29
Hạ Kiều Nghiên chính thức bước vào giai đoạn nghỉ chờ sinh.
Công việc đã được bàn giao hết cho phó giám đốc và Tiểu Văn. Những cuộc họp quan trọng cô đã tham gia qua video call từ đầu tháng, nhưng đến tuần thứ ba mươi tư, ngay cả video call cũng được cắt giảm tối đa. Lục Cảnh Trầm đã đề nghị cô nghỉ ngơi hoàn toàn, và lần này cô không cãi.
Cơ thể cô không còn cho phép cô làm việc nữa.
Bụng cô to như một quả bóng khổng lồ, khiến cô di chuyển khó khăn, lên xuống cầu thang phải có người đỡ, thậm chí ngồi xuống ghế cũng phải từ từ. Đã có lần cô ngồi xuống quá nhanh, bụng va vào tay vịn ghế, đau đến mức cô suýt khóc. Từ hôm đó, Lục Cảnh Trầm luôn ở bên cạnh mỗi khi cô cần ngồi xuống hay đứng lên.
Ở nhà, cô chủ yếu nằm.
Nằm trên ghế sofa xem tivi, nằm trên giường đọc sách, nằm nghiêng trên chiếc gối dành cho bà bầu để ngủ trưa. Cô ngủ nhiều hơn hẳn - mỗi ngày ít nhất ba giấc ngủ ngắn, và đêm vẫn ngủ thẳng giấc nhờ Lục Cảnh Trầm massage chân và xoa bụng trước khi ngủ.
Ngủ nhiều giúp cô không bị mệt quá. So với giai đoạn trước, khi cô vừa đi làm vừa mang thai, những cơn đau lưng, choáng váng, mất ngủ, thì bây giờ cô đỡ hơn rất nhiều. Cơ thể cô có thời gian để nghỉ ngơi, phục hồi, và em bé cũng phát triển tốt.
Chỉ có một vấn đề: cô buồn miệng.
Từ khi bác sĩ dặn phải kiểm soát cân nặng của thai nhi, chế độ ăn của Hạ Kiều Nghiên thay đổi hoàn toàn. Không còn những bát cơm trắng dẻo thơm, không còn những đĩa thịt kho tàu béo ngậy, không còn những ly sinh tố trái cây ngọt lịm, không còn những miếng bánh ngọt cô yêu thích.
Thay vào đó là rau luộc, salad trộn, ức gà hấp, cá hồi áp chảo không dầu, và cơm gạo lứt - thứ cô ghét nhất vì nó khô và cứng. Hàng ngày, cô ăn những món nhạt nhẽo đến mức cô thấy mình như đang ăn cỏ.
Lục Cảnh Trầm cũng ăn theo cô. Anh không bắt buộc phải kiêng, nhưng anh bảo, nấu một món cho cô và một món cho anh thì mất thời gian, ăn cùng nhau cho vui. Thực ra, anh chỉ muốn cô không cảm thấy cô đơn khi ăn những món nhạt nhẽo đó. Và cô biết.
Cô thương anh, nhưng cô vẫn buồn miệng.
"Cơm gạo lứt này khô quá, ăn như ăn cát ấy," cô than, đặt bát cơm xuống bàn.
"Em nhai kỹ vào," Lục Cảnh Trầm nói.
"Nhai kỹ thì cũng vẫn là cát."
"Em ăn thêm rau đi."
"Rau cũng nhạt. Không có sốt, không có dầu, chỉ luộc qua nước sôi, ăn như bò."
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, không cáu. Anh biết cô đang khó chịu. Mang thai tháng cuối, cơ thể nặng nề, lại phải ăn uống kiêng khem, cô than vài câu là chuyện bình thường.
"Anh ướp thêm chút gia vị cho rau được không? Em thích vị gì?" anh hỏi.
"Em thích vị đường," cô đáp.
"...Em biết không được ăn đường mà."
"Thì anh hỏi em thích vị gì, em trả lời thật."
Anh im lặng, không biết nên cười hay nên khóc.
---
Nhưng cô không thể buồn miệng lâu được. Bởi anh luôn có cách dỗ cô.
