24
Công ty của Hạ Kiều Nghiên bắt đầu cho nhân viên nghỉ Tết sớm. Công việc cơ bản đã được cô xử lý xong từ trước, các báo cáo đã hoàn tất, các hợp đồng quan trọng đã được ký kết, và những kế hoạch cho năm mới cũng đã được phê duyệt. Cô giao lại cho phó giám đốc và Tiểu Văn một số việc lặt vặt, rồi chính thức bước vào kỳ nghỉ của riêng mình.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô có một kỳ nghỉ dài thực sự.
Trước đây, cô chưa bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi. Tết đến, cô cũng ở công ty, xử lý công việc, chuẩn bị kế hoạch cho năm mới. Cô nghĩ rằng nghỉ ngơi là xa xỉ, là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ, mang thai những tháng cuối, cô không còn lựa chọn nào khác. Cơ thể cô buộc cô phải chậm lại, và cô đã học cách chấp nhận điều đó.
Những ngày nghỉ ở nhà, cô quyết định làm một điều mà trước đây cô chưa bao giờ có thời gian, ví dụ như làm vợ đảm.
Cô bắt đầu nấu cơm.
Nói là "nấu cơm", nhưng thực ra cô chẳng giỏi nấu nướng gì cho cam.
Trước khi cưới, cô sống một mình, toàn ăn ở ngoài hoặc giao đồ ăn về nhà. Sau khi cưới, Lục Cảnh Trầm là người nấu chính, vì anh nấu ngon hơn cô. Cô chỉ thỉnh thoảng làm vài món đơn giản, nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc.
Bây giờ, với cái bụng to quá đỗi, việc nấu nướng càng trở nên khó khăn hơn. Cô đứng trước bếp, bụng kề sát vào bệ bếp, tay với lên giá để lấy đồ thì phải nghiêng người, trông rất vất vả. Cô thái rau chậm hơn người bình thường gấp ba lần, vì phải giữ thăng bằng và cẩn thận không để dao đứt tay. Cô nêm nếm cũng chẳng chuẩn, có hôm mặn, có hôm nhạt, có hôm lại cho quá nhiều đường.
Nhưng cô vẫn cố gắng.
Cô muốn anh về nhà có cơm nóng. Cô muốn được chăm sóc anh, dù chỉ là những bữa cơm đơn giản. Bởi anh đã chăm sóc cô suốt bao nhiêu tháng qua, và cô cũng muốn làm điều gì đó cho anh.
Hôm đầu tiên, cô nấu canh sườn. Canh hơi mặn, sườn hơi dai, nhưng Lục Cảnh Trầm vẫn ăn hết ba bát cơm.
"Ngon không?" cô hỏi, mắt sáng lên chờ đợi.
"Ngon," anh đáp.
Cô biết anh nói dối, nhưng cô vui. Cô vui vì anh đã ăn, vì anh không chê, vì anh trân trọng những gì cô làm.
Nhưng không phải ngày nào anh cũng về ăn tối cùng cô.
Những ngày giáp Tết, lịch tiếp khách của anh càng dày đặc hơn. Có hôm anh báo về ăn, cô nấu xong, ngồi chờ từ sáu giờ đến bảy giờ, bảy giờ đến tám giờ, rồi anh gọi điện: "Kiều Nghiên, anh không về ăn được, khách đến đột xuất."
"Vâng ạ," cô đáp, giọng vẫn bình thản. "Anh ăn uống đi, đừng lo."
Cô cúp máy, nhìn mâm cơm đã nguội lạnh. Cô không đói, nhưng vẫn cố gắng ăn một bát, vì em bé. Rồi cô dọn dẹp, lên giường nằm.
Cô hiểu. Cô hiểu công việc của anh, hiểu rằng cuối năm ai cũng bận, hiểu rằng tiếp khách là một phần không thể tránh khỏi. Cô không trách anh, cũng chẳng giận anh. Cô chỉ...
