Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Trong bệnh viện, những ngày trôi qua chậm rãi.

Hạ Kiều Nghiên được các bác sĩ và y tá theo dõi cẩn thận. Mỗi sáng, họ đến đo huyết áp, đo nhịp tim thai, kiểm tra cổ tử cung. Máy monitor tim thai được kết nối với bụng cô suốt cả ngày, ghi lại từng nhịp đập của trái tim nhỏ bé bên trong. Thi thoảng, những tiếng "thình thịch" đều đặn vọng ra từ loa máy, khiến Lục Cảnh Trầm phải dừng tay đang đọc báo lại, lắng nghe, và một nụ cười nhẹ lại hiện trên môi.

Có máy móc, có bác sĩ, có y tá túc trực 24/7, cô yên tâm hơn hẳn. Không còn những đêm trằn trọc lo lắng, không còn cảm giác bất an mỗi khi cơn gò giả ập đến. Cô biết, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ có người giúp cô ngay lập tức.

Nhưng có một vấn đề là em bé của họ hình như chẳng vội vàng gì.

Ngày dự sinh là 26 Tết, nhưng đến ngày 28, 29, 30... vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Bụng Hạ Kiều Nghiên vẫn to, em bé vẫn đạp đều, cổ tử cung vẫn chưa mở, và cô vẫn... chờ.

Lục Cảnh Trầm bắt đầu sốt ruột.

Không phải vì anh không kiên nhẫn. Anh kiên nhẫn lắm, với công việc, với cuộc sống, với mọi thứ. Nhưng với cô, với cảnh cô mang bụng bầu nặng nề, ăn không ngon, ngủ không yên, đi lại khó khăn, mà vẫn phải chờ đợi thêm – anh xót vô cùng.

"Sao con chưa ra nhỉ?" anh hỏi bác sĩ, lần thứ ba trong tuần.

Bác sĩ mỉm cười, bình thản đáp: "Thai vẫn ổn, nước ối và tim thai tốt. Có thể em bé còn chưa muốn ra. 30 Tết rồi, có khi em bé muốn ăn Tết cùng bố mẹ trong bụng mẹ thêm vài ngày."

Hạ Kiều Nghiên nghe thấy liền cười. Cô xoa bụng, nói với em bé: "Con nghe chưa, bác sĩ bảo con ăn Tết trong bụng mẹ đấy. Nhưng mà con ra ngoài rồi ăn Tết cùng bố mẹ có phải vui hơn không?"

Em bé đạp nhẹ một cái, như thể đáp: "Chưa, con chưa muốn ra."

Lục Cảnh Trầm nhìn hai mẹ con, thở dài. Anh không thể ép con, cũng không thể ép cô. Anh chỉ có thể chờ.

---

Bác sĩ có đề cập đến kích sinh, nhưng cả hai vợ chồng đều không muốn.

"Thai vẫn ổn, có thể chờ thêm," bác sĩ nói. "Nếu qua ngày 14 mà chưa có dấu hiệu, chúng ta sẽ tính tiếp."

Hạ Kiều Nghiên gật đầu. Cô muốn con tự nhiên chào đời, không muốn can thiệp nếu không cần thiết. Em bé muốn ở lâu hơn trong bụng mẹ, có lẽ con còn chưa sẵn sàng, có lẽ con thích ở trong đó ấm áp, có lẽ con đang chờ một thời điểm đẹp nhất để ra ngoài.

Cô chịu được. Dù bụng to, dù mệt mỏi, dù mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách – cô chịu được. Vì con, cô có thể chịu được tất cả.

Chỉ có Lục Cảnh Trầm là sốt ruột. Anh nhìn cô mỗi ngày, thấy cô mệt hơn, thấy cô khó thở hơn, thấy những cơn gò giả đến nhiều hơn, mà con vẫn chưa ra. Anh xót, nhưng không thể làm gì.

"Em ổn mà," cô nói, thấy anh lo. "Con khỏe, em khỏe. Chỉ là con còn lười, chưa muốn ra thôi."

"Con lười giống ai nhỉ?" anh hỏi.

