Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ III ]

Hoàng hôn ở Mujeong không giống bất kỳ nơi nào Hyeonmin từng đặt chân đến.

Ở Seoul, buổi chiều tà là thứ màu cam ấm áp bị chèn ép giữa những khối kính cao tầng, tan biến hiền lành trong tiếng còi xe huyên náo. Còn tại chốn này, bóng tối loang ra chậm chạp như vết máu thấm vào mặt vải, nhuộm cả bầu trời thành một sắc đỏ bầm sẫm đến mức gần như hóa nâu. Ở đường chân trời phía xa, nơi hàng thông đen kịt cắt ngang tầm mắt, màu đỏ ấy bỗng tắt ngấm đột ngột, nhường chỗ cho một sắc tím than lạnh lẽo. Không có giai đoạn chuyển tiếp, cũng chẳng có khoảng vàng dịu dàng nào để người ta kịp chuẩn bị tâm thế đối diện với đêm đen.

Hyeonmin đứng giữa cánh đồng cỏ lau xào xạc, lặng lẽ nhìn căn biệt thự họ Lim từ xa.

Nó sừng sững ở đó như một vết thương cũ không chịu lành—to lớn, hoang phế và im lìm theo cái cách mà những thứ đã chết từ lâu thường chọn để tồn tại. Những mảng tường đá xám phủ kín một lớp rêu xanh đen đặc quánh, loại rêu nhầy nhụa bám chặt lấy bề mặt như lớp da thú bị bỏ quên dưới trời mưa sũng nước. Mấy ô cửa sổ tầng trên vỡ kính tự bao giờ, để lộ những khoảng tối ngăm ngăm nhìn xuống, hệt như những hốc mắt rỗng tuếch đang dõi theo kẻ lạ mặt. Ngự trị giữa sân là cây sồi già cỗi không rõ niên đại, vươn những cành xương xẩu lên bầu trời đỏ thẫm, tán lá thưa thớt rủ xuống như mớ tóc rối của người chết.

Gió từ phía vách đá thốc tới, mang theo mùi đất ẩm và một thứ hương ngọt tanh nồng đượm. Hyeonmin nheo mắt nhìn tập hồ sơ trên tay, rồi lại hướng tầm mắt về phía thực thể rệu rã trước mặt.

Có lẽ là nơi này... Hơi khác xa tưởng tượng của anh đôi chút.

Cánh cổng sắt han rỉ không khóa, hay nói đúng hơn, ổ khóa đã bị thời gian gặm nhấm đến mức gãy vụn. Hyeonmin dùng tay đẩy nhẹ, tiếng kẽo kẹt rít lên rợn người, xé toạc sự tĩnh lặng của khu vườn và khiến đàn quạ trên cành sồi giật mình bay vút lên không trung, để lại những tiếng kêu thảng thốt.

Khi bước chân đã chạm vào vùng đất cỏ mọc lút đầu người, anh bỗng nhận ra không gian phía sau lưng mình quá đỗi im lìm. Hyeonmin dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía lối vào.

Diable như chôn chân ở đó.

Cậu nhóc đứng ngay ngưỡng cổng, bàn tay trắng nhợt bám chặt vào cột sắt như thể có một ranh giới vô hình nào đó ngăn cản bước chân, không hề bước vào. Đôi mắt trắng mờ của cậu dán chặt vào căn biệt thự với một vẻ nhìn khó lòng gọi tên—nó không hẳn là sợ hãi, bởi sợ hãi vốn là đặc quyền của những kẻ còn thứ gì đó để mất. Cái cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt cậu lúc này, có lẽ gần với sự nhận ra một định mệnh cũ kỹ hơn.

- Cậu không vào à? - Hyeonmin phá tan sự im lặng trước tiên.

- Em... - Diable ngập ngừng, âm thanh nhỏ đi một nửa. - Em đợi ở đây thôi.

Hyeonmin hơi nheo mắt, ánh nhìn quét qua hình bóng mờ nhạt của cậu. Từ khi đặt chân vào ngôi làng này, Diable bỗng trở nên kỳ lạ—lúc thì im lặng đến phát sợ, lúc thì bóng hình nhòe đi như một làn khói sắp tan. Tuy nhiên, cái máu khảo cổ đã ăn sâu vào huyết quản cứ sục sôi khiến Hyeonmin không còn tâm trí để đào bới những rung cảm mơ hồ ấy.

- Ừm, tùy cậu. Đừng bay lung tung làm dân làng hoảng sợ là được.

Chẳng có tiếng cười nào đáp lại như mọi khi. Diable chỉ nhìn theo bóng lưng Hyeonmin đang khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề. Một phản xạ tự nhiên không lời giải thích khiến anh vô thức siết chặt dây đeo máy ảnh, hệt như đang cố bám lấy một điểm tựa thực tế cuối cùng.

Quả thực, có gì đó rất bất thường.

...

