Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



"Cả lớp trật tự. Bây giờ cô sẽ trả bài kiểm tra một tiết cho các em. Ai có thắc mắc về điểm số thì lên gặp cô luôn. Buổi sau, các em nhớ làm đủ bài tập cô giao, ai không làm thì vào sổ đầu bài ngồi cho cô."

Lời dặn dò của cô Hậu không biết lọt vào tai được bao nhiêu đứa học sinh trong lớp, chỉ biết rằng, sau khi cô vừa dứt lời, thì lũ trẻ nhao nhao lên, gọi nhau í ới, và vội vàng cho sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về. Bài kiểm tra lớp trưởng đang phát, chúng cũng không thèm để ý, nhận xong, chỉ kịp nhìn điểm số, rồi cất vội vào cặp.

"Dương, lát ở lại, cô nhờ chút việc nhé."

Tâm trạng của Dương cũng chẳng khác lũ bạn là bao, đang háo hức chuẩn bị ra về, thì bị cô giáo gọi lại. Dặn dò mấy đứa bạn thân đợi mình ở nhà xe, và chờ cho cả lớp ra về hết, cô mới khoác ba lô, bước lại gần bàn giáo viên.

"Dạ, có chuyện gì vậy cô?"

"Em ngồi xuống đi."

Cô Hậu chỉ vào chiếc ghế bàn đầu tiên, bảo Dương ngồi, cô cũng đứng dậy, bước xuống ngồi bên cạnh cô học trò nhỏ của mình. Cô vỗ nhẹ vào tay Dương, ân cần.

"Lớp mình chuẩn bị có bạn mới chuyển đến. Cô nhờ em giúp bạn ấy sớm thích nghi với môi trường mới, và hỗ trợ bạn hòa đồng với mọi người nhé. Hoàn cảnh của bạn ấy cũng có chút đặc biệt, nên cô mong em để tâm tới bạn giúp cô, có chuyện gì khác lạ thì báo cô ngay để kịp xử lý nhé."

"Vâng ạ. Nhưng sao cô không bảo bạn lớp trưởng hay lớp phó đời sống, các bạn ấy có tiếng nói trong lớp hơn em ạ."

"Vấn đề ở đây không phải là bạn nào có tiếng nói hơn, hay ai đó giữ chức vụ gì, mà cô muốn em trở thành người bạn đầu tiên khi bạn ấy chuyển đến lớp mình. Em cũng là bí thư đoàn, nên nếu có thể, những hoạt động của trường, em cứ rủ bạn ấy tham gia cùng, để bạn mạnh dạn hơn thì tốt. Em giúp cô nhé."

"Dạ cô. Cô cho em hỏi, bạn ấy là nam hay nữ ạ?"

"Cô quên mất, bạn là nữ. Thứ hai tuần sau bạn sẽ bắt đầu đi học. Giờ cũng muộn rồi, em về nhé. Cô xin lỗi, vì để em phải về muộn hơn các bạn."

"Dạ, không sao đâu cô. Em chào cô ạ."

Dương đứng dậy, cúi chào cô một lần nữa rồi mới bước ra khỏi lớp. Vừa tới cửa, liền bị cô gọi với lại, dặn kỹ là không được kể với ai chuyện cô đã nhờ, để người bạn mới kia có được cảm giác thoải mái.

Với tâm lý của một đứa trẻ mới lớn, Dương cũng không suy nghĩ quá nhiều, thậm chí cô còn thấy tự hào, vì được cô giáo tin tưởng. Hơn nữa, với suy nghĩ ngây thơ của cô khi đó, có thêm một người bạn mới, sẽ đồng nghĩa có thêm một niềm vui mới.

**+++**

Sáng thứ hai, sau tiết chào cờ sẽ là tiết toán, nhưng sự xuất hiện của cô Hậu trên bục giảng lại khiến cho cả lớp phải xôn xao, thắc mắc.

"Cả lớp, đứng!"

Tiếng khẩu lệnh của lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng dậy, nhưng lời bàn tán vẫn còn rầm rì, khi mà xuất hiện thêm một người mới đi theo sau cô giáo chủ nhiệm.

"Các em ngồi xuống. Cô có xin thầy Khánh mấy phút, để thông báo với lớp mình một chuyện quan trọng."

Dương đưa mắt lên nhìn cô giáo và người bạn mới của mình, trong đầu liền tự xuất hiện vài điều suy đoán, đánh giá. "Khuôn mặt khá xinh xắn, đôi mắt to, đen láy, nhưng hình như đang có chút rụt rè, sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt đó. Bộ tóc dài, và dày được tết gọn gàng phía sau. Làn da có lẽ do phải phơi nắng nhiều, nên có chút rám nắng, đen hơn so với nhiều bạn nữ ở lớp, nhưng bù lại, thì trông bạn ấy khỏe khoắn hơn mấy đứa chỉ biết ăn và học ở cái lớp này như cô. Và đặc biệt, người bạn này khi đứng cạnh còn cao hơn cô giáo cả cái đầu."