"Chắc giống anh."

"Anh đâu có lười."

"Có, anh lười nói lời yêu em."

Anh nhìn cô, không cãi được.

---

Đêm giao thừa năm đó, họ đón Tết trong bệnh viện.

Bên ngoài, pháo hoa bắn lên rực rỡ, tiếng nổ vang xa, ánh sáng nhiều màu phản chiếu qua cửa sổ, nhảy múa trên tường và trần nhà. Trong phòng bệnh, Lục Cảnh Trầm đã xin phép bệnh viện nấu một bữa cơm tất niên nhỏ – vài món đơn giản, không đường, không mỡ, không gia vị nặng, nhưng đủ ấm.

Hai vợ chồng ngồi bên nhau, ăn cơm, nhìn pháo hoa. Họ không nói nhiều, nhưng hơi ấm từ nhau đủ để lấp đầy căn phòng.

"Lục Cảnh Trầm, năm mới rồi," cô nói.

"Ừ, năm mới rồi."

"Con vẫn chưa ra."

"Chắc con muốn ăn Tết cùng mình như thế."

Cô cười, xoa bụng: "Cục cưng ơi, ra ngoài với bố mẹ đi. Bố mẹ đợi con lâu quá rồi."

Em bé đạp nhẹ, nhưng vẫn chưa chịu ra.

Lục Cảnh Trầm nhìn cô, lòng lại dâng lên một nỗi xót xa. Cô đã chờ đợi suốt bao nhiêu tháng, đã chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, và giờ đây, ngay cả trong đêm giao thừa, cô vẫn phải nằm trong bệnh viện, bụng to, mệt mỏi, chờ đợi.

Anh ôm cô vào lòng, không nói gì. Cô tựa đầu vào vai anh, tay xoa bụng.

"Lục Cảnh Trầm, em có linh cảm con sẽ ra trong những ngày Tết này," cô nói.

"Linh cảm của mẹ hả?"

"Ừm. Em cảm nhận được."

Anh tin cô. Anh tin linh cảm của cô, tin rằng con sẽ sớm chào đời. Và anh chờ.

---

Đêm khuya, pháo hoa đã tắt, bên ngoài trở nên yên tĩnh.

Hạ Kiều Nghiên nằm trong lòng anh, không ngủ được. Cô nghĩ rất nhiều, nghĩ về con, nghĩ về anh, nghĩ về cuộc sống sau này. Những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, khiến cô không thể yên lòng.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng nhỏ.

"Ừ."

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Hỏi đi."

Cô im lặng một lúc, rồi nói, giọng có chút ngập ngừng: "Sau khi con ra đời, anh sẽ yêu con hay yêu em hơn?"

Lục Cảnh Trầm không trả lời ngay. Anh nhìn cô trong bóng tối, thấy đôi mắt cô long lanh, thấy sự lo lắng ẩn sau câu hỏi.

"Em hỏi thế có kỳ không?" cô nói thêm, như để lấp đầy khoảng im lặng. "Em biết là kỳ lắm. Yêu con với yêu em khác nhau mà. Nhưng em... em vẫn lo."

Cô lo. Cô lo từ rất lâu rồi.

Là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không có tình yêu thương, cô chưa bao giờ thực sự tin rằng mình xứng đáng được yêu thương vô điều kiện. Bố cô yêu cô, nhưng tình yêu ấy lạnh lẽo, xa cách, thiếu sự quan tâm. Mẹ cô yêu cô, nhưng tình yêu ấy nặng nề, vướng bận, và luôn đặt lên vai cô những kỳ vọng.

Rồi cô gặp Lục Cảnh Trầm. Và anh yêu cô. Yêu cô theo cách mà cô chưa từng được yêu trước đây – trân trọng, nâng niu, đặt cô lên trên hết.

Cô lấy anh, một phần vì tình yêu, một phần vì cô tin rằng anh sẽ coi cô là ưu tiên cao nhất trong cuộc đời anh. Không phải cô ích kỷ, mà là cô cần điều đó. Cô cần một người chọn cô, yêu cô, và không bao giờ rời bỏ cô.