Cô chỉ nhớ anh. Và cô chỉ hơi tủi thân một chút.
Nhưng cô không nói ra. Cô không muốn làm anh phân tâm, không muốn anh phải lo lắng thêm. Anh đã quá mệt rồi, cô không muốn làm gánh nặng cho anh.
---
Những lần anh đi tiếp khách về, cô thường để ý.
Không phải cố ý, mà là bản năng. Cô ngửi thấy mùi rượu, mùi thuốc lá, và đôi khi, lẫn trong đó, là một mùi nước hoa khác – không phải của cô.
Mùi nước hoa nữ.
Thoang thoảng, nhẹ nhàng, nhưng đủ để cô nhận ra. Đó là mùi hoa nhài pha chút cam bergamot, loại nước hoa cao cấp, thường được những phụ nữ trẻ trung, sang trọng ưa chuộng. Không phải mùi của cô, cô dùng mùi gỗ ấm và hoa cỏ dịu nhẹ, phù hợp với thai kỳ.
Lần đầu tiên cô ngửi thấy, cô nghĩ có lẽ mình nhầm. Có thể là mùi khăn giấy thơm trong nhà hàng, có thể là mùi xà phòng ở nơi anh ngồi, có thể do cô nhạy cảm quá mà thôi.
Lần thứ hai, mùi hương ấy lại xuất hiện. Lần thứ ba, thứ tư, và cô bắt đầu không thể lờ đi được nữa.
Cô không hỏi anh.
Cô biết anh không phải người đàn ông tệ bạc. Cô biết anh yêu cô, biết anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng biết là một chuyện, cảm thấy là một chuyện khác. Trái tim cô không nghe theo lý trí. Nó cứ thắt lại mỗi khi cô ngửi thấy mùi nước hoa ấy, mỗi khi cô tưởng tượng ra cảnh anh ngồi cùng bàn với một người phụ nữ trẻ đẹp, cười nói, nâng chén.
Cô ghen.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình là người hay ghen. Trước đây, trong các mối quan hệ, cô luôn tỏ ra thoải mái, không kiểm soát, không ghen tuông. Cô nghĩ ghen tuông là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, là thứ cảm xúc thấp hèn, không xứng đáng với một người phụ nữ hiện đại, độc lập như cô.
Nhưng bây giờ, cô ghen. Ghen một cách lạ lùng, ghen đến mức cô tự thấy mình lố bịch. Cô ghen với những người phụ nữ mà cô chưa từng gặp, với những bóng hình mờ ảo trong trí tưởng tượng, với những thứ không có thực.
Cô biết anh không làm gì sai. Anh đi tiếp khách, đó là công việc. Trong những bữa tiệc đó, có thể có nữ đối tác, có thể có nữ đồng nghiệp, có thể có ai đó vô tình để lại mùi hương trên áo anh. Không có gì đáng lo, không có gì phải ghen.
Nhưng cô vẫn ghen.
Và cô tủi thân.
---
Một buổi tối, Lục Cảnh Trầm về nhà muộn, trên người lại thoang thoảng mùi nước hoa ấy.
Hạ Kiều Nghiên đang nằm trên giảng, mắt nhắm, nhưng cô chưa ngủ. Cô nghe tiếng anh mở cửa, tiếng anh cởi áo khoác, tiếng anh đi vào phòng tắm. Khi anh ra ngoài, mùi nước hoa đã biến mất, thay vào đó là mùi sữa tắm quen thuộc.
Anh lên giường, nằm bên cạnh cô, tay đặt lên bụng cô như mọi khi. Em bé đạp nhẹ, chào đón bố về.
"Kiều Nghiên, em ngủ chưa?" anh hỏi, giọng khàn khàn.
Cô không trả lời. Cô giả vờ ngủ.
