[ II ]
Tiếng động cơ nổ máy vang lên giống như một hồi chuông báo tử cho những ngày nghỉ cuối tuần yên ả của Hyeonmin. Một chiếc xe tải nhỏ màu đen tuyền, trên cửa xe in chìm gia huy hình đóa hoa trà của dòng họ – thứ biểu tượng mà Hyeonmin luôn muốn chôn vùi dưới những lớp bụi khảo cổ – đã chờ sẵn từ tờ mờ sáng. Người lái xe là một pháp sư trẻ tuổi trong gia tộc, gương mặt lầm lì không nói một lời, chỉ đơn giản là mở cửa mời anh bước vào như thể đang áp giải một phạm nhân đến nơi hành quyết.
Hyeonmin ném chiếc ba lô khảo cổ nặng trịch xuống ghế sau bằng một động tác dứt khoát đầy hằn học. Anh là một kẻ tôn thờ những sự thật nằm sâu dưới lớp địa tầng, những gì có thể đo đạc bằng thước kẹp và quan sát dưới kính hiển vi. Việc bị cha mình, một đại pháp sư quyền uy, dùng mồi nhử là những tài liệu khảo cổ thế kỷ trước để ép buộc anh tham gia vào một vụ giải vây tâm linh tại làng Mujeong chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự trọng của một kẻ duy vật.
Thực ra, nói là "lừa" thì hơi quá, đúng hơn là ông cụ đã dùng nó như kiểu một loại "bùa phép" mà Hyeonmin không cách nào kháng cự: Sự cám dỗ của tri thức. Cha anh đã thản nhiên đặt lên "bàn đàm phán" giữa hai người một tập hồ sơ ố vàng về gia tộc họ Lim – một dòng họ bí ẩn đã biến mất khỏi bản đồ lịch sử từ cuối thế kỷ trước, kèm theo lời hứa về một kho thư tịch cổ chưa từng được công bố.
Hyeonmin thừa biết đây là cái bẫy. Anh biết cha muốn mượn đôi mắt "nhìn thấy những thứ không nên thấy" của anh để dọn đường cho gia tộc. Thế nhưng, cái máu nghiện khảo cổ đã ăn sâu vào tận tủy xương khiến anh không thể quay đầu. Anh hậm hực bước lên xe, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng mỏ sự gian xảo của ông già, nhưng tay thì lại siết chặt tập hồ sơ về làng Mujeong như thể đó là báu vật nghìn năm.
- Hyeonmin này, nhìn cái mặt anh kìa! Cứ như thể anh đang bị đưa lên máy chém chứ không phải đi làm khảo cứu ấy.
Tiếng chuông bạc khẽ ngân lên một âm thanh trong trẻo đến lạ lùng, và Diable xuất hiện ngay trên ghế bên cạnh. Cậu ngồi vắt vẻo, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu của chiếc radio đang phát một bản nhạc cổ điển. Thiếu niên mười tám tuổi ấy vẫn rạng rỡ như một buổi sớm mai, làn da trắng sứ mờ ảo và đôi cánh vô hình khẽ rung động tạo ra những gợn sóng lăn tăn trong bầu không khí đặc quánh mùi da cũ của nội thất xe.
Hyeonmin siết chặt quai ba lô, giọng uể oải:
- Im lặng chút đi. Tôi chấp nhận đi vì đống tài liệu kia thôi, không phải vì muốn giúp cha làm mấy cái trò trừ tà vớ vẩn đâu. Và đừng có lượn lờ trước mặt người lái xe, anh ta mà thấy cậu chắc đâm xe xuống vực mất.
- Em là ma mà, người thường làm sao thấy được? Chỉ có anh mới bị em ám thôi – Diable cười hì hì, cố tình nhích sát vào mặt Hyeonmin, hơi lạnh từ người cậu phả vào khiến anh rùng mình một nhịp.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi những tòa nhà chọc trời của Seoul để tiến về vùng trung du hẻo lánh phía Bắc. Những rặng sồi già cỗi vươn cành như những cánh tay quỷ dị đang cố níu kéo bầu trời chiều xám xịt. Hyeonmin tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mệt mỏi dõi theo những dãy nhà đá cũ kỹ nằm rải rác dưới chân đồi. Càng tiến sâu vào làng, cảm giác nồng đặc của nhang trầm và một thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của đất sũng nước càng trở nên rõ rệt.
