Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đêm muộn, căn phòng ngủ chìm trong bóng tối dịu dàng, chỉ có ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ lên trần nhà những mảng sáng mờ ảo.

Hạ Kiều Nghiên nằm nép trong lòng Lục Cảnh Trầm, tay ôm eo anh, mặt vùi vào ngực anh, như một chú mèo con tìm hơi ấm. Cô ngoan lắm, ngoan đến mức anh thấy lòng mình như tan chảy. Cô không nói gì, chỉ im lặng nằm đó, nhưng cái cách cô ôm anh, không chịu buông, như sợ anh biến mất, đã nói lên tất cả.

Bụng cô to lắm rồi, kẹp giữa hai người, khiến cô không thể áp sát vào anh như trước. Nhưng cô vẫn cố gắng, vẫn rúc vào lòng anh, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp.

Lục Cảnh Trầm đặt tay lên bụng cô, xoa nhẹ. Anh cảm nhận được sự căng cứng của tử cung, không phải cơn co thắt bất thường, nhưng là sự khó chịu tích tụ từ những ngày cô căng thẳng, lo lắng, tủi thân. Anh biết, khi tâm trạng không tốt, cơ thể cô cũng bị ảnh hưởng. Bụng cô khó chịu, lưng cô đau hơn, và em bé bên trong cũng đạp nhiều hơn.

Anh xót cô vô cùng.

Anh không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng, anh đang tự trách mình. Trách mình đã vô tâm, đã để cô phải chịu đựng những bất an một mình. Trách mình không nhận ra những dấu hiệu nhỏ nhất - cô im lặng hơn, cô ít cười hơn, cô không mè nheo đòi anh xoa lưng mỗi tối. Trách mình đã quá bận rộn với công việc, với những bữa tiệc cuối năm, mà quên mất rằng người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của anh cần anh hơn bất cứ điều gì.

"Kiều Nghiên," anh gọi khẽ, giọng trầm ấm trong bóng tối.

"Ừm..." cô đáp, giọng đã lè nhè, sắp chìm vào giấc ngủ.

"Bụng em còn khó chịu không?"

"Hết rồi... chỉ hơi căng một chút..."

"Anh xoa cho nhé?"

"Ừm..."

Anh xoa bụng cho cô, lòng bàn tay ấm áp di chuyển theo vòng tròn nhẹ nhàng, từ từ, đều đặn. Cô thở ra một hơi dài, cơ thể dần thả lỏng. Bàn tay cô vẫn ôm eo anh, không buông.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng nhỏ.

"Ừ."

"Em không muốn ghen nữa. Mệt lắm."

"Ừ, anh biết."

"Em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Không cần gì khác."

Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cô. Môi anh lưu lại trên mái tóc cô một lúc lâu.

"Anh cũng chỉ muốn ở bên em," anh thì thầm.

Cô không nói gì thêm, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh. Và anh ôm cô, ôm thật chặt, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả những lo toan, bất an của thế giới bên ngoài.

---

Cô không biết rằng, so với cô, Lục Cảnh Trầm còn hay ghen hơn nhiều.

Anh chưa bao giờ nói ra điều đó. Anh chưa bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai, kể cả với chính mình, rằng anh là người đàn ông ghen tuông. Bởi anh nghĩ, ghen tuông là biểu hiện của sự tự ti, của sự thiếu tin tưởng, và anh không muốn mình như thế.

Nhưng sự thật là, anh ghen.

Không phải kiểu ghen lộ liễu, ghen ầm ĩ, hay kiểm tra điện thoại, theo dõi từng bước chân của cô. Anh ghen một cách thầm lặng, một cách kiểm soát, một cách mà có lẽ chỉ mình anh biết.

Anh ghen khi nhìn thấy đàn ông khác nhìn cô. Dù là ánh mắt vô tình khi cô bước qua, hay là ánh mắt có chủ đích khi cô đang thuyết trình trong một buổi hội thảo. Anh nhìn thấy tất cả, và lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu, như có ai đó đang xâm phạm vào lãnh địa của mình.

Anh ghen khi cô cười với người khác. Dù chỉ là nụ cười xã giao, lịch sự, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái. Anh muốn cô chỉ cười với anh. Anh muốn tất cả những nụ cười của cô đều thuộc về anh.

