Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Ngày đầu tiên của tháng 2, sinh nhật lần thứ 32 của Hạ Kiều Nghiên.

Nếu là những năm trước, ngày này cô thường đi ăn với bạn bè, hoặc đi du lịch cùng Lục Cảnh Trầm. Có năm họ ở Đại Lý, có năm ở Nam Á, có năm ở Tokyo. Cô thích đi du lịch vào sinh nhật, thích được nhìn thấy những cảnh mới, thích cảm giác mình đang sống, đang trải nghiệm, đang yêu thương và được yêu thương.

Nhưng năm nay, sinh nhật cô đơn giản đến không ngờ.

Không bánh kem, không nến, cũng không quà cáp gì to tát - Lục Cảnh Trầm có mua cho cô một chiếc vòng tay nhỏ bằng vàng, có khắc tên cô, nhưng cô đeo được một lúc đã tháo ra vì tay bị sưng quá, không vừa.

Bữa tối sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt - một bát cháo thịt băm, một đĩa rau luộc, và một bát canh sườn hầm. Hạ Kiều Nghiên ngồi trước mâm cơm, nhìn những món ăn quen thuộc của những ngày cuối thai kỳ, bỗng nhiên bật cười.

"Sao em cười?" Lục Cảnh Trầm hỏi.

"Em nhớ sinh nhật năm ngoái, mình đi ăn lẩu ở nhà hàng Nhật, em ăn no đến nỗi về nhà không ngủ được."

"Năm nay em ăn cháo."

"Ừ, năm nay ăn cháo."

Cô nhìn anh, mắt long lanh: "Nhưng vẫn vui."

Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ đưa tay lau khóe mắt cô - không biết là nước mắt hay chỉ là cô dụi mắt. Rồi anh gắp cho cô miếng sườn mềm nhất trong nồi canh, bỏ vào bát cô.

"Ăn đi, sinh nhật vui vẻ, bảo bối."

Cô cười, cầm đũa lên, ăn.

---

Sau bữa tối, họ lên phòng ngủ sớm.

Hạ Kiều Nghiên nằm trong lòng anh, tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền. Nhưng cô chưa ngủ. Cô nghĩ về một năm nữa lại qua, nghĩ về những thay đổi trong cuộc đời mình, và nghĩ về em bé sắp chào đời.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng nhỏ.

"Ừ."

"Năm nay em có ba điều ước."

"Ước gì?"

"Một là con được sinh ra khỏe mạnh."

"Chắc chắn rồi."

"Hai là em sinh không bị đau quá."

"Anh cũng ước thế."

"Ba là..."

Cô ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Ba là anh ở bên cạnh em mãi mãi."

Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cô, rồi hôn lên mắt cô, rồi hôn lên môi cô. Một nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng, như để nói rằng anh sẽ ở bên cạnh cô, không chỉ mãi mãi, mà còn hơn thế nữa.

"Em nói thế là muốn anh khóc đấy à?" anh thì thầm.

"Anh khóc thì em cũng khóc."

"Thôi, đừng khóc. Mệt lắm."

"Ừ, không khóc."

Họ ôm nhau trong bóng tối, lặng lẽ, ấm áp. Không cần lời nói, chỉ cần hơi ấm từ nhau, chỉ cần nhịp tim đập cùng nhau, chỉ cần được ở bên cạnh nhau.

Đó là món quà sinh nhật lớn nhất mà Hạ Kiều Nghiên nhận được.

---

Những ngày sau đó, cô càng lúc càng yếu.

Bụng tụt thấp hơn, cô đi lại khó khăn hơn, thậm chí ra ban công ngồi một lát cũng phải có anh đỡ. Cô nằm trên giường suốt ngày, nhưng chẳng có sức lực gì nhiều. Ăn thì không muốn ăn, ngủ thì không ngủ được, và lúc nào cũng lo lắng, bất an.

Cô không biết mình lo gì. Có lẽ là lo cơn đau, lo cuộc sinh, lo em bé, lo mọi thứ. Những lo lắng ấy tích tụ lại, khiến cô không thể thả lỏng, không thể bình tĩnh.

Lục Cảnh Trầm thấy cô như thế, lòng xót vô cùng.

Anh ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, nhìn cô nằm trằn trọc, không biết phải làm gì hơn. Anh đã đọc hết các tài liệu về thai kỳ, đã hỏi bác sĩ đủ điều, đã làm mọi thứ có thể. Nhưng anh không thể lấy đi nỗi lo lắng trong lòng cô.

"Kiều Nghiên," anh nói, sau một hồi im lặng.

"Ừ."

"Hay mình nhập viện sớm đi."

Cô mở mắt, nhìn anh: "Nhập viện sớm?"

"Ừ. Còn một tuần nữa mới đến dự sinh, nhưng mình vào viện trước, có bác sĩ theo dõi, có thiết bị kiểm tra. Em sẽ yên tâm hơn, đỡ lo lắng."