- Làng Mujeong... "Vô Tình Thôn". Nghe cái tên đã thấy không có chút tình người nào rồi.
----
Làng Mujeong hiện ra trước mắt họ như một bức tranh phục hưng bị phủ lên một lớp màu xám xịt của thời gian.
Cạch.
Một âm thanh sắc lạnh vang lên từ phía Diable. Tiếng chuông gió đột ngột im bặt, như thể có một bàn tay vô hình vừa bóp nghẹt nó.
Diable không còn cười nữa.
Cậu thu chân lại, ngồi bó gối sát vào cửa kính xe, đôi mắt trắng mờ vốn luôn lấp lánh sự tinh nghịch giờ đây đột ngột tối lại, sâu thẳm và đầy ưu tư. Cậu nhìn đăm đăm ra ngoài, nơi những vách đá dựng đứng bắt đầu hiện ra như những hàm răng của một con quái thú khổng lồ đang chờ đợi con mồi.
Sự im lặng của Diable kéo dài đến mức khiến Hyeonmin thấy bất an. Anh liếc nhìn qua kẽ tóc, thấy bóng hình của thiếu niên kia dường như mỏng manh đi một nửa, như thể cậu đang cố tan biến vào lớp bụi mờ trên mặt kính xe.
- Này, cậu mệt à? Hay là say xe?
Diable không quay đầu lại, giọng cậu trầm xuống, khàn đục như tiếng gió rít qua khe cửa gỗ mục.
- Hyeonmin... Ngôi làng này... em cảm giác không ổn. Anh đừng nên nghe lời cha mình lần này. Mình quay về đi, thật đấy...
Hyeonmin đang mải miết lật giở tập hồ sơ, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi thở dài một hơi, giọng nói mang theo sự tin tưởng tuyệt đối vào cái tiêu chuẩn của gia tộc.
- Cha tôi tuy đôi khi hơi cực đoan, nhưng ông ấy chưa bao giờ đặt tôi vào chỗ nguy hiểm.
Anh chỉ tay vào dòng chữ chú thích của cha mình trong tập tài liệu, tiếp lời bằng giọng điệu chắc nịch.
- Ông ấy đã nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khảo cổ trước cả khi nhắc đến chuyện thanh tẩy hay phong ấn. Điều đó có nghĩa là ở làng Mujeong này, giá trị lịch sử lớn hơn nhiều so với ba cái chuyện tâm linh rắc rối. Nếu nơi này thực sự có thứ gì đó, cha đã chẳng bao giờ để tôi, một thằng đến cả một lá bùa cũng không biết vẽ dám bén mảng đến gần.
Hyeonmin khép tập hồ sơ lại, nhìn Diable với ánh mắt trấn an.
- Cậu sống bên cạnh gia đình tôi mười lăm năm rồi mà vẫn không hiểu tính ông cụ sao? Ông ấy nói an toàn thì nghĩa là nó an toàn. Đừng tự dọa mình nữa, Diable.
Diable nhìn sâu vào mắt Hyeonmin, môi cậu mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó về thứ oán khí đang bốc lên từ lòng đất, nhưng rồi lại thôi.
Cậu biết khi Hyeonmin đã dùng cái logic an toàn của ông cụ Song để biện hộ cho đam mê khảo cổ của mình, thì chẳng ai có thể lay chuyển được anh nữa.
---
Đi được một đoạn thì giữa những cánh đồng cỏ lau cao lút đầu người, một kiến trúc đá xám sừng sững mọc lên, lạc lõng nhưng đầy uy nghiêm. Đó là một nhà thờ Gothic nhỏ nằm sát ngay cạnh vách đá dựng đứng hướng ra biển.
Hyeonmin xuống xe, đôi mắt anh nheo lại đầy tò mò. Với một kẻ cả đời tiếp xúc với đình chùa, miếu mạo phương Đông và những học thuyết về ngũ hành, sự xuất hiện của một giáo đường phương Tây ở vùng hẻo lánh này là một sự kích thích mạnh mẽ đối với anh.