Anh im lặng một lúc, rồi thở dài. Anh không gọi cô lần nữa. Anh chỉ ôm cô, và cũng chìm vào giấc ngủ, một ngày của anh đã rất dài rồi, anh cũng cần nghỉ ngơi.
Hạ Kiều Nghiên mở mắt trong bóng tối. Cô nhìn gương mặt anh đang ngủ, mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt. Lòng cô vừa thương vừa buồn.
Cô muốn hỏi anh: "Hôm nay anh đi với ai? Mùi nước hoa ấy là của ai?" Nhưng cô không hỏi. Cô sợ câu trả lời, dù có thể nó rất vô hại. Cô sợ mình sẽ lộ ra sự ghen tuông, sự tủi thân, sự yếu đuối mà cô chẳng bao giờ muốn anh thấy.
Cô chỉ nằm đó, trong lòng anh, mà cảm thấy xa cách lạ lùng.
---
Hôm sau, cô quyết định làm một việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây, việc mà cô cảm thấy, mình thật ngu ngốc.
Cô lấy điện thoại, tìm số của Tiểu Vương – trợ lý của anh. Cô nhắn tin: "Tiểu Vương, chị hỏi em chút việc, nhưng em đừng nói với anh Lục nhé."
Tiểu Vương trả lời ngay: "Dạ, chị hỏi đi ạ."
"Gần đây các buổi liên hoan... nhiều đối tác nữ lắm hả?"
Im lặng một lúc. Rồi Tiểu Vương nhắn: "Dạ, có ạ. Các bữa tiệc cuối năm, thường có đối tác là nữ, hoặc vợ của đối tác đi cùng. Nhưng Lục trưởng không bao giờ tiếp xúc riêng với ai, toàn là trong bữa tiệc chung thôi ạ."
Hạ Kiều Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa yên tâm.
"Còn có... mùi nước hoa trên người anh ấy là của ai, em có biết không?"
"Dạ, có lẽ là của một đối tác bên công ty X, chị ấy tên là Giang Tuyết, hay dùng mùi hoa nhài. Nhưng chị ấy chỉ ngồi cùng bàn, không có chuyện gì đâu ạ. Lục trưởng rất nghiêm túc, suốt buổi chỉ nói chuyện công việc, không hề..."
"Chị hiểu rồi, cảm ơn em."
Hạ Kiều Nghiên đặt điện thoại xuống, lòng vẫn nặng trĩu.
Cô biết rồi. Biết tên, biết mùi hương, biết rằng không có chuyện gì xảy ra. Lý trí cô bảo cô yên tâm. Nhưng trái tim cô vẫn thắt lại, vẫn nhói lên mỗi khi nghĩ về hình ảnh anh ngồi cùng bàn với một người phụ nữ khác, cười nói, nâng chén.
Cô ghen. Ghen với một người phụ nữ cô chưa từng gặp, với một bóng hình mờ ảo, với một thứ tình cảm vô hình.
Cô tủi thân. Tủi thân vì mình đang mang thai, bụng to, chân sưng, mặt mụn, chẳng còn xinh đẹp như trước. Tủi thân vì anh vẫn phải đi tiếp khách, vẫn phải tiếp xúc với những người phụ nữ trẻ đẹp, sang trọng, trong khi cô chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, chờ anh về.
Cô biết những suy nghĩ này thật ích kỷ và vô lý. Nhưng cô không thể kiểm soát được.
Cô chỉ có thể nằm đó, tay xoa bụng, nước mắt lăn dài trên má.
Và cô tự hỏi, không biết khi nào anh mới về.
---
Buổi tiệc kết thúc lúc gần mười một giờ đêm.
Lục Cảnh Trầm bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi thẳng vào mặt, khiến cơn say nhẹ trong đầu anh tan biến phần nào. Anh đứng trên bậc thềm, đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi nhìn ra bãi đỗ xe.
