Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ IV ]


Họ đi bộ về phía nhà thờ trong một khối im lặng đặc quánh, thứ im lặng không phải do không có gì để nói, mà là kết quả của một nỗ lực trốn tránh đầy tuyệt vọng.

Diable bay lơ lửng cách mặt đất vài phân như thói quen của mười lăm năm qua, nhưng đêm nay, đôi bàn chân mờ ảo của cậu dường như trĩu nặng hơn, gót chân đôi khi quyệt vào lớp đất mềm như thể trọng lực đang dần thắng thế trong một cuộc chiến thầm lặng chống lại thực thể hư vô. Gió từ vách đá thốc tới, khiến cỏ lau hai bên đường đổ rạp, tạo ra những âm thanh xào xạc nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn chẳng còn miệng để nói, đang cố bám lấy gấu áo người sống để kể lể về nỗi oan khiên.

Hyeonmin bước trước, mắt dán chặt xuống con đường đất loang lổ ánh trăng, bàn tay siết lấy dây máy ảnh đến mức các khớp xương trắng bệch.

Trong đầu anh, tấm ảnh đen trắng kia không chịu rời đi. Nó hiện ra, sắc nét đến tàn nhẫn — cậu bé mười một tuổi đứng trước cổng biệt thự với đôi mắt rỗng tuếch, không có lấy một tia sáng của hy vọng hay sự sống. Anh nhớ cái cách tấm ảnh đó nhẵn nhụi một cách phi lý giữa căn hầm mà mọi thứ khác đều đã mục rữa dưới lớp rêu xanh đặc quánh, nhớ từng nét mực đỏ bên dưới, run rẩy và vội vàng, hệt như người viết đang phải vật lộn với cơn co thắt của tội lỗi.

Và trên hết, anh nhớ đôi mắt của Diable lúc anh bước ra khỏi cổng biệt thự. Vẫn là tròng mắt tròn xoe ấy. Vẫn là cái u uất nghẹn đặc ấy.

Hai hình hài, một ánh nhìn. Một sự thật bị thời gian bỏ quên giờ đây đang hiện hình, đòi lại danh phận.

Hyeonmin muốn nói điều gì đó để xua đi bầu không khí ngột ngạt này. Chỉ là, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, Song Hyeonmin — người luôn tôn thờ logic, tin rằng mọi sự vật đều có thể tháo rời thành những mảnh chân lý kiểm chứng được, đứng trước một sự thật mà không có bất kỳ công cụ nào trong tay để xử lý. Logic của anh vỡ vụn trước một sợi chỉ đỏ, khoa học của anh gục ngã trước một linh hồn mang tên Diable.

Anh mở miệng, rồi lại đóng lại. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở hắt ra thành những làn khói trắng đục trong không khí lạnh lẽo của Mujeong.

- Trời hôm nay... lạnh nhỉ.

Diable không đáp lại, ánh mắt vẫn hướng về phía nhà thờ đang hiện ra cuối con đường như một khối đá xám cô độc giữa trời đêm.

Hyeonmin tặc lưỡi, thầm chửi rủa sự vụng về của chính mình. Ừ, câu đó thật ngớ ngẩn. Lạnh sao bằng cái lạnh tỏa ra từ những vệt máu khô trên tường hầm nhà họ Lim?

...

Phòng khách nhà thờ ban đêm mang một thứ yên tĩnh khác hẳn ban ngày. Đó không phải là sự bình yên, mà là theo kiểu một vũng nước tù đọng: bề mặt phẳng lặng đến đáng ngờ, nhưng bên dưới là những thứ tăm tối không chịu đứng yên. 

Ngọn nến trên bàn cháy thẳng đứng, ngọn lửa vàng vọt không hề rung rinh dù không gian đầy rẫy những khe hở cho gió lùa vào, nó phủ lên mọi vật một lớp màu vàng nhạt, ám ảnh như sắc da của người lâm trọng bệnh.

Hyeonmin ngồi xuống mép giường, tiếng lò xo khô khốc rít lên trong đêm. Anh đặt máy ảnh sang một bên, động tác chậm chạp như người đang vác trên vai cả một tấn lịch sử.

Diable đứng cạnh cửa sổ, lưng quay lại phía anh. Ngón tay nhợt nhạt của cậu khẽ chạm vào tấm kính mờ hơi nước, để lại những vệt dài trong suốt. Bóng cậu in lên mặt kính nhờ nhờ, mỏng và không rõ nét, tựa như một hình vẽ bằng sương khói sắp sửa tan biến vào hư không.

