Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Kỳ nghỉ Tết kết thúc cũng là lúc Hạ Kiều Nghiên bước sang tuần thứ 33 của thai kỳ.

Hôm nay, cô có lịch khám định kỳ tại bệnh viện tư nhân mà hai vợ chồng đã chọn từ nhiều tháng trước. Đây là bệnh viện chuyên về sản phụ khoa và nhi khoa, đội ngũ bác sĩ đều là những người đầu ngành, lại nằm cách nhà chỉ mười lăm phút lái xe. Họ không mất nhiều thời gian để quyết định - khi Lục Cảnh Trầm biết được rằng bệnh viện này có gói dịch vụ thai sản trọn gói với phòng sinh VIP và đội ngũ bác sĩ trực 24/24, anh đã đặt cọc ngay trong tuần đầu tiên cô có thai.

"Anh không muốn em phải chờ đợi hay lo lắng bất cứ điều gì," anh đã nói khi cô hỏi vì sao anh chọn nơi đắt đỏ như vậy. "Em chỉ cần tập trung nghỉ ngơi, phần còn lại để anh lo."

Hạ Kiều Nghiên không phản đối. Cô hiểu, với Lục Cảnh Trầm, tiền bạc không phải là vấn đề khi liên quan đến sức khỏe của vợ và con. Anh có thể chi tiêu thoải mái cho những thứ cần thiết, nhưng lại vô cùng tiết kiệm cho bản thân - một chiếc áo sơ mi anh mặc đến bốn năm vẫn chưa thay, một đôi giày đến khi mòn gót mới nghĩ đến việc mua mới. Nhưng cho cô, anh sẵn sàng chi bất cứ giá nào.

Hôm nay, Lục Cảnh Trầm xin nghỉ làm nửa buổi để đưa cô đi khám. Anh lái xe chậm rãi, tránh những đoạn đường xóc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu xem cô có thoải mái không.

"Lo lắng à?" anh hỏi, thấy cô im lặng từ nãy đến giờ.

"Không lo," cô đáp. "Chỉ hơi hồi hộp thôi. Lần nào đi khám cũng thế, không biết con thế nào."

"Con khỏe mà."

"Em biết, nhưng vẫn lo."

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ. "Có anh ở đây."

Cô mỉm cười, lòng nhẹ bớt.

---

Bệnh viện tư nhân sáng nay khá vắng. Hành lang tầng sản phụ khoa thoáng đãng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi hoa tươi từ lọ hoa để ở quầy lễ tân. Nhân viên y tế mặc đồng phục màu xanh nhạt, tươi cười chào đón họ.

Hạ Kiều Nghiên được đưa vào phòng siêu âm trước. Lục Cảnh Trầm đi cùng, ngồi bên cạnh, mắt dán vào màn hình nơi hình ảnh em bé hiện ra trong thang sóng xám trắng. Tay anh nắm tay cô, hơi siết nhẹ mỗi khi bác sĩ di chuyển đầu dò.

Bác sĩ - một phụ nữ tầm năm mươi, hiền lành và nhẹ nhàng - vừa thao tác vừa giải thích: "Thai nhi phát triển tốt, tim thai đều, các chỉ số cơ bản đều trong ngưỡng bình thường."

Hạ Kiều Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang nhìn Lục Cảnh Trầm, thấy anh cũng đang nhìn cô, mắt có chút dịu dàng.

Nhưng rồi bác sĩ nói tiếp:

"Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ các anh chị cần lưu ý."

Lục Cảnh Trầm lập tức căng thẳng, tay siết chặt hơn. Hạ Kiều Nghiên cũng hồi hộp, mắt không rời khỏi bác sĩ.

"Vấn đề gì vậy ạ?" anh hỏi, giọng trầm xuống.

Bác sĩ mỉm cười, trấn an: "Không phải vấn đề lớn đâu, anh đừng lo. Chỉ là thai nhi hơi lớn so với tuần tuổi. Hiện tại thai được 33 tuần, nhưng cân nặng ước lượng đã khoảng 3,2kg."

"Có sao không bác sĩ?" Hạ Kiều Nghiên vội hỏi.

"Không sao, nhưng cần kiểm soát. Nếu để thai tiếp tục phát triển với tốc độ này, đến tuần 40, bé có thể đạt 4,5kg hoặc hơn. Lúc đó, việc sinh thường sẽ rất khó khăn, thậm chí phải chỉ định mổ."

Hạ Kiều Nghiên im lặng. Cô nhìn bụng mình, rồi nhìn lại màn hình siêu âm, nơi em bé đang cuộn tròn, bụng tròn vo, má phúng phính. Con to quá. Cô không ngờ.

"Con đã 3,2kg rồi cơ à?" cô lẩm bẩm, giọng có chút bàng hoàng.

"Vâng, ước lượng vậy. Thực tế có thể sai số nhưng không nhiều."

Lục Cảnh Trầm nhìn bác sĩ: "Phải làm thế nào để kiểm soát?"

