26
Đêm giao thừa.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh hơn mọi khi. Những dãy nhà cao tầng được trang hoàng bằng đèn LED sáng rực, xa xa có những chùm pháo hoa đầu tiên bắt đầu bắn lên bầu trời, nở rộ thành những đoá sáng rực rỡ rồi tàn dần trong màn đêm lạnh giá. Tiếng pháo hoa nổ đì đùng từ xa vọng lại, không quá ồn ào, nhưng đủ để báo hiệu một năm mới đang đến.
Hạ Kiều Nghiên ngồi trên sofa, tựa lưng vào một chiếc gối ôm mềm, chân duỗi thẳng trên bàn trà. Bụng cô đã tròn tám tháng, to đến mức khi cô ngồi, cái bụng hầu như chiếm gần hết tầm nhìn của cô xuống phía dưới. Cô mặc một chiếc váy ngủ dài màu hồng nhạt, chất liệu cotton mềm mại, thoải mái. Tóc cô buộc cao, để lộ khuôn mặt đã hơi phúng phính hơn trước, nhưng vẫn thanh tú và xinh đẹp.
Lục Cảnh Trầm ở trong bếp, đang chuẩn bị bữa tối đêm giao thừa.
Anh không nấu gì quá cầu kỳ, chỉ một nồi lẩu nhỏ, với các nguyên liệu đơn giản: thịt bò thái mỏng, đậu phụ non, nấm kim châm, rau cải thìa, và một ít bánh phở. Nồi lẩu được bắc trên bếp từ ở giữa bàn, nước dùng sôi lăn tăn, tỏa hơi nghi ngút, mang theo mùi thơm của xương hầm và sả gừng.
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng của năm cũ.
"Em ăn nhiều vào," Lục Cảnh Trầm nói, gắp một lát thịt bò vào bát cô. "Đêm qua em ăn ít quá."
"Tại con đạp nhiều, em không ăn được," Hạ Kiều Nghiên đáp, rồi cầm đũa lên ăn miếng thịt bò. "Hôm nay con ngoan, có lẽ cũng biết là đêm giao thừa."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục gắp thức ăn cho cô, đến khi cô bảo "no rồi" mới dừng lại.
Sau bữa tối, anh dọn dẹp bát đũa, cô ở ghế sofa bật tivi lên xem chương trình đón giao thừa. Trên màn hình, những nghệ sĩ nổi tiếng đang biểu diễn, khán giả dưới khán đài vẫy những cây gậy phát sáng, khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi.
Lục Cảnh Trầm rửa bát xong, bước ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay kéo cô tựa vào vai mình, tay còn lại đặt lên bụng cô, xoa nhẹ.
"Có muốn ăn gì không?" anh hỏi.
"Em no rồi," cô đáp, rồi nghĩ một lát, "nhưng mà... lát nữa có thể ăn chút trái cây."
"Ừ, anh đi cắt."
Họ ngồi xem tivi, thỉnh thoảng bình luận vài câu về chương trình, thỉnh thoảng lại im lặng, chỉ cảm nhận sự hiện diện của nhau. Bên ngoài, pháo hoa bắt đầu bắn nhiều hơn, tiếng nổ vang lên rộn ràng, ánh sáng nhiều màu chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên tường và trần nhà.
"Ra ban công xem pháo hoa đi," Hạ Kiều Nghiên nói.
"Ừm."
Anh đỡ cô đứng dậy, khoác cho cô chiếc áo khoác dày, rồi cùng cô ra ban công. Cô đứng ở lan can, tay vịn vào thành, mắt nhìn lên bầu trời nơi những đoá pháo hoa đang nở rộ. Anh đứng sau lưng cô, tay vòng qua eo cô, đỡ lấy bụng cô từ phía sau.
"Đẹp quá," cô thì thầm.
"Ừ," anh đáp, nhưng mắt anh không nhìn pháo hoa. Anh nhìn cô.
Gió đêm lạnh, nhưng cô thấy rất ấm. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cô, và tình yêu của anh bao bọc lấy cô, như một lớp chăn vô hình.
Đêm giao thừa, không cần linh đình, không cần xa hoa. Chỉ cần được ở bên nhau, như thế này, là đủ.
---
Vào phòng ngủ lúc gần mười hai giờ.
Lục Cảnh Trầm đi tắm trước, Hạ Kiều Nghiên nằm trên giường, tay xoa bụng, mắt nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về năm vừa qua, về những thay đổi lớn trong cuộc đời mình - mang thai, nghỉ ngơi nhiều hơn, học cách chậm lại. Cô nghĩ về anh, về những ngày anh chăm sóc cô, về những lần cô tủi thân, về những lần anh ghen.
Cô nghĩ, cô may mắn quá.
Lục Cảnh Trầm ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh mặc bộ đồ ngủ dài tay, bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô.
"Em đi tắm không?" anh hỏi.
"Em tắm rồi, lúc anh đang rửa bát ấy."
"Ừ."
Anh lên giường, nằm bên cạnh cô, đưa tay tắt đèn. Phòng ngủ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cùng với tiếng pháo hoa vẫn vọng về từ xa.