Một giây. Mười giây. Một phút trôi qua trong tiếng nến cháy lách tách đều đặn. 

Hyeonmin ghét cái không khí này, anh không muốn thấy cậu cứ im lặng như thế, nhất là với anh.

- Diable.

Ngón tay cậu khựng lại trên mặt kính.

- Tôi tìm thấy thứ gì đó dưới tầng hầm.

- Em biết.

Hai từ đó rơi xuống không gian như vài viên sỏi nhỏ xíu ném xuống mặt hồ. Chúng không tạo ra tiếng động lớn, nhưng những vòng tròn gợn sóng thì lan mãi, lan mãi, chạm vào mọi ngóc ngách của căn phòng.

Hyeonmin nhìn vào bờ vai của thiếu niên trước mặt, của một đứa trẻ mười tám tuổi mãi mãi bị giam cầm trong một khoảnh khắc của quá khứ. Anh chậm chạp rút tấm ảnh ra khỏi túi áo, đặt nó lên bàn, ngay chỗ ánh nến chiếu vào rõ nhất.

- Cậu có muốn xem không?

Hyeonmin hỏi, giọng anh bình thản một cách tàn nhẫn, hệt như cái cách anh thường hỏi Diable về một mẫu vật khảo cổ hay một dòng cổ tự khó hiểu. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cái vỏ bọc của một nhà khoa học đang trưng ra bằng chứng, chưa nhận thức được rằng thứ anh đang cầm trên tay không phải là lịch sử của làng Mujeong, mà là mẩu thịt vụn còn sót lại từ linh hồn của người đang đứng trước mặt.

Ngay lập tức, một cảm giác hối hận muộn màng sộc lên, đắng ngắt và cay nồng nơi cuống họng. Hyeonmin nhìn trân trân vào tấm ảnh, rồi lại nhìn vào bóng lưng im lìm của Diable. Anh nhận ra mình vừa làm một việc khốn nạn: anh đem nỗi đau mà cậu đã mất mười lăm năm để che giấu, để quên đi bằng những nụ cười cợt nhả, rồi trưng nó ra dưới ánh nến như một món đồ trong bảo tàng. Anh đã hỏi một kẻ bị đóng đinh vào quá khứ rằng có muốn xem lại chính chiếc đinh đã xuyên qua tim mình hay không.

Bàn tay Hyeonmin run lên. Anh vội vã đưa tay định thu lại tấm ảnh, định giấu nhẹm nó đi như thể việc biến nó khỏi tầm mắt có thể xóa sạch câu hỏi ngu xuẩn vừa rồi. 

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý...

Câu nói lửng lơ của anh rơi vào hư không, vụn vỡ. Sự hối hận dâng lên thành một cơn sóng ngầm, khiến Hyeonmin cảm thấy ghê tởm chính cái sự duy lý bướng bỉnh của mình. Anh đã chạm vào vết thương sâu nhất của cậu bằng đôi bàn tay trần trụi của một kẻ tò mò.

Nhưng Diable không quay lại ngay. Giọng cậu vang lên, xa xăm và mỏng manh như thể nó đang phải xuyên qua một lớp sương mù dày đặc từ một kiếp sống khác để đến được căn phòng này:

- Em nhớ mình trông như thế nào hồi đó.

- Cậu... nhớ?

- Không nhiều.

Diable cuối cùng cũng quay lại. Cậu tựa lưng vào khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ mang theo sự phòng vệ bản năng. Vẻ mặt cậu bình thản, như một kẻ đã thuần thục được cách chung sống với nỗi đau lâu đến mức nó hóa thành một phần của làn da thớ thịt.

- Em nhớ căn hầm. Em nhớ mùi của nó — mùi của đất ẩm xen lẫn vị rỉ sét của sắt. Em nhớ cái lạnh thấm vào tận xương tủy mỗi khi ánh mặt trời tắt ngấm trên trần nhà.

Cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt trắng mờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

- Nhưng tên của em thì không. Khuôn mặt của họ — những người đã nuôi nấng hay những người đã đẩy em xuống đó — em cũng không nhớ nổi. Chỉ còn lại... cảm giác bị bỏ rơi trong bóng tối, cho đến cơn đói dài ngày dần quằn quại mà chẳng thể thở.

Hyeonmin cúi đầu nhìn tấm ảnh trên đệm giường. Đứa trẻ trong ảnh nhìn thẳng vào anh, đôi mắt to tròn nhưng trống rỗng, không có lấy một hạt mầm của sự sống. Không sợ hãi, không kỳ vọng, thậm chí không cả tuyệt vọng. Đó là một sự trống rỗng thuần túy, loại trống rỗng chỉ có được sau khi mọi tiếng gào thét đều đã bị bức tường đá nuốt chửng.

