27
Cô chính là được anh chiều đến sinh hư như vậy.
Bốn ngày nghỉ Tết, bốn ngày cô ở nhà cùng anh, bốn ngày cô tận dụng triệt để để "quấy rầy" người đàn ông của mình. Không phải cố ý, nhưng mà... được anh chiều chuộng quen rồi, cô bắt đầu đòi hỏi.
Lần đầu là đêm giao thừa, còn có thể coi là món quà đặc biệt, là sự cảm kích dành cho anh sau những tháng ngày nhẫn nhịn. Nhưng lần thứ hai, ngày đầu tiên của năm mới, khi anh đang đứng trong bếp nấu bữa sáng, cô lẽo đẽo đi vào, từ phía sau ôm eo anh, bụng to kề sát vào lưng anh, má áp vào bả vai anh, giọng mè nheo: "Chồng ơi..."
Lục Cảnh Trầm cầm dao tay run lên suýt cắt vào ngón tay.
"Kiều Nghiên, anh đang nấu cơm..."
"Em biết. Nhưng em..."
Cô không nói hết câu. Cô chỉ rúc vào lưng anh, hít hà mùi hương trên người anh, tay thò vào trong áo anh, vẽ vời lên bụng anh những vòng tròn nhỏ.
Anh đặt dao xuống, tắt bếp, quay người lại nhìn cô. Mắt anh tối lại, giọng anh khàn đi: "Em đang mang thai tám tháng rồi đấy."
"Em biết."
"Bác sĩ bảo nhẹ nhàng thôi."
"Thì anh nhẹ nhàng."
Anh nhìn cô một lúc, rồi bế cô lên - không, không phải bế, là đỡ cô, vì bụng cô to quá bế không cẩn thận là cô đau. Anh đưa cô ra sofa, rồi... không còn nhớ đến bữa sáng nữa.
Ngày hôm sau, cô lại đòi. Lần này là khi anh đang xem tivi, cô nằm trong lòng anh, tay nghịch ngợm luồn vào trong áo anh, từ ngực xuống bụng, từ bụng xuống... Lục Cảnh Trầm bắt lấy tay cô, mắt nhìn cô đầy cảnh cáo: "Hạ Kiều Nghiên."
"Dạ."
"Em định làm gì?"
"Em chẳng làm gì cả. Em chỉ... sờ thôi."
Anh thở dài. Anh biết mình không thể cưỡng lại cô. Anh biết mình sẽ lại chiều theo ý cô. Và anh đã chiều.
Đến ngày thứ 3, cô càng trở nên trơ trẽn hơn. Cô không cần mở lời, chỉ cần nhìn anh bằng ánh mắt ấy - ánh mắt vừa trong veo vừa đầy dục vọng, vừa ngây thơ vừa quyến rũ - là anh đã đổ.
Anh tự hỏi, mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà không thể từ chối nổi cô? Hay bởi vì anh cũng nhớ cô, cũng thèm cô, cũng muốn cô, sau bao nhiêu tháng phải kiềm chế, phải nhẫn nhịn? Hay bởi vì nhìn cô mang bụng bầu vẫn quyến rũ đến lạ kỳ, khiến anh mất hết lý trí?
Có lẽ là tất cả.
---
Ngày nghỉ cuối, cô lại đòi.
Lần này không phải sáng, không phải chiều, mà là tối, sau bữa tối, khi cả hai đã lên phòng ngủ.
Hạ Kiều Nghiên nằm trên giường, bụng to, nặng nề, nhưng mắt cô sáng lên một cách ranh mãnh. Cô kéo tay anh, kéo anh xuống bên cạnh mình, thì thầm bên tai anh: "Lục Cảnh Trầm... hôm nay em muốn kiểu khác."
Anh nhìn cô, lông mày nhướng lên: "Kiểu khác?"
"Ừ. Em muốn anh..."
Cô kề môi vào tai anh, nói nhỏ vài câu. Mặt anh đỏ bừng lên - hiếm khi anh đỏ mặt, nhưng lần này thì không thể không đỏ.
"Em..." anh ngập ngừng.
"Em hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo không sao. Miễn là nhẹ nhàng."