"Cô gọi mày kìa. Dương."

Bị Hùng cầm cái thước khều khều vào tay, Dương mới giật mình, quay trở về thực tại. Bất giác, hai tai cô nóng rực lên khi nhận ra hành động phán xét người khác của mình là không tốt.

"Sao thế? Mày trúng gió à? Không đứng dậy mà đón bạn về chỗ đi, ngồi im như tượng thế?"

Lan Anh ngồi bàn trên thấy phản ứng chậm chạp của Dương, cũng ngoái đầu xuống thì thầm.

Lúc này, Dương mới để ý, đang có người đi gần đến bàn của mình, cô lật đật đứng dậy, sơ ý thế nào lại làm rơi cuốn sách xuống sàn. Bước ra khỏi chỗ ngồi để nhường chỗ cho người kia đi vào, cô vội cúi người xuống để nhặt quyển sách lên thì...

"Á!"

Dương kêu lên một tiếng rõ to, mặt cô nhăn lại, tay đưa lên trán xoa nhẹ vào chỗ vừa bị va đập.

"Mình xin lỗi!"

Tiếng cười nhạo của lũ bạn, không thể át được giọng nói nhẹ nhàng, dễ thương vừa vang lên bên tai Dương. Cô ngây ngốc, mở to mắt nhìn người cũng đang ngồi dưới nền nhà giống mình.

"Thầy Khánh đến. nhanh vào chỗ ngồi đi."

Ai đó lên tiếng giục giã, khiến hai kẻ đang bốn mắt nhìn nhau nhanh chóng đứng dậy, vội vàng ngồi vào chỗ của mình.

Thầy Khánh là người nổi tiếng khó tính trong trường, nên trong giờ học của thầy, dù là đứa học trò lẻo mép nhất, cũng không dám mở miệng nói chuyện riêng. Dương cũng vậy, lúc này đây, cô thực sự có rất nhiều câu hỏi cho người ngồi cùng bàn với mình, nhưng vì sợ thầy, nên đành giữ lại trong lòng. Giữ lâu quá lại sinh ra sự khó chịu, mất tập trung, vì thế mà tiết toán hôm nay, trong đầu Dương chẳng hề đọng lại chút kiến thức nào.

Tiếng trống trường vang lên, giống như sự giải thoát giúp cho mấy đứa vốn ghét học toán thoát khỏi sự cố gắng đầy giả tạo mà chúng phải trưng ra trong suốt tiết học. Dương dù không quá kỳ thị môn học này, nhưng ngày hôm nay, cô cũng chỉ mong nhanh hết giờ, để người bên cạnh, giúp mình trả lời những câu hỏi mà cô đã soạn sẵn trong đầu. Khi nãy, do mải để ý rồi tự đưa ra nhận xét về người bạn mới này, mà cô không nghe thấy cô Hậu nhắc đến tên của bạn, cũng không nhớ nổi xem lúc đó bạn đã nói gì khi tự giới thiệu về bản thân mình với cả lớp.

"Bạn mới từ trong miền nam chuyển ra thật à? Sao mình thấy giọng bạn không giống với mấy người trong đó nhỉ?"

"Ê cái thằng này, ai cho ngồi lên bàn tôi. Lượn."

Thấy Hùng ghé mông ngồi lên mép bàn của mình, Dương liền trừng mắt, cầm cái thước đánh nhẹ vào người cậu bạn thân.

"Tôi đang quan tâm, hỏi han bạn mới mà. Ngồi nhờ tý có làm sao? Ai lấy mất chỗ của bà đâu mà sợ."

"Ai khiến ông? Về chỗ mà ôn bài đi, không lát nữa thể nào cũng bị cô Hiền gọi lên kiểm tra miệng đấy."

"Phủi phui cái mồm bà đi. Tôi là đang làm theo lời dặn của cô chủ nhiệm đấy. Cô đã bảo cả lớp là phải quan tâm, yêu thương và hòa đồng với bạn ấy. Bà mà đuổi tôi, thì đồng nghĩa với việc cãi lại lời cô. Bạn Thảo nhỉ?"

Thảo nãy giờ chỉ ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người bạn mới, mà chưa có cơ hội được lên tiếng. Cô trở nên bối rối, không biết trả lời thế nào, khi bị Hùng nhắc đến tên mình. Sự ngượng ngùng đó càng tăng lên, khi cô bạn cùng bàn cũng quay sang, nhìn chăm chú vào gương mặt đang ừng hồng cô.

"Trống vào tiết rồi kìa, cứ ngồi đó mà liên thiên. Thấy gái, à nhầm, thấy bạn xinh gái là mắt cứ sáng lên."

Nãy giờ lúi húi làm nốt vài câu trong bài tập về nhà của môn hóa trước khi tiết học bắt đầu, lúc này Lan Anh mới quay xuống, cùng phối hợp với Dương dẹp loạn. Sau đó, liền quay sang người ngồi bên cạnh cô ấy, nở một nụ cười thân thiện để làm quen.