Khi cô than cơm gạo lứt khô, anh hứa cuối tuần sẽ làm món chè đậu đỏ không đường cho cô - chỉ một bát nhỏ, coi như đổi vị. Khi cô than rau nhạt, anh pha thêm chút nước tôm hầm để chấm, vừa thơm vừa ngọt tự nhiên, không cần đường. Khi cô thèm đồ ngọt đến mức muốn khóc, anh bảo cô chờ một lát, rồi mang ra một đĩa dưa hấu đã cắt hạt, bảo "đường tự nhiên, ăn được".
Cô nhìn anh, hết cáu.
"Lục Cảnh Trầm, sao anh lúc nào cũng biết cách dỗ em thế?" cô hỏi.
"Tại anh biết em khó tính."
"Em đâu có khó tính."
"Có."
"Không."
"Có. Nhưng anh vẫn chiều được."
Cô cười, bĩu môi, nhưng lòng vui lắm.
---
Mỗi ngày, sau giờ làm, Lục Cảnh Trầm đều tranh thủ về sớm.
Anh không còn nhận thêm bất kỳ cuộc hẹn hay bữa tiệc nào nữa. Công việc cố gắng xử lý trong giờ hành chính, nếu không kịp thì mang tài liệu về nhà làm sau khi cô ngủ. Anh biết, ở nhà có một người phụ nữ đang chờ anh, một người phụ nữ mang bụng bầu nặng nề, cần anh ở bên cạnh.
Về đến nhà, anh thay đồ, rửa tay, rồi ra phòng khách ôm cô một cái, hôn lên trán cô, hỏi: "Hôm nay thế nào?"
"Em ổn," cô đáp, "chỉ hơi buồn miệng một chút."
"Tối nay anh nấu món mới cho em. Món gì em thích?"
"Em chẳng thích món nào trong thực đơn kiêng khem cả."
"Thì anh nấu món em thích, nhưng theo cách ăn kiêng."
Cô nhìn anh, mắt sáng lên: "Món gì?"
"Bí mật."
"Lục Cảnh Trầm!"
"Bí mật."
Cô phồng má, nhưng lòng vui như mở hội.
---
Sau bữa tối, anh đỡ cô đi bộ.
Việc đi bộ mỗi ngày 30 phút là toa thuốc bác sĩ kê để kiểm soát cân nặng của thai nhi và giúp cô dễ sinh hơn. Hạ Kiều Nghiên biết điều đó, nhưng mỗi lần đi bộ cô đều mệt.
Bụng cô to quá, mỗi bước chân đều phải cố gắng. Chân cô sưng, đôi giày thể thao rộng nhất cũng khiến cô thấy chật. Lưng cô đau, đi được mười bước đã phải dừng lại, dựa vào anh để thở.
"Em mệt rồi, về thôi," cô nói, sau khi đi được khoảng mười lăm phút.
"Đi thêm một lát nữa."
"Em mệt thật mà."
"Anh biết. Nhưng đi thêm ít nữa, có lợi cho em và con."
"Em không đi nữa."
Cô đứng lại, không bước tiếp. Cô biết mình đang mè nheo, đang làm nũng, nhưng cô không thể kiểm soát được. Mang thai khiến cô trở nên yếu đuối, dễ cáu, và thích được cưng chiều.
Lục Cảnh Trầm nhìn cô, thở dài. Anh không ép, nhưng cũng không đồng ý về ngay.
"Thế đi thêm năm phút nữa, được không?"
"Không."
"Ba phút?"
"Không."
"Một phút?"
"...Một phút thì được."
Anh cười, đỡ cô đi tiếp. Một phút rồi thành hai, hai thành ba, cuối cùng cô đi được thêm mười phút nữa, nhiều hơn cả dự kiến.
Trên đường về, cô tựa vào anh, thở hổn hển: "Lục Cảnh Trầm, anh lừa em."
"Anh lừa em chỗ nào?"
"Bảo một phút mà sao thành mười phút?"
"Anh đếm nhầm."
"Anh nói dối."
