[ Văn Án ]
«»
Có những thứ tồn tại rất lâu rồi, đến mức chẳng còn ai bận tâm đến nó.
Giống như thứ không khí mà người ta vẫn cần để tồn tại mỗi ngày mà chẳng mấy ai còn để ý về sự hiện diện của nó. Giống như một tiếng động lạ phía sau lưng lúc nửa đêm, hay một cái bóng mờ ảo lặng lẽ ngồi cạnh đứa trẻ trong góc sân vắng người.
Đứa trẻ ấy không hỏi, thực thể ấy cũng chưa từng trả lời, cứ thế nương tựa vào nhau mà đi qua năm tháng.
Song Hyeonmin lớn lên trong một gia đình mà mùi nhang trầm nồng nồng đến mức át cả mùi hoa ngoài hiên. Anh thuộc lòng vị trí của những cuốn cổ thư bùa chú, biết rõ bàn thờ nhà mình mang một sắc thái khác hẳn với thế gian, và anh chọn cách trở thành kẻ vô thần nhất. Giữa thời đại mà những lời thì thầm lúc giao thừa bị lấn át bởi tiếng xe cộ tấp nập, anh chỉ tin vào những gì mình chạm có thể chạm, hoặc phải hiện ra trước mắt.
Còn với Diable? Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi. Bởi vì cậu ở bên cạnh anh không phải như một con người, mà như một thói quen mà anh chưa từng học cách từ bỏ.
Nhưng kỳ hạn thì không bao giờ muốn đợi, và những nợ nần từ quá khứ thì chẳng chịu học cách buông tha.
Hyeonmin không biết rằng mình đang bước vào một bản giao kèo đã được ký bằng máu từ nhiều thập kỷ trước.
Dưới lớp bụi thời gian, có một cái tên bị tước đoạt, có một linh hồn đã quên mất chính mình, và có một lời hứa chưa bao giờ được thốt ra nhưng vẫn nặng lòng qua bao kiếp người.
Tới khi những sắc trắng hồng của những cánh hoa anh đào rụng rơi, có hai kẻ lướt qua nhau như những người xa lạ. Và rồi ở khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau...
----
Đừng tìm em trong những trang kinh văn cũ nát. Hãy tìm em trong hơi thở của anh.
----
[19/4/2026]
ԅ(≖‿≖ԅ) Đường đua fanfic, sắp gác lại để chạy đề ôn thi rồi muehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com