Họ nằm im lặng một lúc.
Rồi Hạ Kiều Nghiên quay sang nhìn anh. Trong bóng tối, cô không thấy rõ mặt anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em có quà cho anh."
"Quà gì?"
Cô không trả lời. Cô ngồi dậy, chậm rãi, cẩn thận, rồi bắt đầu cởi chiếc áo ngủ của mình.
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, và máu trong người anh như đông cứng lại.
Dưới ánh sáng le lói từ bên ngoài, cô hiện ra trước mắt anh trong tất cả vẻ đẹp của mình - làn da trắng mịn, bờ vai mềm mại, và chiếc bụng to tròn căng bóng, nơi đang có đứa con của họ lớn lên từng ngày. Cô không mặc gì cả, chỉ có mái tóc dài xõa xuống vai, che đi một phần đôi gò má đang ửng hồng vì ngượng.
Anh nuốt nước bọt. Tim anh đập nhanh hơn, mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn cô, và anh thấy mình đang đứng trước một ranh giới - giữa ham muốn và sự kiểm soát, giữa việc lao vào ôm cô và việc phải giữ khoảng cách.
Họ đều là người trưởng thành. Họ hiểu điều này có nghĩa là gì.
"Kiều Nghiên..." anh gọi, giọng khàn đặc, có chút gì đó như cảnh báo.
Cô nhìn anh, mắt long lanh trong bóng tối. Cô biết anh đang cố gắng kiềm chế. Cô biết anh đã nhịn suốt bao nhiêu tháng qua, vì cô, vì em bé, vì sự an toàn của cả hai. Và cô thương anh. Cô muốn cho anh một món quà, muốn cho bản thân được buông thả một lần, trước khi em bé chào đời và mọi thứ lại thay đổi.
Cô nằm xuống, nằm nghiêng, tay ôm lấy bụng - chiếc bụng to quá đỗi, khiến cô không thể nằm ngửa hay nằm sấp được. Cô nhìn anh, chờ đợi.
Lục Cảnh Trầm nhìn cô nằm đó, bụng to, dáng vẻ vừa quyến rũ vừa mong manh. Lòng anh xáo trộn. Một phần trong anh muốn lao đến, muốn ôm cô, muốn làm tất cả những gì anh hằng ao ước bấy lâu. Nhưng phần khác lại dừng anh lại, nhắc nhở anh rằng cô đang mang thai tháng cuối, rằng cô yếu ớt, rằng bất cứ tác động nào dù nhẹ nhàng nhất cũng có thể ảnh hưởng đến em bé.
Anh không nỡ.
Anh nhìn cô, và sự không nỡ ấy hiện rõ trong mắt anh. Hạ Kiều Nghiên nhìn ra điều đó. Cô thấy anh đang giằng xé, thấy anh đang cố gắng đặt sự an toàn của cô và con lên trên ham muốn của chính mình.
Cô mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, đầy yêu thương.
"Lục Cảnh Trầm," cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi."
Anh sững người.
"Bác sĩ bảo... nhẹ nhàng thì được. Không sao đâu."
Anh nhìn cô, mắt tối lại. Cô biết anh đang dao động. Cô đưa tay về phía anh, mời gọi.
"Em muốn anh," cô thì thầm. "Được không?"
Lục Cảnh Trầm nhìn cô thêm một lúc nữa. Rồi anh không kìm được nữa.
Anh đến bên cạnh cô, nằm xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô. Anh cúi xuống, hôn lên vai cô, lên cổ cô, lên vành tai cô. Hơi thở anh nóng hổi, phả lên da cô, khiến cô rùng mình.
Anh nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng. Như thể cô là một bông hoa thủy tinh, chỉ cần chạm mạnh tay một chút là sẽ vỡ. Anh vuốt ve cô, hôn cô, yêu cô bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ của anh. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy gì, nhưng cô cảm nhận được tất cả - hơi ấm, tình yêu, sự trân trọng, và cả sự kiềm chế đến nghẹt thở của anh.
Cô biết anh đang cố gắng. Anh đang làm mọi thứ trong khả năng để không làm cô đau, không làm ảnh hưởng đến em bé. Anh yêu cô. Và tình yêu ấy, lúc này, thể hiện qua từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất.
Khi mọi thứ kết thúc, cô nằm trong lòng anh, mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Tay anh đặt trên bụng cô, xoa nhẹ. Em bé bên trong đạp nhẹ một cái, như thể đang phàn nàn vì bị làm phiền.
"Con đạp kìa," cô nói, giọng cười.
"Chắc tại không vui," anh đáp, giọng cũng cười.
Cả hai cùng cười, trong bóng tối.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì gì?"
"Vì tất cả."
Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cô.
Bên ngoài, pháo hoa vẫn nổ, báo hiệu năm mới đã đến. Trong căn phòng ngủ ấm áp, hai người ôm nhau, và một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, chờ đợi ngày chào đời.
Năm mới, một khởi đầu mới. Và họ sẽ bắt đầu nó cùng nhau.
Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com