
À à, đúng gu rồi chớ gì?
Minh Dương có gương mặt ưa nhìn, mũi cao, da trắng, mái tóc đen nhánh, người hơi gầy. Đúng kiểu thư sinh mà Kim Thanh thích rồi!
Kim Thanh cũng không kém cạnh gì, học thì luôn giữ top 1, dáng người cao. Đặc biệt là mái tóc dài ngang vai làm nổi bật gương mặt sắc sảo. Nhìn họ cũng có vẻ khớp nhau đó.
Thanh Khương chỉ biết âm thầm chúc may mắn rồi rời đi. Nhưng mà có vẻ sẽ có người không vui với tình huống đó đấy!
Y như rằng, từ xa Bảo Minh đã xuất hiện từ lúc nào, nhìn cháy mắt theo bóng lưng Kim Thanh. Cậu vô tình chạm mắt với Thanh Khương nên nhanh chóng lảng đi, lên chiếc xe đang đợi.
Khác với Kim Thanh, Bảo Minh và Thanh Khương là hai gương mặt vàng trong làng top 1 của lớp, cụ thể là tranh đua top 1 từ dưới đếm lên. So với khí chất ngời ngời của Kim Thanh thì Bảo Minh lại có vẻ "quậy" hơn một xíu...ờm...rất nhiều. Cậu ta yêu mái tóc nhuộm đỏ sáng chói của mình, mày, môi là hai cái khuyên lấp lánh, dáng người cao, gầy, áo oversize, xì tai híp hốp, coi cửa hàng tiện lợi là ngôi nhà thứ hai,... Nói chung hoàn toàn không phải gu của Kim Thanh, mà biết sao được, tuổi trẻ mà... Thích vậy thôi chứ chả nhích mấy.
-----------------
omg vội nên có lỗi gì mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com