Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm

 Ở lớp học thêm, khác với Kim Thanh bàn đầu hoàn toàn nghiêm túc nghe giảng thì dưới góc lớp là một nam một nữ vừa game bắn súng vừa xì xầm to nhỏ.

"Cái cậu hồi chiều là ai vậy?"

"Nguyễn Bảo Minh thích Huỳnh Kim Thanh à?"

Thanh Khương đáp một cách nhanh gọn, châm chọc. Cả ba chơi với nhau từ tấm bé và việc thằng "ché đỏ" này thích Kim Thanh là quá dễ nhận thấy.

"Không!"

"Không nhanh tay là mất đấy nhóc!"

"..."  

Haiz, tên này vẻ ngoài thì hầm hố vậy thôi chứ với mấy chuyện yêu đương thì nhút nhát vô cùng.

 Bảo Minh đã đơn phương Kim Thanh từ lâu lắm rồi, lúc cậu ta còn là cậu bé nhát gan hay bị bạn bè trêu chọc và mỗi lần như thế Kim Thanh lại vào vai "nữ anh hùng" đánh đuổi bọn quỷ nhỏ kia cho. Lớn dần "ché đỏ" cũng bỏ bớt được cái tính nhút nhát của mình, lâu lâu lại cùng Thanh Khương đi "tập đánh nhau".

  Kim Thanh thì chỉ coi cậu ta là anh em thân từ hồi đóng bỉm, "gu" của cô ấy là một người nhìn một phát phải làm người ta xao xuyến, phải là thư sinh, ngoan hiền, học giỏi, chuẩn chỉnh. Thằng này một tiêu chí cũng không đáp ứng được. 

"Cái cậu hồi chiều đúng gu cổ dữ lắm" 

Thanh Khương đệm thêm một câu làm Bảo Minh bắn trượt luôn ra ngoài, chữ "End game" nhấp nháy trên màn hình, cậu ta im lặng nhìn chằm chằm điện thoại cảm giác mình là một thằng "Loser". Phải mất một lúc mới mở mồm hỏi Thanh Khương:

"Cổ thích thằng đó à?"

"Tự hỏi đi, tao đoán vậy"

Cảm giác như có người đang nhắc đến mình, Kim Thanh quay mặt xuống liếc một cái rồi lại quay lên, hai tên này thì chột dạ mỗi đứa đánh mắt đi một hướng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Tối về Thanh Khương mệt mỏi nằm lăn ngay ra giường. Không rõ Bảo Minh đã hỏi Kim Thanh chưa, chứ cô cũng tò mò lắm, liệu cổ có đổ nhóc Minh Dương không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thương xót cho thằng bạn thân, thích người ta lâu vậy rồi mà lị!

Cô nàng quyết định nhắn một tin cho Thanh Khương:

"Mày thấy Minh Dương sao?"

Không mất quá nhiều thời gian để nhận câu trả lời từ cô bạn. 

"Mới vào phòng y tế một lúc thì ghệ ẻm tới..."

Ồ... Vậy Bảo Minh vẫn chưa có đối thủ thực sự. Chúc mừng nhóc! 

 Kim Thanh luôn chiễm chệ ở top 1, còn xinh nữa nên cũng được nhiều người thích lắm, nhưng với Bảo Minh thì khi nào cô ấy có cảm giác thích một ai đó thì "ai đó" mới chính thức trở thành đối thủ thực sự của cậu ta.

 Thoát khỏi khung chat thì một thông báo nhảy lên "Minh Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn" Ồ, vừa nhắc đã xuất hiện ha... Mà hình như thiếu thiếu... Lạc Khanh không đồng ý à? Thanh Khương chẹp một tiếng rồi quyết định mai sẽ bắt cậu ta đồng ý cho bằng được.

 Hôm nay trời có hơi hầm, nằm trong điều hòa mãi cũng bí quá, cô nàng quyết định ra ban công hóng gió.

 Nhà Thanh Khương ở trong một khu chỉ toàn biệt thự sang trọng, ngoài ra các căn còn có khoảng cách hợp lý để đảm bảo sự yên tĩnh cho gia chủ. Các bạn cô phần nhiều cũng ở trong đây vì phụ huynh thường muốn chọn trường gần để dễ dàng cho việc đi lại.