Đây là bữa tiệc cuối cùng. Anh đã kiểm tra lịch rồi, sau hôm nay, không còn bất kỳ buổi tiếp khách hay hội họp nào cho đến hết Tết. Anh có thể ở nhà với cô, được ăn cơm do cô nấu, được nằm cạnh cô trên sofa xem phim, được cùng cô chờ đón những ngày cuối của thai kỳ.
Chỉ nghĩ đến thôi, anh đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tiểu Vương đi ra sau anh, tay cầm tập tài liệu và chiếc áo khoác của sếp. Anh ta định bước về phía xe thì đột nhiên dừng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Lục trưởng..." cậu ta gọi, giọng ngập ngừng.
Lục Cảnh Trầm quay lại, nhìn trợ lý của mình. Tiểu Vương đứng đó, mặt hơi cúi, có vẻ đang do dự.
"Sao thế?" anh hỏi.
"Dạ... em có chuyện này, nghĩ lại thấy vẫn nên nói với anh..."
"Nói đi."
Tiểu Vương im lặng thêm một lúc, như thể đang cân nhắc có nên nói hay không. Rồi cậu ta hít một hơi, quyết định:
"Chiều nay chị Hạ có nhắn tin cho em."
Lục Cảnh Trầm hơi nhướng mày. Anh không ngạc nhiên vì cô nhắn tin cho Tiểu Vương – cô biết Tiểu Vương, đã gặp cậu ta nhiều lần, và thỉnh thoảng vẫn hỏi han về lịch trình của anh qua cậu ta. Nhưng cái vẻ ngập ngừng của Tiểu Vương khiến anh có linh cảm rằng câu chuyện này không bình thường.
"Cô ấy hỏi gì?" anh hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh.
"Chị ấy hỏi... các buổi liên hoan gần đây có nhiều đối tác nữ không," Tiểu Vương nói, giọng nhỏ dần. "Và hỏi... mùi nước hoa trên người anh là của ai..."
Lục Cảnh Trầm sững người.
Anh không nói gì. Anh đứng yên trên bậc thềm, gió lạnh vẫn thổi, nhưng anh không còn cảm thấy lạnh nữa. Trong đầu anh, hàng ngàn suy nghĩ ùa về, nhưng tất cả đều quy tụ vào một điểm: cô đã buồn, cô đã tủi thân, cô đã bất an, và anh không hề hay biết.
Tiểu Vương thấy sếp im lặng, vội nói thêm: "Em đã giải thích với chị ấy rồi ạ. Em bảo đó là của đối tác bên công ty X, chị Giang Tuyết, nhưng chỉ ngồi cùng bàn thôi, không có chuyện gì đâu ạ. Em cũng bảo anh rất nghiêm túc, không hề..."
"Tôi biết rồi," Lục Cảnh Trầm cắt lời, giọng vẫn trầm ổn. "Cảm ơn cậu đã nói với tôi."
Lục Cảnh Trầm quay người, bước xuống bậc thềm, đi về phía xe. Anh ngồi vào ghế lái, tay đặt lên vô lăng, nhưng không vội nổ máy.
Anh ngồi đó, trong bóng tối, nghĩ về cô.
---
Hạ Kiều Nghiên chưa bao giờ là người ghen tuông.
Anh biết điều đó. Trong suốt thời gian họ bên nhau, cô chưa một lần kiểm tra điện thoại của anh, chưa một lần hỏi anh đi với ai, chưa một lần tỏ ra nghi ngờ hay bất an. Cô tin anh, và cô để anh được tự do – tự do trong công việc, tự do trong các mối quan hệ, tự do làm những gì anh cần làm.
Anh trân trọng sự tin tưởng đó. Và anh chưa bao giờ làm gì để phản bội lại sự tin tưởng ấy.
Nhưng bây giờ, cô đã nhắn tin cho Tiểu Vương. Cô đã lén lút hỏi han, không dám hỏi thẳng anh, mà phải hỏi qua trợ lý của anh. Cô đã lo lắng đến mức phải làm một việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây.
