Chap 6
Cánh cửa gỗ mở ra, căn phòng hội học sinh rộng rãi hiện lên trước mắt Sunoo. Bàn lớn ở giữa phòng chất đầy giấy tờ, vài chiếc laptop vẫn đang mở, tiếng máy in lạch cạch vang đều, mùi giấy mới in thoang thoảng.
Bên trong, Jongseong đang cúi người bên máy in, tập trung kiểm tra từng xấp giấy vừa ra. Eunchae thì ngồi ở bàn lớn, tay lật giở, mắt lia nhanh trên từng văn bản như muốn bắt lỗi nhỏ nhất. Đối diện Eunchae, Jaeyun nghiêng người, chăm chú soát lại tài liệu với chiếc bút đỏ gạch từng dòng.
Sunoo thoáng khựng lại. Căn phòng gọn gàng, nghiêm trang hơn cậu nghĩ, không giống một phòng bình thường mà như một văn phòng thu nhỏ - tủ lạnh mini xếp gọn trong góc, máy pha cà phê đặt cạnh chồng ly giấy, bảng thông báo treo kín lịch sự kiện.
Jaeyun ngẩng lên đầu tiên. Vừa thấy em họ, anh lập tức đặt bút xuống, nở nụ cười tươi:
"Ủa, Sunoo? Về rồi sao? Tham quan thế nào?"
Sunoo mỉm cười đáp:
"Ừm...Khá ổn ạ... Trông mọi người có vẻ bận rộn quá."
"Hì, sắp vào năm học mới nên tụi mình bận ngập đầu luôn." Eunchae liền đứng dậy, bước đến trước mặt Sunoo. Khuôn mặt cô sáng lên với nụ cười thân thiện:
"Mình là Hong Eunchae, rất vui được gặp cậu."
"Chào cậu." Sunoo lễ phép gật đầu.
Eunchae quay người gọi với ra chỗ máy in:
"Anh Jongseong, không ra chào hỏi sao?"
Jongseong vẫn dán mắt vào tập giấy, giọng tỉnh bơ:
"À ừ... chào nhóc nha, deonnu."
Sunoo lập tức nhăn mặt:
"Đừng có gọi em là deonnu, ông già."
Cả phòng (trừ Jaeyun) đồng loạt "Hả???" rồi quay sang nhìn hai người.
Minju ngạc nhiên:
"Ủa.... hai người quen nhau sao?"
Sunoo khoanh tay, nửa cười nửa lườm:
"Ừ, Jongseong hyung với Jaeyun hyung chơi thân từ hồi bé xíu nên mình cũng biết anh ấy từ đó."
Wonhee lập tức chống nạnh, chỉ thẳng vào Jongseong:
"Anh Jongseong! Anh và anh Sunoo quen nhau mà suốt buổi nhắc tên anh ấy anh không hé răng câu nào? Bộ cố tình giấu hả?"
Jongseong nhướn mày, vẫn điềm nhiên sắp giấy:
"Đừng nhìn anh kiểu đó. Quen biết là thật, nhưng anh thấy nhắc tới thì... không cần thiết. Dù gì cũng sớm gặp nhau thôi."
Wonhee bĩu môi, liếc sắc lẹm "Anh rõ ràng nhớ người ta nhưng còn giả vờ ngầu."
"Anh không có giả vờ." Jongseong đáp gọn, giọng đều đều.
Sunoo khẽ phì cười, gật gù:
"Đúng là anh Jongseong. Miệng lúc nào cũng vậy, nói câu nào dễ làm người ta tức câu đó."
Jaeyun ngồi bên cười ha hả, xua tay:
"Thôi nào hai người, lâu lắm mới gặp mà."
Sunoo nhìn không khí vui vẻ rồi lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng thêm một lần, trong lòng bất giác thấy ấm áp. Ở đây không chỉ là nơi chất đống giấy tờ, mà giống như một gia đình nhỏ - ai cũng có vai trò riêng, vừa cãi nhau chí chóe lại vừa chan hòa thân thiết.
..................................................................
Trong phòng clb âm nhạc, gần ba mươi phút đã trôi qua, Heeseung vẫn ngồi lì trên ghế sofa, ôm khư khư cây guitar điện. Ngón tay anh vô thức gảy từng dây, âm thanh rời rạc chẳng thành giai điệu. Gương mặt lơ đãng, ánh mắt đăm đăm dán xuống sàn nhà như đang lạc hồn ở đâu đó.
Đối diện, Sunghoon đã ngồi vắt chân trên ghế xoay, tay bấm điện thoại liên tục. Ban đầu còn kiên nhẫn, nhưng càng lúc anh càng bồn chồn, khó chịu. Cuối cùng không chịu nổi, Sunghoon thả mạnh điện thoại xuống bàn, nghiêng người về phía Heeseung, giọng cộc lốc hỏi:
"Này, rốt cuộc là anh muốn nói gì? Gần ba mươi phút trôi rồi đó."
Heeseung giật mình như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên với gương mặt nhăn nhó. Anh siết chặt cần guitar, thở dài thườn thượt:
"Hức... đừng có la anh mày. Anh đang rất khổ tâm đây."
Sunghoon nhướng mày, chống tay lên cằm, nửa tò mò nửa bất mãn:
"Khổ tâm?"
Heeseung gục đầu xuống thùng đàn, mái tóc xõa che gần nửa khuôn mặt. Giọng anh nặng nề như than thở:
"Bị từ chối... sao mà vui cho được..."
Sunghoon thoáng sững lại, sau đó bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
"Từ chối? Anh tỏ tình không được hả?"
Heeseung lập tức ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn cậu em:
"Không có!" Anh gằn từng chữ, rồi hậm hực chống tay vào cần đàn, giọng hạ xuống như lí nhí:
"Thì... mời nhân tài vào clb, nhưng người ta từ chối. Vì có anh mày thấy có tiềm năng... nên mới tiếc..."
Nghe đến đây, khóe môi Sunghoon nhếch lên, vừa bất ngờ vừa thích thú. Anh khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau ghế, bật ra một câu đầy châm chọc:
"Có người từ chối lời mời của Lee Heeseung sao? Được đó chứ."
"Được cái đầu mày!" Heeseung bực bội ngắt lời, tay gõ "cạch" vào đàn như trút giận. "Aiss... thấy ẻm giới thiệu tên Kim Sunoo, ngoại hình xuất sắc, tài năng vượt trội, không làm nhạc thì phí lắm. Mày phải xem lúc ẻm chơi đàn ý, đến anh mày còn phải bất ngờ."
Đến lúc này, Sunghoon đang ngồi gác chân thì bất giác khựng lại. Cái tên kia vừa vang lên khiến cậu thoáng cứng người. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu giả vờ lướt điện thoại tiếp, nhưng ánh mắt lại hơi dao động.
"Anh nói... Kim Sunoo?"
"Ừ, có gì sao?" Heeseung hồn nhiên đáp.
Sunghoon vội xua tay, giọng có chút lấp liếm:
"À không... không có gì." Rồi anh lập tức đổi chủ đề, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, giọng lạnh hơn hẳn:
"Mà vào vấn đề chính đi, anh hẹn em đến đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com