 Nói mới nhớ, căn biệt thự cạnh nhà cô hôm nay có gia đình mới chuyển đến, trùng hợp ban công phòng Thanh Khương cũng đối diện với ban công phòng bên đấy.

 Chủ cũ của căn biệt thự đó là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, ban công đó cũng từng là của cô ấy. Thanh Khương không thể quên được những đóa hoa người phụ nữ đó trồng nở rực cả ban công hay những lần chào hỏi vui vẻ của họ.

  Có điều cô ấy mới lấy chồng và họ đã định cư nước ngoài. Chuyện tình đẹp đó để lai ban công đối diện hiu hắt, cô quạnh làm Thanh Khương buồn tẻ mỗi khi nhớ lại những đóa hồng từng lung linh dưới nắng. Không biết chủ mới có thể hồi sinh view triệu đô đó của cô không?

 Căn phòng đối diện bỗng sáng đèn, nhưng ánh đèn chỉ mờ mờ để cô thấy được một người-có vẻ là nam giới- di chuyển. Thanh Khương cảm thấy bản thân mình nhìn chăm chăm mãi vậy là không tốt, cô nàng quyết định đi tắm để thư giãn.

 Tầm một tiếng sau khi quay lại với một chiếc áo thun và cái quần lửng thoải mái, cô không kiềm được bước ra ban công với sự tò mò về hàng xóm. 

 Phòng đối diện đã sáng hẳn lên với ánh đèn vàng ấm áp, một  góc phòng được soi chiếu rõ hơn và còn có thể thấy...người đang nằm trên sàn, bất động...với...máu?

 Cô nàng hốt hoảng nhìn đi nhìn lại sợ rằng mình bị ảo giác, suy nghĩ rối bời với 1001 kịch bản tồi tệ. Người đó bị ngất hay sao? Hay bị trộm đánh? Không, khu này kiểm soát ra vào chặt chẽ nên chưa từng có trộm, hay mấy ông trùm thanh trừng nhau, này nghĩ hơi quá rồi...

 Thanh Khương hoảng hốt ba chân bốn cẳng lén quản gia chạy xuống nhà. Hên sao hôm nay ba mẹ cô phải đi công tác nên nhà chỉ còn một vài người giúp việc, mà giờ họ cũng nghỉ ngơi cả rồi. Giờ mà bị ai cản lại tra hỏi thì phiền phức lắm.

 Thanh Khương bấm chuông cửa hàng xóm liên tục, thấy không được thì gõ mạnh tay. Không có bất kỳ phản hồi nào... Giờ chỉ sợ người khác thấy cô là mờ ám thôi, ba mẹ biết  cô bao đồng thì tài khoảng có mà đóng băng luôn.

 "Mình nên gọi đội tuần tra khôngg?? Không kịp mất!!" 

 Cô nàng quyết định trèo lên một cái cây bên ngoài căn biệt thự, dùng kỹ năng để phóng hẳn lên ban công. Dễ hơn cô tưởng, Thanh Khương vội vàng đập vào cửa kính của căn phòng nhằm kêu người đang nằm dưới đất, cũng khá vô vọng vì cửa này là kính cường lực và cách âm cao, người bên trong có thể sẽ không nghe thấy gì.

 Nhưng, chủ căn phòng này chắc hẳn tin vào an ninh nơi này lắm nên không khóa cửa ban công lại, Thanh Khương phát hiện chỉ cần kéo cửa theo chiều ngang là mở được. 

 Cứu người là ưu tiên, cô chạy lại và...Một cậu tóc vàng quen mắt đang nằm đấy, nhịp thở ổn định, trán ướt đẫm mồ hôi trên người không có vết thương nào. 

 Thanh Khương bất ngờ nhưng quay lại nhiệm vụ chính, kiểm tra vũng máu vừa nãy, cô chạm vào thì thấy loãng như nước, không có mùi tanh, bên cạnh còn có một cái ly bị ngã...Có thể là nước ép... 

 Biết không phải máu nên cô cũng đỡ căng thẳng hơn, lấy tay sờ trán đối phương kiểm tra thì thấy có chút nóng.