"Ừ, anh nói dối. Nhưng em đã đi được mười phút, tốt cho con."
Cô muốn cãi, nhưng không có sức. Cô chỉ có thể dựa vào anh, bước từng bước chậm rãi, và trong lòng cô, cô biết anh làm tất cả vì cô và con.
---
Về đến nhà, anh đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, cởi giày cho cô, lấy chậu nước ấm ngâm chân cho cô. Cô nằm dựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi.
"Sáng mai có muốn ra ngoài đi bộ tiếp không?" anh hỏi.
"Không," cô đáp ngay.
"Em cần vận động."
"Em vận động bằng cách nằm cũng được."
"Nằm thì vận động cái gì?"
"Vận động... các cơ... không biết nữa, em mệt rồi."
Anh nhìn cô, lắc đầu cười. Anh biết cô sẽ không ra ngoài đi bộ vào buổi sáng, nhưng anh cũng biết, chiều tối khi anh về, cô sẽ ngoan ngoãn đi cùng anh, dù có mè nheo đến đâu.
Bởi vì cô cần anh. Và anh cũng cần được ở bên cô.
Những ngày cuối của thai kỳ, mệt mỏi, khó khăn, nhưng cũng ngọt ngào và đáng nhớ. Họ bên nhau, anh chăm sóc cô, cô dựa vào anh. Và em bé trong bụng cô đang lớn lên từng ngày, chờ đợi ngày chào đời.
---
Thời gian này, đồ đạc cho em bé bắt đầu về nhiều như nước vỡ bờ.
Hạ Kiều Nghiên đã đặt mua từ rất sớm, ngay từ tháng thứ năm, khi cô còn có thể tự do di chuyển và hăng hái lướt các trang thương mại điện tử. Cô chọn đồ cẩn thận lắm - màu sắc, chất liệu, thương hiệu, giá cả, đánh giá của người dùng - tất cả đều được cô soi xét kỹ lưỡng trước khi bấm "mua hàng". Giỏ hàng của cô dài vô tận: quần áo sơ sinh, tã bỉm, bình sữa, máy hâm sữa, máy hút sữa, xe đẩy, nôi điện, địu em bé, gối chống lật, nhiệt kế, dụng cụ hút mũi, bấm móng tay cho trẻ sơ sinh... đủ thứ trên đời.
"Em định mở cửa hàng à?" Lục Cảnh Trầm từng hỏi, khi nhìn thấy danh sách mua sắm dài cả trang giấy của cô.
"Em sắm cho con mà. Con đầu lòng, phải chuẩn bị chu đáo."
"Chu đáo thì cũng vừa thôi, chứ mua nhiều thế không biết có dùng hết không."
"Thì dùng không hết thì cho người khác. Có sao đâu."
Anh không cãi. Anh biết, với Hạ Kiều Nghiên, chuẩn bị đồ cho con không chỉ là việc mua sắm, mà còn là cách cô thể hiện tình yêu thương, là cách cô chào đón đứa con đầu lòng của mình. Cô chưa bao giờ được mẹ mình chăm chút kỹ lưỡng khi còn bé, nên cô muốn bù đắp cho con mình tất cả những gì cô từng thiếu thốn.
Anh hiểu, và anh ủng hộ.
Nhưng rồi bụng cô ngày càng to, cơ thể ngày càng nặng nề, và những gói hàng bắt đầu chất đống trong căn hộ.
---
Ban đầu, cô còn hào hứng lắm.
Mỗi khi có chuông cửa reo, cô lại chậm chạp ra mở cửa, nhận gói hàng, rồi mang vào phòng khách, đặt lên bàn, lấy kéo cắt băng dính, bóc từng lớp giấy bọc, lôi sản phẩm ra ngắm nghía. Cô cười tít mắt khi nhìn thấy những bộ quần áo bé xíu, những đôi tất nhỏ xinh, những chiếc mũ len màu pastel dễ thương.
"Lục Cảnh Trầm, anh xem này! Đẹp quá!" cô reo lên, giơ chiếc áo sơ sinh lên trước mặt anh.
