[ I ]
Ký ức xa xôi nhất của Song Hyeonmin không bắt đầu bằng hơi ấm của mẹ hay những lời răn dạy khô khốc về đạo pháp của cha, mà nó bắt đầu bằng một trò chơi trốn tìm không bao giờ kết thúc.
Năm đó Hyeonmin lên tám, cái tuổi mà thế giới trong mắt anh vẫn còn phân định rõ ràng giữa những gì có thể chạm vào và những gì thuộc về trí tưởng tượng.
"Một... hai... ba... mười. Anh đi tìm đó nha"
Hyeonmin đã trốn vào sâu trong tủ áo gỗ mục của căn nhà cổ, nín thở giữa mùi băng phiến nồng đậm và những lớp lụa là cũ kỹ, đến mức gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Phía bên kia cánh cửa tủ, tiếng bước chân không hề vang lên, nhưng anh biết người ấy đang đến.
Một bàn tay trắng muốt, mờ ảo như được dệt từ sương sớm, chậm rãi xuyên qua lớp gỗ dày mà không để lại lấy một vết xước. Thực thể ấy ngó vào, nhẹ tênh như một sợi tơ, mang theo cả một vùng hào quang nhạt nhòa không thuộc về cõi thế. Đó là một thiếu niên với ngoại hình mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, cơ thể không hề có lấy một chút sắc màu, chỉ độc một màu trắng tinh khôi nhưng lạc lõng. Cậu không có bóng dưới chân, đôi khi lại lơ lửng cách mặt đất vài phân, và trên cổ tay gầy gò ấy là một sợi dây chỉ đỏ mỏng manh — thứ trông hệt như tơ hồng nhân duyên, treo một chiếc chuông gió nhỏ xíu bằng bạc.
Mỗi khi cậu chuyển động, tiếng chuông lại rung lên những thanh âm thanh mảnh, không vang vọng vào không gian, mà len lỏi trực tiếp vào tâm thức người nghe.
"Tìm thấy em rồi, Hyeonmin."
Thiếu niên ấy mỉm cười, giọng nói trong trẻo như nước suối đầu nguồn. Khi đó, Diable vẫn xưng "anh", dịu dàng bao bọc lấy đứa trẻ họ Song bằng một sự kiên nhẫn vĩnh hằng.
Hyeonmin bé nhỏ khi ấy chỉ biết bĩu môi, nhìn sợi chỉ đỏ trên tay người kia mà hậm hực.
"Anh ăn gian! Anh xuyên được cả tường thì ai mà trốn cho nổi!?"
Thiếu niên ấy khẽ xoa đầu đứa nhỏ, bàn tay lạnh lẽo nhưng đầy cưng chiều.
"Vì anh là của riêng em. Em trốn ở đâu, trái tim anh cũng sẽ dẫn lối đến đó."
Lúc ấy, Hyeonmin chưa hiểu nó có nghĩa là gì. Anh chỉ biết rằng, dù cả thế giới này có quay lưng lại, dù cha có mắng anh là đứa con ngỗ nghịch không chịu kế thừa gia nghiệp, thì người ấy vẫn sẽ luôn tìm thấy anh, giữa muôn trùng vách ngăn của thực tại.
[ Mười lăm năm sau ]
Căn phòng hiện tại của Song Hyeonmin ở trung tâm Seoul không còn mùi gỗ mục hay băng phiến, mà chỉ nồng nặc mùi cà phê nguội và giấy cũ. Ánh sáng lờ mờ lọc qua lớp rèm cửa bám bụi, chiếu lên những tập luận văn khảo cổ học dở dang nằm úp mặt xuống bàn.
Đứa trẻ ngây thơ ngày nào giờ đã cao lớn, bờ vai rộng hơn và ánh mắt đã nhuốm màu sương gió của kẻ trưởng thành. Nó đã dần nhìn nhận thế giới qua lăng kính của những niên đại và sự kiện lịch sử, nơi ma quỷ hay thần thánh đều bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho những bằng chứng hữu hình.
- Anh lại viết sai nữa rồi kìa.
Tiếng chuông gió khẽ ngân lên bên tai, kéo theo sự hiện diện của một bóng hinhg quen thuộc đang thản nhiên tựa lên thành ghế của anh.
Diable của hiện tại vẫn vậy, vẫn là thiếu niên mười tám tuổi với sợi chỉ đỏ và chiếc chuông bạc, nhưng cách xưng hô đã đảo chiều theo dòng chảy của thời gian.