...

Hyeonmin ngồi yên hồi lâu sau khi Diable dứt lời. Anh không biết mình đã thực sự nghe được bao nhiêu, vì Diable kể ít lắm — cậu chỉ dùng vài câu ngắn ngủi để khái quát cả một cuộc đời bị tước đoạt. Phần còn lại anh không nghe được bằng tai, mà cảm nhận được bằng thứ gì đó khác, thứ mà gia tộc họ Song gọi là linh giác nhưng anh vẫn hằng khinh rẻ.

- Cái tên... - Hyeonmin mở miệng, giọng anh khàn đục như có cát. - Diable. Tôi đã đặt nó cho cậu hồi tôi lên tám.

- Em biết.

- Lúc đó... tôi thực sự không biết cậu là...

- Em biết.

Diable lặp lại, cắt lời anh, chẳng lấy một lời trách móc, và chính sự điều ấy mới là thứ khiến lòng Hyeonmin thắt lại.

Anh nhớ lại ngày mình tròn tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cái bóng mờ nhạt này bám theo sau lưng. Khi ấy, anh đã dùng tất cả sự kiêu ngạo của một đứa trẻ tôn thờ logic để gọi cậu là "Diable". Trong vốn từ vựng ít ỏi của một đứa trẻ thích đọc sách ngoại văn, đó là cái tên dành cho những thực thể không nên tồn tại, những tạp âm của thế giới mà anh muốn phủ nhận. Anh không gọi cậu là người, càng không muốn coi cậu là một linh hồn có cảm xúc; anh gọi cậu là Diable để gán nhãn cho cậu như một lỗi hệ thống trong cái vũ trụ khoa học của anh.

Anh đã dùng cái tên của những kẻ tàn ác nhất để gọi một đứa trẻ tội nghiệp nhất.

Trong suốt mười lăm năm, mỗi khi anh gọi "Diable", là mỗi lần anh vô tình đóng thêm một chiếc đinh vào bản án oan khiên của Nam Daegeun. Anh gạt bỏ quá khứ của cậu, gạt bỏ cả cái tên cha sinh mẹ đẻ của cậu, chỉ để giữ cho bản thân mình một sự yên ổn giả tạo trong thế giới duy lý của riêng mình. Anh sợ nếu mình gọi cậu bằng một cái tên người, anh sẽ phải thừa nhận rằng cậu đang đau, rằng cậu đang cô đơn, và rằng anh thực sự đang chung sống với một bi kịch chứ không phải một hồn ma vô danh.

Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên mép tấm ảnh — cẩn thận và run rẩy, như thể anh đang chạm vào một vết thương hở. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói ra cái từ mà anh đã biết mình phải nói từ lúc bước chân ra khỏi biệt thự họ Lim.

- Tên thật của cậu là Nam Daegeun.

Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một sự khẳng định — như thể khi cái tên ấy được xướng lên, nó mới thực sự trở thành sự thật, không thể tiếp tục giả vờ là chưa biết nữa.

Diable im lặng một khoảng dài đến mức ngọn nến trên bàn kịp chảy thêm một lớp sáp dày xuống đế. Rồi cậu khẽ gật đầu — một cái gật chậm chạp, nặng nề, như thể cậu vừa phải vận dụng toàn bộ sức bình sinh để thừa nhận một thứ bản sắc đã bị chôn vùi quá lâu.

- Có lẽ thế.

Cậu dùng từ "có lẽ". Không phải "phải", cũng không phải "đúng rồi". Vì cậu đã quên mất bản thân mình đến mức không còn dám chắc về cái tên cha sinh mẹ đẻ của chính mình nữa.

Hyeonmin đặt tấm ảnh xuống mặt bàn đá, úp mặt tấm ảnh xuống. Anh không muốn nhìn thêm vào đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ ấy nữa. Không phải vì sợ hãi, mà vì anh hiểu rằng nếu nhìn lâu hơn, anh sẽ bắt đầu làm cái việc mà anh giỏi nhất: tính toán. Tính toán xem trong mười lăm năm sống chung, anh đã vô tâm đến mức nào. Anh đã lờ đi bao nhiêu giọt nước mắt vô hình, bao nhiêu lời kêu cứu thầm lặng sau cái vẻ tinh nghịch giả tạo của Diable.

Và anh chưa sẵn sàng để đối mặt với con số đó.

- Cậu... - Anh dừng lại, lựa chọn ngôn từ một cách khổ sở. - Cậu ổn không?