Anh ghen khi ai đó khen cô. Khi đồng nghiệp khen cô giỏi giang, khi đối tác khen cô xinh đẹp, khi bạn bè khen cô thông minh. Anh biết những lời khen đó là thật, bởi cô thực sự giỏi giang, xinh đẹp, thông minh. Nhưng anh không muốn ai khác nhìn thấy những điều đó. Anh muốn giữ cô cho riêng mình.

Cô gái của anh xuất sắc lắm. Cô tỏa sáng trong đám đông, dù cô không cố ý. Có những người đàn ông tìm cách tiếp cận cô, có những ánh mắt dõi theo cô, có những lời mời gọi dù cô đã đeo nhẫn cưới. Anh thấy tất cả. Và anh ghen.

Nhưng anh không bao giờ nói ra. Bởi anh biết, cô không làm gì sai. Cô không khuyến khích bất kỳ ai, cô luôn giữ khoảng cách, và cô luôn nhắc đến anh mỗi khi có người tỏ ý quá rõ. Cô là người phụ nữ của anh, và cô chưa bao giờ khiến anh phải nghi ngờ.

Vậy nên anh giữ cơn ghen trong lòng. Anh nuốt nó xuống, như nuốt một viên thuốc đắng. Và khi cơn ghen trở nên quá lớn, không thể kìm giữ, anh có cách riêng để xử lý.

---

Cách của anh là lạnh lùng.

Không phải lạnh lùng với cô, mà là lạnh lùng với người đang tán tỉnh cô. Anh sẽ bước đến bên cạnh cô, đặt tay lên eo cô, và nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Không cần nói lời nào, chỉ cần ánh mắt ấy, đã đủ để đối phương hiểu rằng họ đang bước vào lãnh địa của một người đàn ông không dễ chọc.

Anh sẽ không gây gổ, không to tiếng, không làm cô xấu hổ. Anh chỉ im lặng, và để sự hiện diện của mình nói lên tất cả. Đôi khi chỉ cần anh đứng đó, vẻ mặt lạnh tanh, tay đặt lên eo cô một cách chủ động, là đủ để những kẻ có ý đồ phải lùi bước.

Có lần, trong một buổi hội thảo của ngành làm đẹp, một giám đốc trẻ tuổi đến từ công ty đối tác đã có những lời khen có phần quá lời với Hạ Kiều Nghiên. Anh ta nói cô xinh đẹp, nói cô thông minh, nói cô là người phụ nữ lý tưởng, và mời cô đi uống cà phê để "trao đổi thêm về hợp tác".

Hạ Kiều Nghiên đã từ chối một cách lịch sự, nhưng anh ta vẫn không buông tha. Anh ta cứ bám theo cô, nói những câu có cánh, khiến cô rõ ràng không thoải mái.

Lục Cảnh Trầm lúc đó đang đứng ở góc phòng, nói chuyện với một đối tác khác. Mắt anh vẫn dõi theo cô, và anh thấy hết. Anh thấy cô hơi lùi lại khi anh ta tiến đến gần, thấy cô mỉm cười gượng gạo, thấy cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Anh bỏ dở câu chuyện giữa chừng, bước nhanh đến bên cạnh cô. Tay anh đặt lên eo cô, kéo cô sát vào người mình. Anh nhìn người đàn ông kia, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả một vùng biển.

"Có việc gì cần trao đổi với vợ tôi, anh có thể nói với tôi," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy áp.

Người đàn ông kia tái mặt, lắp bắp vài câu rồi vội vàng rút lui. Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Sao anh lại thế?" cô hỏi.

"Anh thế nào?"

"Lạnh lùng thế, người ta tưởng anh định đánh nhau."

"Anh không định đánh nhau. Anh chỉ muốn anh ta biết em đã có chồng."

"Em có nhẫn cưới rồi mà."

"Nhẫn cưới không đủ. Cần có anh."

Cô bật cười, nhưng trong lòng, cô thấy ấm áp lạ. Cô biết anh ghen. Cô biết vì sao anh làm thế. Và cô không ghét điều đó.

---

Những lần khác, khi không có ai tán tỉnh cô một cách lộ liễu, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, anh sẽ ôm cô.

Ôm thật chặt. Như muốn khẳng định chủ quyền.

Anh sẽ kéo cô vào lòng, dù cô đang làm gì, dù ở đâu. Trong bếp, khi cô đang rửa rau, anh từ phía sau ôm eo cô, cằm tựa lên vai cô. Trên ghế sofa, khi cô đang đọc sách, anh kéo cô tựa vào người mình. Trên giường, khi cô đang ngủ, anh vòng tay qua bụng cô, kéo cô sát vào lòng.