Anh đang đọc báo ở ghế sofa, ngước lên nhìn: "Ừ, đẹp."
"Anh nhìn kỹ đi, có hình chú gấu con kìa."
"Ừ, có hình gấu con."
"Sao anh nhìn qua loa thế?"
"Anh nhìn rồi mà."
"Anh nhìn lại lần nữa đi."
Anh thở dài, đặt báo xuống, nhìn thật kỹ vào chiếc áo, rồi nói: "Đẹp. Em mua đồ nào cũng đẹp. Hài lòng chưa?"
Cô cười, hài lòng.
Nhưng rồi những gói hàng đến nhiều hơn. Mỗi ngày vài gói, có ngày đến cả chục gói. Phòng khách, phòng ngủ, hành lang, đâu đâu cũng thấy những chiếc thùng carton chồng chất lên nhau. Hạ Kiều Nghiên không còn đủ sức để bóc từng gói một nữa. Cô mệt, bụng to, ngồi xuống đất rồi đứng lên rất khó khăn, cúi xuống cắt băng dính thì lưng đau, với tay lấy đồ trong thùng thì bụng cản trở.
Thế là cô bỏ cuộc.
Những gói hàng vẫn về, nhưng chẳng ai thèm bóc. Chúng chất đống ở góc phòng khách, có thùng cao đến nửa người, trông như một bức tường nhỏ bằng carton. Hạ Kiều Nghiên nhìn chúng, thở dài, rồi... đi ngủ.
---
Buổi chiều, Lục Cảnh Trầm tan làm về.
Anh mở cửa, bước vào phòng khách, và dừng lại.
Những chiếc thùng carton vẫn ở đó, chồng chất, không có dấu hiệu được bóc. Trên ghế sofa, Hạ Kiều Nghiên nằm nghiêng, chăn đắp ngang người, tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền. Mái tóc cô xõa tung, mặt cô hơi mệt nhưng thanh thản, môi hơi chu ra như đang mơ thấy gì đó. Xung quanh cô là những chiếc gối - gối ôm, gối chữ U dành cho bà bầu, gối tựa lưng - trông như cô đang nằm giữa một tòa thành bằng chăn gối.
Anh đứng ở cửa, nhìn cô.
Lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc vừa yêu thương, vừa buồn cười, vừa xót xa. Cô nằm đó, giữa đống bừa bộn, ngủ ngon lành, không biết anh đã về. Trông cô lúc này vừa đáng yêu vừa tội nghiệp - đáng yêu vì dù mệt vẫn cố gắng, tội nghiệp vì bụng to quá khiến cô không thể làm được những việc mình muốn.
Anh bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, ngồi xuống, đưa tay vuốt mái tóc cô. Cô vẫn ngủ, không động đậy.
Anh cúi xuống, hôn lên trán cô.
"Anh về rồi," anh thì thầm.
Cô khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh. Cô chỉ rúc sâu hơn vào chăn, tay ôm bụng, tiếp tục giấc ngủ.
Anh ngồi đó, nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy, thay đồ, và bắt đầu xử lý đống thùng carton.
---
Anh làm việc đó một mình.
Từng thùng một, anh dùng dao rọc giấy cắt băng dính, lôi đồ ra, xem xét, phân loại. Quần áo thì bỏ vào một túi để giặt, đồ dùng thì để riêng một chỗ để sau còn lau chùi, những thứ không cần dùng ngay thì cất vào kho. Anh làm việc chậm rãi, cẩn thận, không để đồ bị hư hỏng hay thất lạc.
Anh không quen việc này. Trước đây, anh chưa bao giờ phải tự tay sắp xếp đồ cho trẻ sơ sinh. Nhưng bây giờ, cô không làm được, thì anh làm. Đơn giản vậy thôi.
Có những món đồ anh không biết dùng để làm gì. Một chiếc máy hâm sữa với đủ loại nút bấm, một chiếc máy hút sữa với nhiều bộ phận lằng nhằng, một chiếc địu em bé với đủ loại dây đai phức tạp. Anh cầm chúng lên, ngắm nghía, rồi đặt sang một bên, định bụng khi nào cô tỉnh sẽ hỏi cô.