Anh hình dung ra cảnh cô nằm trên giảng, bụng to, mệt mỏi, tủi thân, cầm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Vương, hỏi về những mùi nước hoa trên người anh. Anh hình dung ra đôi mắt cô – có thể đỏ hoe, có thể ngấn nước, có thể đầy lo lắng và bất an. Anh hình dung ra trái tim cô – đang thắt lại, đang đau đớn vì những điều vô hình.
Lòng anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh xót cô. Xót vô cùng.
Bảo bối của anh, từ trước đến nay, chưa bao giờ phải ghen như vậy. Chưa bao giờ phải lo lắng đến mức lén lút hỏi han đồng nghiệp của anh. Cô luôn mạnh mẽ, luôn tự tin, luôn tin tưởng vào anh và vào tình yêu của họ.
Vậy mà giờ đây, khi cô đang mang trong mình đứa con của anh, khi cô đang yếu đuối và nhạy cảm nhất, anh lại để cô phải chịu đựng những bất an đó. Anh lại vô tâm đến mức không nhận ra cô đang buồn.
Anh nhớ lại những lần về nhà, cô giả vờ ngủ, không nói chuyện với anh. Anh nghĩ cô mệt, nghĩ cô cần nghỉ ngơi. Anh không ngờ rằng cô đang tủi thân, đang ghen, đang khóc thầm trong bóng tối.
Anh nhớ lại những lần cô hỏi "hôm nay anh đi với ai?", và anh trả lời qua loa "đi với khách". Anh nghĩ cô chỉ hỏi xã giao, nghĩ cô không thực sự quan tâm. Anh không biết rằng cô đang cố gắng kiềm chế, đang cố gắng không hỏi quá nhiều để khỏi làm phiền anh.
Anh nhớ lại những lần cô im lặng khi anh về muộn, không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Anh nghĩ cô đã ngủ. Anh không biết rằng cô đang thức, đang ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, và đang cố gắng không khóc.
Anh vô tâm.
Lục Cảnh Trầm tựa đầu vào vô lăng, nhắm mắt. Mệt mỏi, xót xa, và ân hận đan xen trong lòng anh. Anh muốn về nhà ngay lập tức, muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô rằng không có gì phải lo, rằng cô là người duy nhất, rằng anh yêu cô hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Nhưng anh cũng biết, lời nói suông không đủ. Anh cần phải hành động. Anh cần phải chứng minh cho cô thấy rằng cô là trên hết, rằng không có bất kỳ mùi nước hoa nào có thể làm lung lay tình yêu của anh.
Anh nổ máy xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe.
Đường phố đêm vắng, chỉ còn vài chiếc xe chạy qua. Anh lái nhanh hơn mọi khi, không phải vì vội, mà vì anh muốn về nhà. Anh muốn thấy cô. Anh muốn ôm cô. Anh muốn nói với cô rằng anh xin lỗi.
---
Về đến nhà, đã gần mười một giờ rưỡi.
Đèn phòng khách vẫn sáng. Lục Cảnh Trầm bước vào, thấy Hạ Kiều Nghiên đang nằm trên ghế sofa, chăn đắp ngang người, mắt nhắm nghiền. Nhưng anh biết cô chưa ngủ. Hơi thở cô không đều, và lông mi cô hơi run.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì. Anh chỉ đặt tay lên mái tóc cô, vuốt nhẹ.
"Kiều Nghiên," anh gọi, giọng trầm ấm.
Cô không trả lời. Cô vẫn nhắm mắt, nhưng anh thấy khóe mắt cô ươn ướt.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi lên mắt cô, rồi lên má cô. Môi anh khẽ chạm vào làn da cô, cảm nhận được vị mặn của nước mắt.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm. "Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng."