Anh không nói lời yêu, không nói lời ghen. Anh chỉ ôm. Và cái ôm ấy nói lên tất cả: Em là của anh. Anh không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai.

Hạ Kiều Nghiên hiểu điều đó. Cô hiểu anh, dù anh không nói. Cô biết anh ghen, biết anh chiếm hữu, biết anh có những lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình. Và cô không thấy ngột ngạt. Cô thấy được yêu.

Bởi vì anh không bao giờ ghen một cách mù quáng. Anh không cấm cô giao tiếp với người khác, không kiểm tra điện thoại của cô, không theo dõi cô. Anh chỉ đơn giản là thể hiện tình yêu của mình một cách rõ ràng, để bất kỳ ai cũng biết rằng cô đã có người bảo vệ.

Và cô thích điều đó.

---

Cô nhớ có lần, trong một bữa tiệc của công ty cô, một người đàn ông đã vô tư đặt tay lên vai cô khi chụp ảnh tập thể. Lục Cảnh Trầm không có mặt ở đó, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, mặt anh tối sầm lại.

"Đây là ai?" anh hỏi, chỉ vào người đàn ông đó.

"Đồng nghiệp bên bộ phận kỹ thuật," cô đáp. "Chụp ảnh tập thể mà, đông quá, chẳng để ý."

Anh không nói gì. Nhưng hôm sau, anh đến đón cô tan làm, và anh đã cố tình bước vào văn phòng của cô, vòng qua các dãy bàn, để ai cũng có thể thấy. Anh mặc bộ vest chỉn chu, đẹp trai, lịch lãm, và khi anh đặt tay lên eo cô kéo đi, cả phòng đều im lặng.

Tiểu Văn sau đó kể lại: "Chị ơi, anh Lục hôm nay đẹp trai quá, cả phòng ai cũng nhìn. Mà anh ấy nhìn ai cũng lạnh lùng, chỉ nhìn chị là dịu lại thôi."

Hạ Kiều Nghiên lúc đó chỉ cười, không nói gì. Nhưng trong lòng, cô biết anh đang làm gì. Anh đang khẳng định chủ quyền. Anh đang nói với tất cả mọi người rằng cô là của anh, và không ai được phép động vào.

Cô thấy anh dễ thương. Và cô thấy mình được yêu.

---

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng nhỏ trong bóng tối.

"Ừ."

"Em biết anh hay ghen mà không nói."

Anh im lặng. Một lúc sau, anh đáp: "Anh không ghen."

"Anh nói dối. Em biết mà. Lần ở công ty, lần ở hội thảo, lần ở bữa tiệc cuối năm ngoái..."

"Em nhìn thấy à?"

"Em thấy hết. Em biết anh ghen. Và em..." cô ngập ngừng một lúc, "...em thích điều đó."

Anh nhìn cô trong bóng tối. Dù không thấy rõ mặt cô, anh vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười của cô - nụ cười ranh mãnh, dễ thương, khiến anh muốn ôm cô thật chặt.

"Em thích á?" anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Ừ. Thích. Vì nó chứng tỏ anh yêu em."

Lục Cảnh Trầm không nói gì. Anh chỉ kéo cô sát vào lòng hơn, tay đặt lên bụng cô, xoa nhẹ. Em bé bên trong đạp một cái, như thể cũng muốn nói: Con cũng thích bố ghen.

"Ngủ đi," anh nói, giọng trầm ấm. "Mai anh ở nhà với em rồi. Anh sẽ nấu cho em món em thích, rồi mình xem phim, rồi anh xoa bụng cho em. Cả ngày, anh không đi đâu cả."

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa."

Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, nhắm mắt. Cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận bàn tay anh xoa bụng mình, cảm nhận sự an toàn và bình yên đang dần bao trùm.

Cô không còn ghen nữa. Không còn tủi thân. Không còn bất an.

Bởi cô biết, anh yêu cô. Anh ghen vì yêu cô. Anh bảo vệ cô vì yêu cô. Và không có bất kỳ mùi nước hoa nào, bất kỳ người phụ nữ nào, có thể thay đổi điều đó.

Cô chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm anh, bụng vẫn kẹp giữa hai người. Và anh ôm cô, bảo vệ cô, yêu cô.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hơi thở đều đặn của hai người, và một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự che chở.

Bên ngoài, màn đêm đã buông, nhưng bên trong, có ánh sáng.

Ánh sáng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com