- Tôi không cần một bóng ma chỉ cách làm luận văn. Cậu nhóc như cậu thì biết gì về khảo cổ học? - Hyeonmin vẫn không ngẩng đầu, ngón tay gõ phím đều đặn đến mức vô tâm.
- Em sống lâu hơn đống tài liệu mục nát này của anh đấy. - Diable bĩu môi, nhích sát lại gần, hơi lạnh thoang thoảng từ người cậu khiến lớp da gà trên cánh tay Hyeonmin khẽ nổi lên. - Với cả, đừng gọi em là nhóc. Em đã ở đây từ khi anh còn chưa biết buộc dây giày cơ mà.
Hyeonmin dừng lại, đôi mắt nheo lại sau gọng kính. Anh thở hắt ra một hơi, đáp một từ "Không" ngắn củn, rồi lặng lẽ kéo chuột lên trang mười hai.
Diable lại đúng.
Một sự thật khó chịu mà anh buộc phải thừa nhận sau bao nhiêu năm sống chung với cái bóng này. Anh lầm bầm xóa đi đoạn văn vừa gõ, giọng đầy vẻ hậm hực.
- Đi ra chỗ khác hộ tôi. Cái chuông trên tay cậu kêu làm tôi nhức đầu.
- Tiếng chuông này là để nhắc anh rằng em vẫn đang tồn tại đấy thôi. - Diable cười hì hì, vẫn lì lợm tựa sát vào vai anh hơn. Chiếc chuông gió trên cổ tay cậu khẽ đung đưa, âm thanh ấy như muốn trêu đùa sự kiên nhẫn cuối cùng của anh.
Trong gia đình họ Song, sự hiện diện của Diable giống như một vùng mờ xám mà ai cũng biết nhưng chẳng ai buồn nhắc đến.
Cậu là thực thể không tên mà Hyeonmin đã nhặt được trong ký ức tuổi thơ, rồi tùy tiện đặt cho cái tên "Diable" vì khi đó anh thấy nó nghe thật sự ngầu, và chẳng hề để ý đến đôi mắt của đối phương khi ấy.
Anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao chỉ mình mình mới thấy cậu, cũng chưa bao giờ coi cậu là một vấn đề cần giải quyết. Sự xuất hiện của Diable hiển nhiên như cái hộp nhật ký cũ sờn góc phòng hay mùi cà phê đặc quánh, là thứ hương hoa mà anh vô thức mang theo suốt cả cuộc đời.
[ ... ]
Đêm hôm đó, Hyeonmin ngủ gục ngay trên đống tài liệu bề bộn, dường như những màn sương đêm đã bòn rút tâm trí anh đến mức cạn kiệt.
Trong giấc ngủ sâu, anh thấy mình đứng giữa một hành lang dài vô tận tràn ngập mùi nhang trầm nồng nặc đến nghẹt thở, nơi những tiếng đọc kinh văn trầm đục vang vọng như tiếng đất đá rơi xuống huyệt mộ. Cơn ác mộng bóp nghẹt lấy cổ họng khiến anh muốn thét lên nhưng không thể phát ra âm thanh, cho đến khi một luồng ấm áp xuất hiện.
Bình thường, giấc ngủ của anh phẳng lặng như một mặt hồ không gió, nhưng đêm nay, có một thứ gì đó đặc quánh và nặng nề len lỏi vào tiềm thức.
Anh lại thấy mình đứng trước cái ao cũ phía sau khuôn viên gia tộc—nơi mà trong ký ức của một đứa trẻ lên mười, nó sâu thẳm và đen ngòm như một cái miệng khổng lồ của mặt đất. Trong cơn mơ, mặt nước ấy không hề tĩnh lặng. Nó sủi bọt những mảng bóng trắng, như đang sôi sùng sục dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông năm ấy.
Bất thình lình, một bàn tay nhầy nhụa, gầy guộc như những cành củi khô vươn lên từ mặt nước, tóm chặt lấy cổ chân anh. Một lực kéo tàn nhẫn và dứt khoát lôi tuột Hyeonmin xuống lòng vực thẳm. Anh không kịp thét lên, chỉ thấy tầm nhìn của mình bị bao phủ bởi một màu xanh rêu đục ngầu. Nước tràn vào họng, mặn chát và buốt giá, cướp đi chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi.
Dưới đáy hồ, những bóng ma không mặt đang vây lấy anh, chúng dùng những xúc tu đen kịt của oán khí để trói buộc, kéo anh sâu hơn vào bóng tối vĩnh hằng. Hyeonmin vùng vẫy trong vô vọng, lồng ngực anh đau nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, tầm mắt mờ dần giữa những bong bóng khí đang thưa thớt dần. Sự sống của anh chỉ còn được tính bằng những nhịp đập yếu ớt của trái tim đang lịm đi.