Đuổi được Hùng về chỗ của mình, Lan Anh cũng quay lại bàn để để tranh thủ xem lại bài cũ, Dương mới nghiêng mặt hướng về người bạn cùng bàn mình chào hỏi.

"Mình tên Dương, rất vui khi được ngồi chung bàn với bạn."

"Chào bạn, mình tên Thảo. Cảm ơn bạn đã đồng ý cho mình ngồi cùng."

"May mà có bạn, nên mình mới thoát được cái đứa nói nhiều nhất lớp đấy. Nửa học kỳ ngồi cùng nó, mình ung hết cả thủ."

Dương đưa tay lên giả bộ ôm đầu, miệng cô cười, cô gái ngồi bên cạnh cũng cười.

Nhóm chơi chung của Dương có một thói quen, đó là cứ tới giờ ra chơi, là cả lũ lại rủ nhau đi... vệ sinh, dù có buồn hay không. Lý do để giải thích cho hành động này là, đi cùng cho vui, và chỉ có giờ ra chơi, mới đủ thời gian để lượn lờ đi qua các lớp, xuống sân trường ngắm nghía mọi thứ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, và Dương thì đang có ý định rủ người bạn mới cùng gia nhập.

"Thảo, đi vệ sinh cùng bọn tớ đi. Tiện thể, tớ chỉ cho mấy nơi cần phải thường xuyên đi tới ở trong trường, như căng tin, thư viện, nhà thể chất, và tất nhiên, cả chỗ đi vệ sinh nữa."

"Nhưng tớ..."

Thấy Thảo ngồi nhăn nhó, nửa muốn đi, nửa lại không muốn, trong khi bọn Lan Anh đang đứng ngoài cửa lớp chờ, khiến cho Dương thấy sốt ruột.

"Sao vậy? Đi nhanh, không lại hết giờ giải lao đấy."

Thảo kéo vạt áo Dương kéo lại gần, rồi thì thầm vào tai cô ấy lý do khó nói của mình. Nhưng trái với sự ngượng ngùng của cô, thì mặt Dương lại tỉnh bơ, giống như cô ấy đã từng phải trải qua chuyện này nhiều lần rồi.

"Tưởng gì, trong ba lô của tớ lúc nào chẳng có "bánh mỳ"."

"Tớ không ăn bánh mỳ, tớ..."

"Ha ha, không phải bánh mỳ đấy, là cái này."

Dương cười lớn, giơ gói nhỏ trong tay ra cho Thảo nhìn, rồi kéo cô bạn mới quen đi theo mình.

++***++

"Con này, kêu vào check mail gửi cho khách cơ mà. Sao ngồi lặng thinh như đứa mất hồn thế?"

"À, trả lời khách xong rồi. Tự nhiên thấy người mệt mệt, nên ngồi chút cho khỏe. Ăn uống xong hết rồi à?"

Dương giật mình khi nghe tiếng của Lan Anh vang lên, cô vội vàng đưa tay lên xoa mặt, để giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Hỏi thêm câu nữa là chúng nó gọi lẩu về ăn tối đấy? Sao thế? Nghe tin bạn cũ trở về lại thấy khó chịu trong lòng à?"

"Có gì mà khó chịu, giờ tao còn chẳng nhớ mặt ngang mũi dọc nó thế nào nữa. Không quan tâm."

"Thật chứ? Mày nghĩ qua được mắt tao à? Vừa nghe thấy ông Hùng nói là gặp người giống Thảo thôi, là mặt mày đã biến sắc rồi. Nhét vội mấy miếng thức ăn vào miệng rồi lấy lý do chạy vào đây để tự mình ôn lại kỷ niệm cũ. Mấy người kia không để ý, vì không biết chuyện của hai đứa mày ngày xưa, chứ tao thì biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất."

Lan Anh nhìn Dương rồi thở dài một tiếng.

"Này, nếu như mà người ông Hùng nhìn thấy đúng là Thảo thật, thì rất có thể, nó sống cùng khu này với mày đấy. Lỡ như có gặp lại Thảo, thì mày sẽ xử lý thế nào? Lướt qua nhau, xem như không quen biết? Hay tiến lại gần, buông câu chào hỏi xã giao? Hay là xông lên túm tóc, đánh cho nó một trận cho thỏa cơ bực tức chất chứa ở trong lòng suốt mười năm qua."

"Xem như người lạ đã từng quen thôi. Tao sẽ bơ đi để sống tốt hơn nó."

Đúng là trong chuyện  này, Dương chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình với Lan Anh. Chuyện ngày đó của cô và Thảo, chỉ có duy nhất Lan Anh được chứng kiến. Không phải là cô muốn giấu những người bạn thân còn lại, mà bởi vì, chuyện đó đối với cô, là một sự coi thường, là chuyện đáng xấu hổ, nên cô chỉ muốn giấu thật kỹ, thật kín, không dám và không thể cho ai biết thêm nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com