- Kiến trúc này... Thật sự có ở giữa một vùng đất đậm chất phong kiến phương Đông sao? Thật là một sự mâu thuẫn thú vị.
Ngay lúc đó, từ phía sau cánh cổng gỗ nặng nề bằng sồi già, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông khoác trên mình chiếc áo chùng thâm của linh mục, trên cổ đeo một cây thánh giá bằng bạc tỏa sáng rực rỡ dưới ánh chiều tà.
- Chào mừng thiếu gia nhà họ Song đến với Mujeong. Tôi là linh mục phụ trách giáo xứ này.
Đức cha có một phong thái vô cùng cuốn hút: lịch thiệp, hiếu khách và đặc biệt là cực kỳ uyên bác. Ông dẫn Hyeonmin đi dọc theo hành lang nhà thờ, nhiệt tình giải thích về những bức phù điêu đá và lịch sử của dòng họ Lim – gia tộc đã xây dựng nên căn biệt thự hoang nằm cách đó không xa. Hyeonmin nhanh chóng bị cuốn vào những câu chuyện lịch sử của ông, sự cảnh giác ban đầu hoàn toàn bị thay thế bởi lòng nể trọng dành cho một học giả.
Nhưng, thực tại luôn có những vết rạn mà lý trí không thể giải thích.
Khi Đức cha dẫn Hyeonmin bước qua ngưỡng cửa chính của nhà thờ để vào phòng khách, Diable đột ngột đứng lại. Cậu đứng ngay giữa cổng đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không gian bên trong thánh đường với một vẻ kinh hãi tột độ. Cậu muốn bước theo, nhưng một bức tường vô hình nào đó cứ đẩy bật cậu lại, khiến hình bóng cậu chao đảo như một ngọn nến trước gió.
Bóng của Diable mờ đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên thấu qua người cậu, và ở rìa đôi cánh vô hình, những vết ố đen nhạt bắt đầu lan rộng như mực loang trên lụa trắng.
Trong lúc đang say sưa kể chuyện, Đức cha bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt ông lướt qua vai Hyeonmin, chiếu thẳng vào vị trí Diable đang đứng. Một cái nhìn sắc lẹm, lạnh lùng và đầy toan tính, dường như ông không chỉ thấy cậu, mà còn nhìn thấu cả sự mục nát đang diễn ra trên linh hồn thiếu niên ấy. Nhưng khi Hyeonmin quay đầu lại nhìn theo, Đức cha đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại mỉm cười dịu dàng.
- Cậu sao thế? Có gì không ổn à?
- À không... chắc tại đường xa nên tôi hơi hoa mắt.
----
Đêm đó, họ ngủ lại trong căn phòng khách bên cạnh nhà thờ. Căn phòng nồng nặc mùi nến thơm và gỗ sồi, tạo nên một cảm giác an yên giả tạo giữa lòng vùng đất dữ.
Hyeonmin đang ngồi kiểm tra lại đống thiết bị khảo cổ thì Diable bay đến cạnh anh. Cậu vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi môi đã trắng bệch. Hyeonmin với tay định lấy cái đèn pin đặt phía sau lưng Diable, nhưng thay vì chạm vào vai cậu để đẩy ra như mọi khi, bàn tay anh đột ngột đi xuyên qua ngực thiếu niên ấy một cách nhẹ bẫng.
Cả hai đứng khựng lại. Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Hyeonmin nhìn bàn tay mình vừa đi xuyên qua không khí, rồi nhìn sang gương mặt đang sượng trân của Diable. Anh khẽ cười xòa, cố xua đi cảm giác lạnh lẽo vừa xẹt qua tim.
- Tự nhiên hôm nay tay tôi lại xuyên qua người cậu dễ thế nhở? Chắc tại tôi mệt quá nên mất cảm giác rồi. Cậu... cậu vẫn ở đây đúng không?
Diable cũng cười theo, một nụ cười nhạt nhòa và méo mó.
- Có lẽ căn phòng này nhiều thánh giá quá nên em bị ảnh hưởng một chút thôi. Xuyên qua là chuyện bình thường.
Cậu không giải thích thêm, cũng không nói rằng mình đang cảm thấy đau đớn như bị hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com