Ánh trăng mờ soi tỏ căn phòng, qua khung cửa sổ cũ kỹ đã tróc sơn, Diable nhìn Hyeonmin đang khó chịu trở mình trên bàn mà chậm rãi cúi xuống thật khẽ, cố không khiến người kia hoảng sợ.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu khẽ chạm vào làn da đối phương, như một mối liên kết âm thầm giữ Hyeonmin lại với thực tại bình yên.
Ngay khắc Hyeonmin muốn buông xuôi, một ánh sáng êm ái đến lạ lùng chạm nhẹ lên trán anh.
Nó nhẹ nhàng đến mức ban đầu anh tưởng đó chỉ là một ảo giác của cơn mê. Luồng ấm ấy bắt đầu từ từ lan tỏa xuống sống mũi, thấm vào ngực và chạy dọc đến tận từng đầu ngón tay. Nó giống như cái chạm tay dịu dàng của nắng xuân xuyên qua cửa kính, khiến tất cả những bóng tối, nước lạnh và cảm giác nghẹt thở kia tan biến không để lại dấu vết. Những bàn tay oán hận đang níu kéo anh cũng đột nhiên buông lơi, như thể chúng vừa chạm phải một thứ ánh sáng mà chúng kinh sợ nhất.
Khi ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp rèm mỏng, Hyeonmin tỉnh dậy với cái cổ cứng đờ. Diable đang ngồi trên bệ cửa sổ, bóng cậu in lên nền trời Seoul buổi sớm mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay đi mất.
- Dậy rồi đấy à? Trông anh như vừa bị xe tải cán qua ấy. - Diable cười châm chọc, đôi mắt trắng mờ của cậu nheo lại đầy vẻ tinh nghịch.
Hyeonmin nhướn mày, giọng khàn đặc vì mới tỉnh khỏi giấc mộng dài.
- Thức cả đêm để ngồi soi gương mặt này của tôi đấy hả? Rảnh rỗi quá nhỉ.
- Không có gì đặc biệt đâu. Em chỉ ngồi xem anh chảy nước miếng thôi, kinh chết đi được.
Hyeonmin nhăn mặt, đưa tay quệt ngang khóe miệng theo bản năng rồi mới nhận ra mình bị lừa.
- Cậu bớt bịa chuyện đi. Tôi không bao giờ chảy nước miếng khi ngủ.
- Ai mà biết được, lúc mê man anh còn lầm bầm tên ai đó nữa cơ. - Diable nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, đi vòng quanh anh với vẻ đắc thắng.
- Tên ai?
- À.... Một gã ngốc nào đó tên là Hyeonmin ấy. - Cậu cười hì hì, rồi biến mất vào góc phòng trước khi anh kịp ném cái gối vào người.
Lẩm bẩm mắng cái tên kia một hồi, Hyeonmin đưa tay chạm lên trán, nơi cảm giác ấm áp đêm qua dường như vẫn còn vương lại một chút dư vị ngọt ngào mà anh không cách nào giải thích bằng khoa học.
Hyeonmin tặc lưỡi, tự trấn an mình bằng một lý do logic nhất có thể: Chắc tại máy lạnh hôm qua chạy tốt. Ngủ ngon bất thường.
[ ... ]
Cuộc gọi từ gia tộc Song đến vào đúng lúc mười hai giờ trưa, khi Hyeonmin đang loay hoay định đi hâm lại bát cơm trộn hôm qua. Màn hình điện thoại hiện lên một chữ "Cha" đơn điệu nhưng đủ khiến không khí trong phòng như đặc lại, lấn át cả tiếng quạt trần đang quay đều đặn.
Hyeonmin thở dài, kẹp điện thoại vào vai để lấy chút kim chi trong tủ lạnh, giọng uể oải.
- Con nghe đây.
- Gia đình họ Lim ở làng Mujeong đang gặp rắc rối. Họ cần người của nhà họ Song đến giải quyết ngay trong sáng nay. - Giọng ông cụ Song vang lên, trầm thấp và mang theo uy quyền không thể lay chuyển của một người đã dành cả đời giao tiếp với thần linh.
- Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không phải thầy trừ tà hay pháp sư gì hết. - Hyeonmin gắp mấy miếng rau cải giờ đã đỏ ửng và mang chút hương chua cay nhẹ vào trong bát, cố giữ giọng mình bình thản nhất có thể. - Bố nên gọi cho anh Hyukjin hay chị Sora ấy. Chẳng phải mấy anh chị luôn là niềm tự hào của dòng tộc về khoản bùa chú sao? Con đi thì làm được gì? Đọc luận văn cho con quỷ đó nghe à?