 Cảm giác có bàn tay chạm lên trán khiến Lạc Khanh choàng tỉnh. Cậu theo phản xạ tung chân đá mạnh vào bụng người đó.

 Thanh Khương không phòng bị, ngã lăn ra sàn.

"Ai? 

"Tôi... tôi"

Thanh Khương bị đá nằm sõng soài, vừa đau điếng vừa khổ sở nói. 

 Lạc Khanh nhìn thật kỹ người mình vừa đá, nhíu nhíu mày để đảm bảo mình nhìn đúng.

"???"

Thanh Khương biết chắc cậu ta ngạc nhiên và muốn hỏi gì, cô nàng khó khăn giải thích:

"Nhà tôi... đối diện... thấy... có người nằm bất tỉnh...k..iểm...tra... Ai ngờ..."

Chịu, ăn gì mà đá đau dữ, Thanh Khương ôm bụng nghiến răng. Lạc Khanh nhanh chóng bình tĩnh lại dìu cô lên giường nằm. Quá đã, người "gặp nạn" bây giờ phải coi chừng "ân nhân" của mình.

"Tôi không ngất, thấy mệt nằm ra sàn thôi"

Thanh Khương im lặng để đỡ đau, lúc ổn hơn cô mới nói:

"Hình như cậu sốt rồi, trán vừa nóng vừa đầm đìa mồ hôi luôn"

"Do chưa bật điều hòa..."

Lạc Khanh ngồi ở mép giường, ánh mắt thoáng qua sự tội lỗi nhìn Thanh Khương.

Là con gái mà trâu gớm, Thanh Khương ngồi dậy uất ức thoại tiếp:

"Tôi bấm chuông, gõ cửa mà không ai mở cửa hết, nên phóng lên đây.  À à cái vũng nước làm tôi tưởng máu nữa."

 "Ba mẹ tôi ít khi về nước, mấy cô dì làm trong nhà đang ở nước ngoài dọn đồ, mai họ sẽ đến đây.  Nhập học sớm hơn dự kiến nên buộc tôi phải một mình chuyển về trước." 

 Thanh Khương nghe vậy cũng gật gù, giờ mới để ý căn phòng của Lạc Khanh tuy có một chồng thùng giấy dồn về một góc nhưng đã có gần như đủ mọi tiện nghi và rất gọn gàng. 

 "Mình cậu dọn hết đống này hả?" 

 "Tôi đâu khỏe tới vậy, thuê đội dọn nhà làm thôi."  

 Lạc Khanh nhìn Thanh Khương, thấy đối phương đã ổn thì mới nói. 

 "Rồi, về đi!" 

 "???"

 Cô nàng lần đầu tiên trong đời bị một đứa bằng tuổi đuổi về, vừa sốc vừa không cam tâm tròn mắt nhìn cái tên khó ưa kia. Rõ ràng cô đã sợ có người gặp nạn mà chạy như bay qua cứu, không cảm ơn hay xin lỗi thì thôi chớ! 

 "Không!" 

 "Sao không?"

 "Ăn uống gì chưa?" 

 "Liên quan gì?"

 Nhiều lúc Thanh Khương có những câu hỏi vớ vẩn đâm ngang như vậy...

 "Rột" 

 Có điều trong không gian tĩnh mịch, tiếng bụng réo đã tố giác cậu chàng.

 "Đi ăn nè ba" 

  "Không?" 

 "Tôi đã qua để giúp cậu, nên cậu khao chầu này đi. Tôi về lấy xe, đợi tí"

 Đối phương còn chưa kịp hiểu hay đồng ý, Thanh Khương đã nhanh chóng quyết định hộ. Nhanh như cắt cô nàng trở ngược về phía ban công. 

 "À nhớ khóa cửa ban công cẩn thận"

  Nói rồi cô nàng phóng lên cây, trượt xuống, về nhà.

 Lạc Khanh chết trân nhìn theo, không biết cửa chính nhà mình để làm cảnh hay gì, bất lực chửi thầm. 

 "Dở người" 

 Nhưng mà chiều giờ cậu cũng chưa ăn gì, cũng không rành quán xá khu này, thôi thì có người dẫn đường cũng được... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com