Cô nhìn anh, cân nhắc. Ở nhà, cô lo lắng, sợ bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ, sợ không kịp đến viện, sợ có chuyện gì xảy ra mà không có ai giúp. Nhưng nếu ở viện, có bác sĩ, có y tá, có thiết bị theo dõi tim thai, cô sẽ an tâm hơn.

"Em sợ lắm, Lục Cảnh Trầm," cô nói, giọng run run. "Em sợ ở nhà lúc chuyển dạ không kịp, sợ..."

"Anh biết," anh cắt lời cô, giọng trầm ấm. "Nên mình vào viện. Anh sẽ ở bên cạnh em suốt. Em không phải lo gì cả."

Cô nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.

"Được, mình vào viện."

---

Hôm sau, Lục Cảnh Trầm gọi điện cho bác sĩ, thông báo nhập viện sớm. Bác sĩ đồng ý, bảo có thể đến bất cứ lúc nào, phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Anh thu xếp đồ đạc - một vali to đựng đồ của cô và em bé, một túi nhỏ đựng đồ của anh, và một chiếc túi riêng đựng giấy tờ, sổ khám, các kết quả xét nghiệm. Anh kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sợ thiếu thứ gì.

Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế sofa, nhìn anh tất bật, lòng vừa buồn cười vừa cảm động.

"Lục Cảnh Trầm, anh đã kiểm tra năm lần rồi đấy."

"Lỡ thiếu thì sao."

"Thiếu thì mua, bệnh viện có cửa hàng tiện lợi mà."

"Anh không muốn lúc em sinh mới cuống cuồng đi mua đồ."

Cô lắc đầu cười, để anh kiểm tra lần thứ sáu.

Ra khỏi nhà, cô ngoái lại nhìn căn nhà - nơi họ đã sống suốt những năm qua, nơi họ đã yêu thương, cãi nhau, làm lành, và chuẩn bị đón con. Lần sau về đây, họ sẽ là ba người.

Cô cảm thấy hồi hộp, xúc động, và hạnh phúc.

Lục Cảnh Trầm đỡ cô lên xe, cài dây an toàn cho cô, rồi vòng sang ghế lái. Xe từ từ lăn bánh, rời khỏi khu nhà, hướng về phía bệnh viện.

Trên đường đi, cô không nói gì. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những con phố quen thuộc lướt qua, và cảm nhận em bé trong bụng đang đạp nhẹ.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Em hồi hộp quá."

"Anh cũng hồi hộp."

"Anh hồi hộp thật à?"

"Thật."

Cô nhìn anh, thấy tay anh hơi siết chặt vô lăng, thấy mặt anh căng cứng hơn mọi khi. Anh cũng lo, cũng sợ, cũng hồi hộp - chỉ là anh không nói ra.

Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, siết nhẹ.

"Đừng lo, em ở đây."

Anh nhìn cô, khóe môi cong lên. "Ừ, em ở đây."

Họ cười với nhau, trong ánh nắng chiều cuối đông.

Bệnh viện hiện ra phía trước, tòa nhà trắng lớn, cổng chào đón những sinh linh mới chào đời mỗi ngày. Lục Cảnh Trầm đỗ xe, đỡ cô bước xuống, tay xách vali, tay ôm cô.

Họ bước vào sảnh, làm thủ tục nhập viện. Nhân viên y tế niềm nở đón tiếp, đưa họ lên phòng dành cho sản phụ.

Phòng rộng rãi, thoáng mát, có cửa sổ nhìn ra công viên nhỏ. Trong phòng có giường bệnh, ghế sofa, tủ quần áo, và cả một chiếc nôi trống đang chờ em bé.

Hạ Kiều Nghiên nhìn chiếc nôi, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sắp rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, chiếc nôi sẽ có người nằm. Con của cô, con của anh.

Lục Cảnh Trầm đặt đồ đạc xuống, quay sang nhìn cô.

"Em ổn không?"

"Ổn. Chỉ hơi choáng một chút."

"Ngồi xuống nghỉ đi."

Anh đỡ cô ngồi xuống giường, kê gối cho cô, đắp chăn cho cô. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cô.

Họ im lặng, nhưng không khí không nặng nề. Là sự mong chờ, là niềm hy vọng, là tình yêu.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn vì gì?"

"Vì đã ở bên cạnh em. Vì đã chăm sóc em. Vì đã là chồng em."

Anh nhìn cô, mắt dịu dàng. Anh cúi xuống, hôn lên tay cô.

"Cảm ơn em vì đã là vợ anh."

Cô cười, nước mắt chảy ra. Anh lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Một ngày mới sắp bắt đầu - ngày mà họ chờ đợi suốt chín tháng qua.

Hạ Kiều Nghiên nằm trong lòng anh, tay xoa bụng, thì thầm với em bé:

"Cục cưng ơi, bố mẹ đang đợi con đấy."

Em bé đạp nhẹ, như thể đáp lời.

Và họ chờ. Chờ đợi phép màu nhỏ của cuộc đời.

Trong căn phòng bệnh viện trắng, có tình yêu, có hy vọng, và có một gia đình nhỏ sắp trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com