Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hai tuần cuối.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng ngày từng giờ như bị kéo dài ra vô tận. Phố phường đã bắt đầu nô nức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán - những dải đèn đỏ được treo lên khắp các tuyến phố, những cây quất cảnh được chở về từ các vùng ngoại thành, tiếng nhạc xuân vang lên từ các cửa hiệu, và không khí nhộn nhịp bao trùm khắp nơi.

Nhưng trong căn hộ nhỏ của hai vợ chồng, không khí lại hoàn toàn khác. Ở đây, sự mong chờ pha lẫn lo lắng, niềm vui đan xen với mệt mỏi, và tình yêu thương được thể hiện qua từng hành động nhỏ nhất.

Lục Cảnh Trầm đã xin nghỉ Tết sớm. Anh không thể để cô một mình trong những ngày cuối cùng này - cô không thể tự chăm sóc bản thân, không thể tự đi lại dễ dàng, và cũng không thể một mình đối mặt với những cơn đau, những khó chịu, những mất ngủ triền miên.

Cấp trên của anh hiểu hoàn cảnh, cũng chẳng ai nói gì. Dù sao thì Lục trưởng vốn là người làm việc nghiêm túc, chưa từng xin nghỉ phép đột xuất hay về sớm. Lần này, vợ sắp sinh, ai cũng thông cảm.

Thế là anh ở nhà, chăm sóc cô, 24/7.

---

Những ngày cuối thai kỳ, cơ thể Hạ Kiều Nghiên thay đổi nhanh chóng.

Bụng cô bắt đầu tụt thấp - một dấu hiệu cho thấy em bé đã quay đầu xuống dưới, sẵn sàng cho cuộc chào đời. Nhưng sự thay đổi đó khiến cô càng thêm ì ạch. Mỗi bước đi đều phải cố gắng, chân cô như đeo thêm đôi tạ vô hình, và mỗi lần đứng lên ngồi xuống, cô đều phải có anh đỡ.

"Lục Cảnh Trầm, em đau hạ thân," cô nói, giọng mệt mỏi, đôi mắt đã hằn quầng thâm vì thiếu ngủ.

"Đau thế nào?" anh hỏi, tay xoa bụng cô, nhưng không thể làm dịu cơn đau bên trong.

"Đau như có ai đó đang kéo căng, ấn xuống ấy. Khó chịu lắm."

Anh không biết phải nói gì. Anh không thể hiểu cảm giác ấy, không thể chia sẻ nỗi đau đó với cô. Anh chỉ có thể ở bên cạnh, ôm cô, xoa lưng cô, và cố gắng làm mọi thứ để cô bớt khổ.

Nhưng có những nỗi đau không thể xoa dịu bằng bàn tay.

---

Cô không thể nằm thoải mái được nữa.

Nằm nghiêng bên trái - tư thế được bác sĩ khuyến khích - thì chân cô tê, tay cô mỏi, và bụng cô vẫn đè nặng lên xương chậu. Nằm nghiêng bên phải thì em bé đạp nhiều hơn, như thể không thích tư thế đó. Nằm ngửa thì không thể thở được - tử cung to đè lên cơ hoành, khiến mỗi lần hít vào đều phải cố gắng.

Cô thay đổi tư thế liên tục, xoay qua xoay lại, nhưng không có tư thế nào thực sự dễ chịu.

"Hay em ngồi dậy một lát?" anh gợi ý.

"Ngồi dậy cũng mệt. Lưng đau."

"Em muốn đứng không?"

"Đứng thì chân sưng."

Anh thở dài. Anh không biết phải làm gì nữa.

"Anh xoa lưng cho em nhé?"

"Thôi, em mệt rồi, chỉ muốn nằm im thôi."

Cô nằm im, nhưng không ngủ được. Mắt cô nhắm nghiền, nhưng lông mi vẫn run run, và hơi thở cô không đều. Anh biết cô đang cố gắng chịu đựng, cố gắng không phàn nàn, nhưng cơ thể cô thì không thể giấu diếm.

Anh ngồi bên cạnh, tay cầm tay cô, không rời.

---

Ăn uống cũng trở thành một cực hình.

Cô không đói. Cô chẳng muốn ăn gì cả. Nhưng em bé cần dinh dưỡng, cơ thể cô cần năng lượng, và bác sĩ đã dặn phải ăn đủ chất để có sức sinh.

"Em ăn một chút được không?" anh hỏi, bưng bát cháo nhỏ lên.

"Em không muốn ăn."

"Không muốn cũng phải ăn."

"Em thấy buồn nôn."

"Thì ăn từ từ, một thìa cũng được."

Cô nhìn anh, thấy mắt anh lo lắng, thấy anh đã thức cùng cô suốt đêm qua, thấy anh cũng mệt nhưng không dám nghỉ. Cô cố gắng ngồi dậy, cầm thìa, múc một thìa cháo đưa lên miệng.

Cô nuốt. Rất khó khăn. Nhưng cô nuốt.

Rồi thìa thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đến thìa thứ năm, cô lắc đầu, không ăn được nữa.

"Ăn được thế là tốt rồi," anh nói, không ép. Anh đặt bát cháo xuống, lấy khăn lau miệng cho cô.

Cô nhìn anh, mắt cay cay: "Lục Cảnh Trầm, em sợ lắm."

"Sợ gì?"

"Sợ sinh. Sợ đau. Sợ không đủ sức. Sợ..."

"Suỵt," anh đưa ngón tay lên môi cô, ngăn cô nói tiếp. "Em sẽ ổn thôi. Anh ở đây. Anh sẽ không rời em."

Cô không khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy. Anh lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng.