"Em hỏi bác sĩ mấy chuyện này thật á?" Anh không biết nên cười hay nên khóc.
"Thì... em bảo là em muốn quan hệ với chồng, bác sĩ bảo nhẹ nhàng thì được, tư thế nghiêng là tốt nhất. Rồi em hỏi thêm, nếu bằng miệng thì có sao không, bác sĩ bảo cũng không sao, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ..."
Lục Cảnh Trầm lấy tay bịt miệng cô lại. Anh không muốn nghe thêm nữa. Càng nghe, anh càng mất kiểm soát.
"Được không anh?" cô hỏi, mắt long lanh nhìn anh.
Anh nhìn cô. Nhìn đôi mắt ấy, nhìn khuôn mặt ấy, nhìn chiếc bụng to ấy. Anh thua.
"Được," anh nói, giọng khàn khàn.
---
Hạ Kiều Nghiên nằm nghiêng trên giường, bụng kê lên chiếc gối dành cho bà bầu, một tay ôm bụng, tay kia nắm lấy ga giường. Cô cảm thấy mình như sắp bị điện giật - từng đợt sóng cảm xúc dâng lên, cuộn trào, lan tỏa khắp cơ thể.
Cô cắn môi, cố kìm tiếng rên, nhưng không thể. Cô gọi tên anh, giọng đứt quãng, vừa như cầu xin vừa như cảm tạ.
"Lục Cảnh Trầm... chồng ơi..."
Anh không trả lời. Anh đang bận.
Một chân của cô được anh giữ lấy, nâng lên, tách nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến bụng. Anh chôn đầu ở bên dưới, dùng miệng, dùng lưỡi, dùng tất cả sự khéo léo và dịu dàng mà anh có, để mang đến cho cô những gì cô muốn.
Anh chưa bao giờ làm thế này trước đây. Anh là người đàn ông khô khan, bảo thủ, không giỏi thể hiện tình yêu qua những cử chỉ lãng mạn hay những hành động "quá đà". Nhưng với cô, anh sẵn sàng phá bỏ mọi giới hạn. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cô vui, để cô hạnh phúc, để cô thấy mình được yêu thương.
Hạ Kiều Nghiên không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô rướn người, bụng to làm cô hơi khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng, tay buông ga giường, luồn vào tóc anh, vuốt nhẹ.
"Lục Cảnh Trầm... em yêu anh..."
Anh ngước mắt lên nhìn cô, mắt anh tối đen vì dục vọng nhưng cũng đầy ắp yêu thương. Anh không nói gì, chỉ tiếp tục.
Và khi cô đạt đến đỉnh điểm, cô khóc. Không phải khóc vì đau, mà khóc vì hạnh phúc, vì cảm xúc dâng trào đến mức không thể kìm giữ. Cô khóc, vừa khóc vừa cười, tay vẫn vuốt tóc anh, và anh vẫn nằm đó, mặt kê lên đùi cô, mắt nhìn cô.
"Em sao thế?" anh hỏi, giọng vẫn khàn.
"Em hạnh phúc," cô đáp, nước mắt vẫn chảy.
Anh trườn lên, nằm bên cạnh cô, tay lau nước mắt cho cô. Anh nhìn cô, mắt dịu dàng.
"Ngu ngơ," anh nói, nhưng giọng anh đầy yêu thương.
Cô cười, rúc vào lòng anh, tay ôm bụng. Em bé bên trong đạp nhẹ, như thể cũng đang cười theo mẹ.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em thích được anh chiều."
"Anh biết."
"Thích lắm luôn."
"Ừ."
"Sau khi sinh con, em cũng muốn được anh chiều tiếp."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, khóe môi cong lên: "Được."
"Hứa nhé?"
"Hứa."
Cô mỉm cười, nhắm mắt. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông, nhưng trong căn phòng nhỏ, vẫn còn ánh sáng của tình yêu, của sự chiều chuộng, của những ngày Tết ấm áp bên nhau.
Cô nghĩ, mình đúng là được anh chiều đến sinh hư thật.
Nhưng mà... hư thì hư. Miễn là anh vẫn chiều.
Và cô biết, anh sẽ chiều. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com