Có những món đồ anh thấy thực sự không cần thiết. Một chiếc gối chống lật có hình con thỏ, một bộ đồ chơi treo nôi với hàng chục con thú nhựa, một chiếc nhiệt kế đo nước tắm hình con vịt. Anh nghĩ, tại sao phải mua nhiều thế? Nhưng rồi anh nghĩ lại, cô mua vì cô thương con, vì cô muốn con mình có những thứ tốt đẹp nhất. Và anh không có quyền phán xét.
Anh tiếp tục bóc, phân loại, sắp xếp.
Đến khi Hạ Kiều Nghiên tỉnh dậy, trời đã chập choạng tối.
Cô mở mắt, thấy anh đang ngồi trên sàn, xung quanh là những món đồ linh tinh, tay cầm một bộ quần áo sơ sinh đang gấp gọn gàng.
"Lục Cảnh Trầm?" cô gọi, giọng còn ngái ngủ.
Anh ngước lên, nhìn cô: "Tỉnh rồi à?"
"Anh về lúc nào thế?"
"Lúc em đang ngủ ấy."
"Sao không đánh thức em?"
"Thấy em ngủ ngon, không nỡ."
Cô nhìn anh, rồi nhìn đống đồ đã được phân loại gọn gàng, lòng ấm áp. Cô ngồi dậy, chậm rãi, vẫn còn hơi mơ màng.
"Anh làm hết rồi à?"
"Chưa, còn một ít. Để anh làm nốt."
"Để em giúp anh..."
"Em ngồi đấy."
"Em chỉ muốn giúp thôi..."
"Em giúp bằng cách ngồi đấy, đợi anh làm xong rồi hai đứa mình ăn cơm."
Cô nhìn anh, không cãi. Cô biết, lúc này, mọi tranh luận đều vô ích. Anh đã quyết, và anh sẽ làm.
Cô ngồi trên ghế sofa, nhìn anh bóc từng thùng đồ, phân loại, sắp xếp. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, ký tài liệu, bắt tay đối tác, giờ đây cầm những bộ quần áo bé xíu, những chiếc tất nhỏ xinh, những chiếc mũ len dễ thương. Trông anh có phần vụng về, nhưng rất cẩn thận, không làm rách hay hỏng bất cứ thứ gì.
Cô thấy lòng mình tràn đầy yêu thương.
"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.
"Ừ."
"Em thấy mình may mắn lắm."
Anh ngước lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
"Được lấy anh, được anh chăm sóc, được anh làm mọi thứ cho em. Em may mắn lắm."
Anh nhìn cô một lúc, rồi quay lại với đống đồ, nhưng cô thấy khóe môi anh cong lên.
"Em nói thế là muốn anh làm thêm à?" anh hỏi.
"Không, em nói thật."
"Ừ, anh biết. Em nghỉ đi, để anh làm nốt."
Cô không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi đó, nhìn anh, và trong lòng, cô thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Không phải vì những món đồ xa xỉ, không phải vì căn nhà rộng rãi, không phải vì địa vị hay tiền bạc. Mà vì cô có một người đàn ông sẵn sàng làm những việc nhỏ nhặt nhất cho cô, sẵn sàng thay cô bóc từng thùng đồ khi cô mệt, sẵn sàng ngồi trên sàn nhà gấp quần áo sơ sinh trong khi cô nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi.
---
Bữa tối hôm đó, cô ăn ngon miệng hơn mọi khi. Không phải vì món ăn đặc biệt, mà vì lòng cô nhẹ nhàng, vì cô thấy mình được yêu thương.
Và khi lên giường, nằm trong lòng anh, cô thì thầm: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì gì?"
"Vì tất cả."
Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên tóc cô, và ôm cô thật chặt.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông. Trong căn phòng ngủ ấm áp, có hơi ấm của hai người, có tình yêu thầm lặng và bền bỉ.
Và những thùng đồ kia, cuối cùng cũng đã được bóc hết. Tất cả đều do anh làm.
Cô thoải mái, cô được nghỉ ngơi. Với anh, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com