Bên trong căn biệt thự tối hơn những gì một buổi hoàng hôn có thể tạo ra.

Đó không phải là cái tối do thiếu hụt ánh sáng, mà là một loại u minh mang tính chiếm đoạt. Ánh đèn pin quét tới đâu, bóng tối dường như bị hút vào đó chứ không hề lùi xa, chỉ để lại một vùng hào quang hờ xung quanh thân người. 

Hyeonmin đi xuyên qua phòng khách, nơi những bộ bàn ghế phủ vải trắng phủ lớp bụi dày đến mức xóa nhòa mọi đường nét. Kim giờ của chiếc đồng hồ trên tường vĩnh viễn dừng lại ở con số ba, còn kim phút thì đã gãy nát, chẳng còn lấy một mảnh vụn. Bức chân dung gia đình treo lệch lạc, khuôn mặt của những thành viên trong ảnh bị ẩm mốc ăn mòn thành những mảng loang lổ, chẳng còn hình người.

Tiếng màn chập máy ảnh vang lên đều đặn. Cận cảnh chiếc kim đồng hồ chết đứng. Cận cảnh khung ảnh mục nát. Với Hyeonmin, đây là công việc, là đam mê, và lý trí của anh từ chối chấp nhận mọi rung cảm sợ sệt.

Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng bếp, một bậc gỗ mục gãy sụp dưới chân khiến anh lảo đảo. Hyeonmin vội vã chộp lấy khung cửa để giữ thăng bằng. Luồng sáng từ đèn pin theo đó chúi xuống sàn nhà, phát lộ ra một lối dẫn sâu thẳm.

Một dãy cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Hyeonmin đứng yên một giây, quan sát khoảng tối đen ngòm phía dưới. Cầu thang gỗ cũ kỹ hiện lên những vết nứt ngang ở bậc thứ ba, còn bậc thứ bảy đã bị mọt ăn rỗng một nửa. Từ bên dưới, một mùi ẩm lạnh xộc thẳng lên mũi—mùi của đất sâu, của thời gian lắng đọng, và một thứ dư vị đặc quánh mà não bộ anh bắt đầu từ chối xử lý.

Phía dưới cùng, một cánh cửa sắt nặng nề hiện ra, rỉ sét bám dày như vảy rồng.

....

Tầng hầm này rộng đến mức phi lý đối với một căn biệt thự thông thường.

Ngay khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cảm giác nhớp nháp bắt đầu bám lấy đế giày. Sàn đá ở đây không hề khô ráo mà như được bao phủ bởi một lớp rêu nhầy nhụa, loại rêu chỉ sinh trưởng ở những nơi thiếu ánh sáng và thừa thãi sự mục rữa. Trên những bức tường đá xám, những vệt máu khô đặc quánh thẫm lại thành màu nâu đen, bám chặt vào kẽ đá như thể chúng đã thấm ra từ chính tủy xương của ngôi nhà. Mạng nhện xám xịt giăng mắc khắp các góc trần, rủ xuống những sợi tơ dày đặc như những dải lụa tang chế.

Hyeonmin quét đèn pin một vòng. Không gian này không mang dáng dấp của một kho chứa đồ. 

Nó là thánh đường của một giáo phái cực đoan.

Giữa phòng là một chiếc bàn đá lớn với những rãnh nhỏ đục sâu chạy dọc ra mép, dẫn thẳng xuống một chiếc chậu đồng cáu bẩn đặt phía dưới. Trên bức tường đối diện, những ký hiệu vặn vẹo không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ phổ thông nào được khắc sâu, xoắn lại thành những vòng tròn đồng tâm lặp đi lặp lại. Tất cả đều hướng vào tâm điểm—một vết đen sâu hoắm trong lòng đá, trông như một con mắt quỷ không bao giờ khép lại.

Hyeonmin nhanh chóng dời tầm mắt khỏi thứ kiến trúc rợn người ấy để tìm đến những giá gỗ chất đầy hồ sơ. Anh rút ra một cuốn sổ bìa da đen dày cộm, không đề tên. Chữ viết bên trong nhỏ và đều đặn đến mức bệnh hoạn.

Càng đọc, nhịp tim của anh bắt đầu đập nhanh.

Đây không phải ghi chép tài chính hay nhật ký. Đó là một biên niên sử về những lần hiến tế.

Ngày tháng. Tên người. Phương thức. Kết quả.

Tất cả đều được ghi ra một cách chi tiết.

Bắt đầu từ người mang danh là "phu nhân" vào năm 1952, rồi lần lượt qua từng năm, bốn cái tên của những cô con gái hiện ra, đều kèm theo một năm sinh và mất cách nhau không quá ba tuổi. Cuối mỗi mục là một dòng chữ lặp lại như một lời tụng niệm kinh tởm: 

Mùa vụ bội thu. Gia nghiệp vững bền.

Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm từ sau gáy, lan xuống hai vai và đọng lại đặc quánh ở đáy dạ dày. 

Anh không muốn đọc thêm nữa, như thế là quá đủ rồi.

Nhưng khi đóng lại cuốn sách, một bức ảnh mỏng như cánh bướm khô rơi ra. Đáng lẽ, sau cả mấy thập kỷ, nó sẽ khô đến mức một tác động nhỏ cũng xé toạc nó ra. Chứng tỏ, thứ này được bảo quản rất tốt.

Hyeonmin đứng lặng giữa căn hầm, hơi thở anh nặng nề át cả tiếng nước rỉ từ kẽ đá. Khi ngón tay anh chạm vào mép tấm ảnh thì ngạc nhiên là, nó không hề mục nát. Giữa một không gian mà rêu xanh và sự mục rữa đã nuốt chửng mọi thứ, tấm giấy ảnh này lại nhẵn nhụi và khô ráo một cách phi lý, hệt như nó vừa mới được đặt vào đó ngày hôm qua.

Anh chầm chậm nâng tấm ảnh lên theo chiều đứng của luồng đèn pin. Trong khung hình đen trắng loang lổ, cậu bé mười một tuổi đứng đó, nhỏ thó trước cánh cổng biệt thự họ Lim. Điểm khiến Hyeonmin lạnh gáy không phải là bối cảnh, mà là đôi mắt của đứa trẻ. Đó là một đôi mắt to, tròng mắt tròn xoe nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia sáng của sự sống. Nó sâu hoắm và u uất, chứa đựng một thứ nỗi buồn nguyên thủy, tĩnh lặng đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào một hồ nước đục ngầu– nơi mà mọi sự kêu cứu đều đã bị nhấn chìm dưới lớp băng dày từ lâu.

Cái tên bên dưới như một lời nguyền vừa được giải phong ấn, rít lên trong đầu anh những âm thanh chói tai.

Nam Daegeun. Con ngoài giá thú. 

1987 — 1998.

Mười một tuổi. Một sinh mạng bị định giá để đổi lấy sự thịnh vượng của kẻ khác.

Hyeonmin cảm thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề, một áp lực vô hình như đang đè chặt lên lồng ngực. Anh vội vã cất cuốn sổ vào túi áo, rồi quay người rời khỏi căn hầm nhớp nháp ấy.

...

Ánh sáng cuối ngày đã gần như bị bóng tối nuốt chửng khi Hyeonmin bước ra khỏi cửa biệt thự.

Bầu trời phía trên làng Mujeong giờ là một màu tím sẫm gần đen, chỉ còn một vệt đỏ hấp hối mỏng manh ở đường chân trời, như một vết thương đang cầm máu chậm chạp. Cây cổ thụ đổ bóng méo mó, những ngón tay bóng tối dài ngoằng chỉ về phía người sống duy nhất trong vườn.

Diable vẫn ở yên ngay cổng sắt han rỉ, hệt như một bức tượng thạch cao chưa từng nhúc nhích. Bóng hình của cậu in lên nền trời tím sẫm mỏng manh đến mức người ta có thể nhìn xuyên thấu qua lớp áo mờ ảo.

Hyeonmin bước lại gần, dừng chân trước mặt Diable. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một sải tay, đủ gần để anh thấy được những hạt sương mờ ảo đang tan biến trên làn da của cậu nhóc.

Lần đầu tiên sau mười lăm năm, Hyeonmin không nhìn xuyên qua Diable để tìm kiếm một vật thể nào khác phía sau. Ánh nhìn của anh trượt từ mái tóc trắng nhạt xuống sợi chỉ đỏ mảnh dẻ trên cổ tay, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt.

Tim anh lặng đi một nhịp.

Vẫn là tròng mắt tròn xoe ấy. Vẫn là cái nét u uất nghẹn đặc như khối chì nằm sâu dưới đáy hồ mà anh vừa nhìn thấy trong tấm ảnh cũ nát dưới tầng hầm. Sự tương đồng này không chỉ nằm ở đường nét, mà nó nằm ở cái linh hồn đang vỡ vụn kia — một thứ bản sắc bị đóng đinh vào thời gian. 

Nam Daegeun và Diable, hai hình hài nhưng chỉ chung một ánh nhìn cam chịu đến tàn nhẫn.

Hyeonmin định nói rồi lại thôi, cuống họng anh đắng ngắt. Anh cần được giải thích, một lời xác nhận rằng sự hiện diện suốt mười lăm năm qua không phải là một trò đùa của số phận. Nhưng Diable chỉ lặng lẽ nhìn lại anh, đôi mắt chẳng buồn chớp, như một kẻ đã sống cùng bí mật quá lâu đến mức quên mất nó từng đau đớn thế nào.

Gió từ vách đá thốc qua, cuốn theo mùi tanh nồng của oán khí, trong khi bóng tối của Mujeong dần nuốt chửng lấy cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com