Họ ngồi như thế một lúc lâu, không ai nói gì. Chỉ có hơi thở của nhau, và nhịp tim của nhau, và em bé bên trong đang đạp nhẹ, như thể cũng đang hồi hộp chờ ngày ra đời.

---

Khổ nhất vẫn là chuyện đi vệ sinh.

Bụng to chèn ép bàng quang, khiến cô buồn tiểu liên tục. Có những lúc cô vừa đi vệ sinh về, nằm xuống được năm phút đã lại muốn đi tiếp. Nhưng mỗi lần đi, cô đều phải cố gắng rất nhiều - bụng to, chân yếu, cúi xuống không được, ngồi xuống cũng khó.

Và còn tệ hơn: cô bị tiểu dắt.

Cảm giác buồn tiểu nhưng khi đi thì chỉ ra vài giọt, rồi lại buồn, rồi lại đi, rồi lại chỉ ra vài giọt. Cứ thế lặp đi lặp lại, hành hạ cô suốt cả ngày lẫn đêm.

"Lục Cảnh Trầm... em lại buồn đi vệ sinh rồi..." cô nói, giọng mệt mỏi.

"Anh đỡ em dậy."

Anh đỡ cô ngồi dậy, đỡ cô đi vào nhà vệ sinh, đợi bên ngoài. Cô ngồi trong đó một lúc, rồi lại ra, mặt mũi thất vọng.

"Lại không ra được?"

"Ừ, chỉ một tí thôi, nhưng vẫn buồn."

"Để anh pha cho em cốc nước ấm, uống vào sẽ dễ hơn."

"Em uống nước nhiều rồi, uống nữa lại càng buồn tiểu."

"Thì buồn thì đi, đỡ hơn là tắc."

Cô nhìn anh, không biết nên cười hay nên khóc. Cô chỉ biết dựa vào anh, để anh đỡ mình quay lại giường, và lại nằm xuống, và lại chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo: buồn tiểu, đi vệ sinh, về, buồn tiểu, đi vệ sinh, về.

Anh không rời cô. Anh ở bên cạnh cô suốt, đỡ cô mỗi lần cô cần, không than phiền, không mệt mỏi, không cáu gắt. Anh chỉ im lặng, làm những việc cần làm, và yêu cô.

---

Đêm đến là những giờ phút ám ảnh nhất.

Cô không thể ngủ. Bụng khó chịu, lưng đau, hạ thân tức, và em bé thì đạp liên tục, như thể cũng đang sốt ruột muốn ra ngoài. Cô nằm nghiêng bên trái, rồi xoay sang phải, rồi lại về trái, rồi lại ngồi dậy, rồi lại nằm xuống.

"Lục Cảnh Trầm, em không ngủ được," cô thì thầm trong bóng tối.

"Anh biết."

"Sao anh không ngủ?"

"Anh đợi em ngủ rồi anh mới ngủ."

"Em không ngủ được thì anh cũng không ngủ được."

"Không sao."

Cô im lặng. Cô biết anh đã thức rất nhiều đêm cùng cô, biết mắt anh cũng thâm quầng, biết anh cũng mệt. Nhưng anh không bao giờ than.

"Anh hát cho em nghe đi," cô nói, như mọi khi.

"Anh hát dở lắm."

"Em vẫn thích."

Anh im lặng một lúc, rồi bắt đầu hát. Giọng anh trầm khàn, vụng về, chẳng đúng nhạc chẳng đúng nhịp. Nhưng trong đêm khuya, trong căn phòng tối, giọng hát ấy như một liều thuốc an thần, xoa dịu cô.

"Em ngủ đi... anh ở đây... đừng sợ nữa... anh không đi đâu cả..."

Cô nhắm mắt, lắng nghe. Em bé bên trong cũng yên lặng hơn, như thể cũng đang nghe bố hát.

Cô không ngủ ngay, nhưng cô thấy bình yên. Trong vòng tay anh, giữa những cơn đau và mất ngủ, cô thấy mình được che chở, được yêu thương, được bảo vệ.

Và cô biết, dù những ngày cuối này có khó khăn thế nào, cô sẽ vượt qua. Bởi cô có anh.

Lục Cảnh Trầm ôm cô, không dám rời tay. Tay anh đặt trên bụng cô, cảm nhận từng chuyển động của em bé, cảm nhận nhịp thở không đều của cô, và giữ cô ở bên cạnh mình.

Anh không thể làm gì hơn. Anh không thể sinh con thay cô, không thể chịu đau thay cô, không thể ngủ thay cô. Nhưng anh có thể ở đây, bên cạnh cô, không rời.

Và với Hạ Kiều Nghiên, đó là tất cả.

Cô nhắm mắt, trong lòng thầm thì với em bé: Con ơi, ra đi. Mẹ mệt rồi. Bố cũng mệt rồi. Ra đi để bố mẹ được gặp con.

Em bé đạp nhẹ, như thể đáp lời.

Rồi cô chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay anh, và anh vẫn thức, nhìn cô, canh giấc ngủ cho cô, cho đến khi bình minh lên.

Bên ngoài, những cành đào bắt đầu hé nụ, báo hiệu một mùa xuân mới sắp đến. Và trong căn phòng nhỏ, một em bé sắp chào đời, để hoàn thiện gia đình nhỏ của họ.

Hạ Kiều Nghiên mơ thấy một thiên thần nhỏ bay đến bên cô, và cô mỉm cười trong giấc ngủ. Lục Cảnh Trầm nhìn cô, cũng mỉm cười.

Dù mệt mỏi, dù lo lắng, họ vẫn hạnh phúc.

Bởi họ có nhau. Và họ sắp có con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com