"Chế độ ăn uống," bác sĩ đáp. "Nên giảm tinh bột, đường, chất béo. Ăn nhiều rau xanh, chất xơ. Không nên ăn đồ ngọt, nước ngọt, hoa quả nhiều đường. Và quan trọng nhất là vận động nhẹ nhàng, đi bộ mỗi ngày."

"Tôi vẫn đi bộ," Hạ Kiều Nghiên nói. "Mỗi tối anh ấy đều đi cùng tôi, khoảng 30 phút."

"Tốt, duy trì. Nhưng cần chú ý chế độ ăn. Có thể đang ăn quá nhiều dưỡng chất, thai hấp thụ tốt quá."

Hạ Kiều Nghiên nhìn Lục Cảnh Trầm, mắt đầy trách móc. Anh nuôi cô quá tốt, tốt đến nỗi con cũng to theo. Anh im lặng, không dám nói gì.

Bác sĩ lại nói thêm, giọng có chút nghiêm khắc nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Và một vấn đề nữa... nếu không nhầm, 2 vợ chồng có quan hệ gần đây?"

Hạ Kiều Nghiên đỏ bừng mặt. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn bác sĩ, cũng không dám nhìn Lục Cảnh Trầm.

"....Dạ có," cô trả lời, giọng nhỏ như muỗi.

Bác sĩ gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên hay phán xét. Bà nói, giọng chuyên nghiệp:

"Quan hệ vợ chồng trong thai kỳ không có gì cấm đoán, miễn là nhẹ nhàng và đúng tư thế. Nhưng với trường hợp thai to như thế này, tôi khuyên hai anh chị nên hạn chế tối đa. Việc kích thích có thể gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non. Vả lại, bụng chị đã to, bất cứ tác động nào dù nhẹ nhàng cũng tiềm ẩn rủi ro."

Lục Cảnh Trầm gật đầu, mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng thì... anh biết mình sai. Anh đã không thể từ chối cô, và bây giờ bác sĩ đã nhắc nhở.

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi," anh nói.

Bác sĩ nhìn cả hai, cười nhẹ: "Còn khoảng 7 tuần nữa là đến ngày dự sinh, cố gắng kiêng cữ thêm một thời gian nữa. Sau khi sinh, muốn thế nào thì tùy."

Hạ Kiều Nghiên đỏ mặt đến mang tai, chỉ biết gật đầu lia lịa. Lục Cảnh Trầm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cô biết, trong lòng anh cũng đang xấu hổ không kém.

---

Ra khỏi phòng siêu âm, hai vợ chồng ngồi ở hành lang chờ làm thủ tục đăng ký sinh.

Hạ Kiều Nghiên tựa vào vai anh, tay xoa bụng, mặt vẫn còn ửng đỏ.

"Tại anh đấy," cô nói, giọng hờn dỗi.

"Tại em chứ," anh đáp.

"Em đòi thì anh chiều, anh không biết từ chối à?"

"Anh từ chối được em à?"

Cô im lặng. Đúng, anh không từ chối được cô. Và cô cũng không từ chối được chính mình.

"Thôi, từ giờ kiêng hẳn," cô nói. "Để con được khỏe."

"Ừ, kiêng."

"Mà sao con to thế nhỉ? Có phải tại anh cho em ăn quá nhiều không?"

"Anh cho em ăn vì em đói. Em đói thì phải ăn."

"Thế mà bác sĩ bảo con to."

Lục Cảnh Trầm nhìn cô, thở dài. Anh đưa tay lên bụng cô, xoa nhẹ: "Từ giờ anh nấu ít tinh bột lại. Em đừng ăn nhiều cơm, phải ăn nhiều rau."

"Em thích ăn cơm."

"Thì cũng phải kiêng."

Cô bĩu môi, nhưng không cãi. Cô biết anh nói đúng.

Làm thủ tục đăng ký sinh xong, hai người ra về. Trên xe, Hạ Kiều Nghiên bỗng cười khúc khích.

"Sao em cười?" anh hỏi.

"Tự nhiên nhớ lại lúc bác sĩ hỏi 'có quan hệ không', mặt anh đỏ như gấc ấy."

"Anh không đỏ."

"Có đỏ, em thấy rõ."

"Em nhìn nhầm."

"Em nhìn rõ lắm, đỏ từ cổ lên tai luôn."

Lục Cảnh Trầm không trả lời. Anh tập trung lái xe, nhưng cô thấy vành tai anh lại đỏ lên.

Cô cười to hơn, tay xoa bụng, thì thầm với em bé:

"Con biết không, bố con xấu hổ đấy. Mà cũng tại bố mẹ chiều nhau quá, nên con mới to thế. Con nhớ sau này ra đời, đừng có bắt mẹ phải mổ nhé."

Em bé đạp nhẹ một cái, như thể đáp lời.

Lục Cảnh Trầm liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô đang cười, mắt long lanh, bụng to tròn, đẹp đến lạ.

Lòng anh lại dâng lên một cảm giác ấm áp, bình yên.

Dù có bị bác sĩ răn đe, dù có phải kiêng khem, dù có bao nhiêu lo lắng về cuộc sinh sắp tới, anh vẫn thấy hạnh phúc.

Bởi anh có họ. Và họ là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com