Nhưng bây giờ, sắp có con, cô sợ. Cô sợ anh sẽ yêu con hơn, sợ cô không còn là ưu tiên số một, sợ tình yêu của anh sẽ chia sẻ, và một phần nào đó – dù cô biết là vô lý – cô sợ cô sẽ bị bỏ lại.

Cô yêu con. Yêu vô cùng. Con là một phần của cô, của anh, là sự kết tinh của tình yêu họ dành cho nhau. Nhưng quá khứ của cô – những năm tháng sống trong căn nhà lạnh lẽo, những lần chứng kiến bố mẹ xa cách, những tổn thương không tên – đã in sâu vào tiềm thức cô một nỗi sợ: sợ bị bỏ rơi, sợ không còn được yêu thương, sợ mất đi người mình yêu thương nhất.

Và nếu vì con, anh thay đổi, cô không biết mình phải làm sao.

---

Lục Cảnh Trầm nghe cô hỏi, lòng anh thắt lại.

Anh hiểu. Anh hiểu nỗi sợ của cô, hiểu những tổn thương trong quá khứ đã ăn sâu vào lòng cô, hiểu rằng dù cô có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn là cô gái nhỏ bé cần được yêu thương và trân trọng.

Anh không trả lời ngay. Anh suy nghĩ, tìm từ ngữ, bởi anh biết câu trả lời của anh rất quan trọng.

"Kiều Nghiên," anh nói, giọng trầm ấm, "anh không thể so sánh tình yêu với con và tình yêu với em. Nó khác nhau."

Cô im lặng, chờ anh nói tiếp.

"Yêu con là bản năng. Con là máu mủ của anh, là sự tiếp nối của anh và em. Anh sẽ yêu con, chăm sóc con, bảo vệ con. Đó là trách nhiệm của anh với tư cách là một người cha."

Anh dừng lại, nắm tay cô, siết nhẹ.

"Nhưng yêu em là lựa chọn. Anh chọn em, từ ngày đầu tiên gặp em, đến khi cưới em, và đến bây giờ, và mãi mãi về sau. Em là người anh yêu thương nhất, là người anh muốn sống cùng đến cuối đời. Con sẽ lớn lên, sẽ có cuộc sống riêng, sẽ rời xa anh. Nhưng em, em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi."

Hạ Kiều Nghiên không nói gì. Nước mắt cô chảy ra, lặng lẽ, ướt đẫm vai áo anh.

"Anh yêu em," anh nói, "không phải vì em là mẹ của con anh, không phải vì em là vợ anh. Anh yêu em vì em là em. Là Hạ Kiều Nghiên. Là cô gái đã bước vào cuộc đời anh và khiến anh muốn thay đổi. Và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, dù có thêm bao nhiêu đứa con nữa."

Cô khóc nức nở trong lòng anh. Anh ôm cô, xoa lưng cô, để cô khóc.

"Em không cần phải sợ," anh thì thầm. "Anh sẽ không bao giờ yêu con hơn em. Anh yêu cả hai, theo những cách khác nhau. Và em vẫn luôn là ưu tiên của anh. Luôn luôn."

Cô ngước lên nhìn anh, mắt đỏ hoe, mũi đỏ ửng.

"Anh hứa không?" cô hỏi.

"Anh hứa."

"Anh nói dối thì em sẽ bỏ anh đấy."

"Anh không nói dối. Với lại, em bỏ anh thì ai nấu cơm cho em?"

Cô bật cười, dù nước mắt vẫn còn. Cô đấm nhẹ vào ngực anh, rồi rúc vào lòng anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Em yêu anh."

Anh không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên tóc cô, rồi ôm cô thật chặt.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông, nhưng trong căn phòng nhỏ, có ánh sáng của tình yêu, có hơi ấm của hai người, và có một em bé đang lặng lẽ chờ đợi ngày ra đời.

Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, tay đặt trên bụng, cảm nhận những cú đạp nhẹ của con. Cô không còn sợ nữa. Cô có anh, có tình yêu của anh, và cô biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com