Diable ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng chút bối rối — cái biểu cảm của một người vừa được hỏi một câu hỏi mà họ chưa bao giờ chuẩn bị để trả lời. Rồi cậu cười, nó mỏng manh và nhạt nhòa như tờ giấy hơ trên lửa.

- Anh hỏi câu đó với một đứa đã chết từ mấy chục năm trước thì hơi muộn rồi đó, Hyeonmin.

- Xin lỗi... - Hyeonmin thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức tan biến ngay khi vừa chạm vào không khí lạnh.

Diable không hỏi anh xin lỗi vì điều gì. Có thể là cậu biết, hoặc với cậu, cái tên Diable hay Daegeun giờ đây cũng chẳng còn quan trọng bằng việc có một người đang ngồi đây, trong căn phòng vàng vọt ánh nến này, và thực sự đau lòng vì cậu.

...

[ Một miền ký ức xa xăm ]

Đó là một căn hầm tối tăm, ẩm mốc.

Không phải cái tối của ban đêm thông thường mà là sự vắng mặt hoàn toàn của khái niệm ánh sáng. Đứa trẻ ngồi co ro trong góc tường ẩm thấp, hai đầu gối kéo sát vào lồng ngực gầy gò, đôi tai căng ra lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất từ trần nhà phía trên. Đếm bước chân là cách duy nhất để cậu nhận biết thời gian vẫn đang trôi, vì ở dưới hầm mộ này, ngày và đêm chỉ là những khái niệm xa xỉ.

Mười bước. Dừng lại. Tiếng gậy chống chạm sàn gỗ. Rồi xa dần.

Họ sẽ không xuống hôm nay.

Đứa trẻ thở phào, hơi thở hắt ra thành một làn khói mỏng trong không khí lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ xíu run rẩy chạm vào bức tường đá đầy rêu nhầy nhụa, ngón tay cậu lần theo những vết khắc kỳ quái — những ký hiệu hiến tế mà cậu không thể đọc được nhưng đã thuộc lòng từng đường nét bằng xúc giác, đơn giản vì dưới này chẳng còn gì khác để nhìn cho rõ.


Rồi, qua một khe hở nhỏ nơi cánh cửa hầm không được khép kín hoàn toàn, có một tia sáng lọt vào.

Đó không phải ánh nến vàng vọt hay ánh đèn pin lạnh lẽo — đó là ánh sáng của ban ngày thật sự, một dải lụa vàng óng ả và ấm áp đến mức xa lạ. Đứa trẻ nheo mắt lại, nước mắt vô thức chảy ra vì sự kích thích đột ngột. Và trong vệt sáng rực rỡ đó, qua khe cửa hẹp, cậu thấy một đứa trẻ khác.

Nhỏ hơn cậu vài tuổi. Mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Đứa trẻ ấy đang chạy nhảy tung tăng giữa sân vườn, tiếng cười trong trẻo vang lên như pha lê vỡ vụn giữa bầu không khí u uất của dinh thự họ Lim.

Đứa trẻ trong hầm đứng hình, không dám cử động dù chỉ một li. Cậu chỉ im lặng mà ngắm nhìn cái tự do mà mình chưa từng được chạm tới.

Cậu bé mặc áo trắng chạy ngang qua, rồi đột nhiên khựng lại, như thể linh tính được một sự hiện diện nào đó đang dõi theo mình từ cõi âm. Cậu bé quay đầu về phía khe cửa hầm tối tăm — nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi có tiếng ai đó gọi tên cậu bé từ phía xa. Đứa trẻ áo trắng lại chạy đi, tiếng cười lịm dần sau những rặng cỏ lau.

Trong hầm, đứa trẻ ấy vẫn ngồi yên như thế rất lâu. Bàn tay vẫn áp chặt vào tường đá lạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi khe sáng đã tắt ngấm từ lâu.

...

Sau này, khi đã trở thành một linh hồn phiêu bạt, cậu không còn nhớ khuôn mặt của đứa trẻ mặc áo trắng đó nữa. Cậu không nhớ tên, cũng không nhớ chính mình đã quyết định điều gì vào khoảnh khắc ấy.

Cậu chỉ biết rằng từ giây phút đó, cậu đã chọn đi theo ánh sáng ấy thay vì ở lại trong bóng tối vĩnh hằng của hầm mộ. 

Không phải vì dũng cảm, hay vì muốn trả thù.

Cậu chỉ là không muốn phải ở một mình thêm nữa.


---- 

Nhớ ra pass acc mail cầm cái bản google docs nên đăng luôn cho mng=)) Ayo chill ayo chilll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com