- Anh chị con đang bận xử lý vụ ở Daegu. - Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, một khoảng lặng chứa đựng sự kiên nhẫn của kẻ nắm thóp đối phương. - Vả lại, nhà họ Lim không chỉ cần trừ tà. Ngôi nhà đó là một công trình từ cuối thế kỷ trước, hiện đang lưu giữ một kho lưu trữ hồ sơ và cổ vật cực lớn bị bỏ hoang trong tầng hầm. Họ cần một người có chuyên môn khảo cổ để phân loại và thẩm định giá trị của chúng trước khi chúng ta dọn dẹp nơi đó.
Chiếc đũa trên tay Hyeonmin khựng lại giữa chừng.
Ông cụ Song biết rõ điểm yếu của con trai mình hơn bất cứ ai. Hyeonmin có thể khinh miệt những lá bùa, có thể cười nhạo những lời tiên tri, nhưng anh chưa bao giờ có thể cưỡng lại tiếng gọi từ những trang giấy ố vàng mang hơi thở của lịch sử hay những bí mật bị vùi lấp bởi bụi mờ thời gian.
- Từ thế kỷ trước? - Hyeonmin nheo mắt, giọng nói đã mất đi vẻ bất cần ban nãy, thay vào đó là sự tò mò không thể giấu.
- Phải. Một kho tư liệu chưa từng được công bố. Và... Xe sẽ đến đón con trong ba mươi phút nữa. Đừng để họ phải đợi.
Tiếng tút tút vang lên khô khốc. Hyeonmin nhìn cái điện thoại rồi khẽ chửi thề một tiếng, ngậm ngùi cất bát vào tủ lạnh rồi bắt đầu vơ lấy cái ba lô ném vội vài bộ quần áo và máy ảnh vào bên trong.
Mấy ngày không ở nhà, mong là đống đồ trong tủ sẽ không lên men mọc nấm rồi sản sinh cả cái hệ sinh thái mới trong đấy.
- Èo ôi, nhị thiếu gia này yếu thế! Cuối cùng vẫn là không kìm được trước cám dỗ à ha.
Diable từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng anh, hai tay khoanh lại, vẻ mặt đầy ý vị giễu cợt. Cậu nghiêng đầu, mái tóc trắng nhạt khẽ lay động, đôi mắt lấp lánh như đang xem một vở kịch hài mà anh chính là diễn viên chính.
Hyeonmin khoác ba lô lên vai, quay lại lườm cậu một cái cháy mặt.
- Còn hơn ai kia, mang tiếng là thực thể cao siêu mà lại đi nghe lén điện thoại của người thường. Không thấy xấu hổ à?
- Ơ hay, anh bật loa ngoài to như thế, em không muốn nghe cũng phải nghe thôi. - Diable nhún vai đầy vô tội. - Vả lại, em làm gì có chỗ nào để đi ngoài việc bám theo anh? - Đi thôi, nhà khảo cổ học.
Hyeonmin hậm hực đi lướt qua cậu, thô bạo tắt phụp ngọn đèn bàn rồi sầm cửa lại một tiếng thật lớn, như thể muốn dùng cái chấn động đó để át đi sự bực dọc vì bị cha mình nắm thóp. Nhưng ngay khi tiếng sập cửa còn chưa dứt, Diable đã thản nhiên xuyên qua lớp gỗ dày, nhào lộn một vòng trên không trung rồi lơ lửng bên cạnh anh. Cậu không nhịn được mà cười phá lên, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau, ngân dài khắp hành lang vắng lặng.
- Há há! Nhìn cái mặt anh kìa, y hệt con cáo tuyết mới săn hụt con chuột ý. - Diable vừa cười vừa trêu chọc, gương mặt rạng rỡ đến mức khiến Hyeonmin càng thêm điên tiết.
- Này! Mới sáng sớm thôi đấy, im lặng chút đi! - Hyeonmin gắt lên, bước chân càng lúc càng nhanh để át đi cái âm thanh đáng ghét đang bay lơ lửng quanh đầu mình.
- Trông anh lúc bị bắt thóp trông ngốc không chịu được ấy, Hyeonmin ạ!
Hyeonmin không thèm đáp lại, anh chỉ siết chặt quai ba lô, cố tình làm lơ cái tên đang cười đùa huyên náo bên cạnh. (Thật ra là đang mắng người ta trong tâm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com