Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (1)

Heeseung ngẩng lên mặt lên, quay sang Sunghoon. Gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ thoáng đỏ, ánh mắt lấp lửng.
"À thì... Jaeyunie dạo này có... ai không?"

Sunghoon thoáng khựng lại rồi nhướng mày nhìn sang, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Hả? Jaeyun á? Có ai là sao?"

Heeseung liếc cậu em, giọng thấp xuống như vừa bực vừa xấu hổ:
"Này, mày biết rồi còn giả vờ hỏi lại..."

"Rồi rồi, lỗi em." Sunghoon bật cười, xua tay, sau đó nghiêm túc hơn một chút. "Không có. Dạo này nó vẫn một mình, được chưa."

Nghe xong, Heeseung thở phào rõ rệt, bờ vai trùng xuống như vừa cất được gánh nặng. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi anh:
"Ừm... may quá đi."

Sunghoon chống cằm, nheo mắt nhìn anh trai, giọng đều đều nhưng mang ý châm chọc:
"Nhưng mà... anh thích nó lâu như vậy rồi, khi nào mới chịu mở lời đây?"

Heeseung khựng lại, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thân đàn. Anh nhìn ra ô cửa sổ xa xăm, giọng nhỏ dần:
"Ừm thì... đợi một thời gian đã. Dạo này trên nhạc viện cũng bận lắm. Nếu mở lời ngay, anh sợ... sẽ không có thời gian dành cho ẻm."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh ánh lên chút dịu dàng lẫn lo lắng, như đang nghĩ về người kia.

Sunghoon hừ mũi, dựa hẳn ra sau ghế:
"Đợi với chờ... Trong khi Jaeyun nó bật đèn xanh lắm rồi. Chậm trễ không khéo lại có người cuỗm mất đấy."

Heeseung quay phắt lại, mắt tròn xoe, gấp gáp:
"Có... có ai để ý Jaeyun rồi sao? Là ai?"

Sunghoon nhún vai, giả vờ nhàn nhã lướt điện thoại:
"Anh lo mà tỏ tình sớm đi, chứ hỏi em thì em cũng đâu rảnh mà liệt kê hết danh sách 'fanclub' của nó."

Heeseung bặm môi, siết chặt cây đàn, gương mặt căng thẳng xen lẫn bực bội. Nhưng trong đôi mắt lại ẩn hiện tia quyết tâm:
"Jaeyunie... chỉ cần đợi thêm một chút thôi.... Anh sẽ không để em rơi vào tay ai khác đâu."

Sunghoon liếc anh trai, khóe môi cong lên, nhưng không nói gì thêm. Trong đầu cậu lại thấp thoáng cái tên vừa nghe nhắc lúc nãy - Kim Sunoo.

...................................................................

Ánh sáng màn hình laptop hắt lên gương mặt Sunoo. Cậu vừa mở camera thì bên kia hiện ra gương mặt quen thuộc của Park Sungho - tóc tai rối bù, mặc cái hoodie rộng thùng thình

"Ay yo, chào bạn tôi nh...."

"Oáp~~"

Sunoo ngáp dài. Sungho khựng lại, trợn mắt rồi chống nạnh:
"Này này, tôi đang nói mà bạn ngáp một cái, có duyên dữ ha Kim Sunoo."

Sunoo lườm, chống cằm nhìn thẳng vào màn hình:
"Thì? Mày ý kiến à?"

"Rồi rồi, xin lỗi. Ngáp tiếp đi, tao không ý kiến đâu." Sungho phẩy tay, giọng lả lơi.

Sunoo khẽ cười khẩy, đôi mắt cáo cong lên đầy khiêu khích:
"Sao nay tao thấy mày lắm lời vậy? Mới không gặp nhau mấy ngày mà đã nhớ rồi à?"

"Hơ, ai thèm nhớ mày!" Sungho bật dậy phản bác, mặt làm như oan ức lắm. "Mày đó, cái đồ về Hàn mà không báo, đã thế còn nhập học luôn bên đó, bỏ bạn. Đúng là tồi."

Còn tiếp nha, tại chap này t vt dài quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com