Hạ Kiều Nghiên mở mắt ra, nhìn anh. Mắt cô đỏ hoe, hàng mi còn ướt. Cô nhìn anh một lúc, rồi quay mặt đi, không nói gì.
Lục Cảnh Trầm không ép cô nói. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô, kéo cô quay lại đối diện với anh.
"Em hỏi Tiểu Vương về mùi nước hoa trên người anh, đúng không?"
Hạ Kiều Nghiên giật mình, mắt mở to, có chút lúng túng cùng bối rối
"Em... em chỉ..."
"Anh biết," anh nói, giọng dịu dàng. "Em đừng lo, anh không giận."
Cô cúi mặt, nước mắt lại trào ra. Cô không muốn khóc trước mặt anh, nhưng cô không thể kìm được.
"Em xin lỗi," cô nói, giọng nghẹn ngào. "Em biết em vô lý. Em biết không có chuyện gì xảy ra. Nhưng em... em không kiểm soát được... em ghen... em tủi thân... em..."
"Suỵt," anh đưa ngón tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp. "Em không cần xin lỗi. Em không vô lý. Là anh đã vô tâm, không để ý đến cảm xúc của em."
Anh ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cô. Cô nức nở trong lòng anh, nước mắt thấm ướt vai áo anh. Anh không nói gì thêm, chỉ để cô khóc, để cô trút hết những tủi thân, những bất an, những nỗi lo lắng mà cô đã kìm nén suốt những ngày qua.
Một lúc sau, cô ngừng khóc. Cô vẫn nằm trong lòng anh, tay ôm eo anh, mặt vùi vào ngực anh.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng còn nghẹt mũi.
"Ừ."
"Em không muốn ghen. Em không muốn tủi thân. Em không muốn hỏi han lén lút như thế. Nhưng em... em sợ..."
"Sợ gì?"
"Sợ anh sẽ gặp người tốt hơn em. Sợ anh sẽ chán em. Sợ anh sẽ bỏ em..."
Anh không để cô nói hết. Anh cúi xuống, hôn cô.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng như mọi khi, mà là một nụ hôn sâu, nồng nàn, như muốn truyền vào cô tất cả tình yêu và sự an toàn mà anh có. Hạ Kiều Nghiên bất ngờ, nhưng rồi cũm đáp lại, tay cô vòng lên cổ anh, kéo anh xuống gần hơn.
Một lúc lâu sau, anh mới rời môi cô. Anh nhìn cô, mắt trầm tĩnh nhưng chứa đựng một sự kiên định không lay chuyển.
"Kiều Nghiên, anh yêu em," anh nói. "Em là người duy nhất. Sẽ không có ai khác. Không bao giờ."
Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, nước mắt lại chảy, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm hạnh phúc, của tình yêu được đáp trả.
"Anh hứa?" cô hỏi.
"Anh hứa."
Cô ôm anh thật chặt, như sợ anh biến mất. Anh cũng ôm cô, tay đặt lên bụng cô, cảm nhận em bé bên trong đang đạp nhẹ, như thể cũng muốn tham gia vào khoảnh khắc ấm áp này.
"Từ mai anh không phải đi tiếp khách nữa rồi," anh nói. "Anh ở nhà với em. Anh nấu cơm cho em, xoa lưng cho em, đi khám thai với em. Anh sẽ không để em phải tủi thân nữa."
"Anh nói thật chứ?"
"Anh nói thật."
Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ dù mắt còn đỏ hoe. Cô rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đặn bên tai.
Cô biết, sẽ còn những khó khăn ở phía trước. Cô biết, sẽ còn những lúc cô ghen, cô tủi thân, cô bất an. Nhưng cô cũng biết, anh sẽ luôn ở đó, sẽ luôn bảo vệ cô, sẽ luôn yêu cô.
Và đó là tất cả những gì cô cần.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, nhưng trong căn phòng nhỏ, có ánh sáng của tình yêu, có hơi ấm của hai người, có một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com