Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Dương, cà phê không?"

Dương quay đầu lại phía sau, nhìn người vừa gọi mình, tay cô giơ lên cốc cà phê mới mua.

"Có ý định rủ rê em thì nên báo sớm chứ. Hai mươi lăm nghìn của em đấy."

"Lương một ngày của em mua được cả trăm  cốc cà phê thế này. Em tiếc cái gì chứ?"

"Em nghèo lắm, nên mới phải bán mình cho tư bản mười đến mười hai tiếng một ngày. Có những cuối tuần còn không được nghỉ nữa. Cho nên em cần phải tiết kiệm hết mức có thể."

Hai người cùng bước vào thang máy, nghe Dương kể khổ trước Quân, có vài người ở trong đó liền quay sang nhìn anh với đôi mắt chứa đựng sự cảnh giác cao độ.

"Này, anh đã ngược đãi em gì chưa?"

Thang máy vừa mở, Quân liền bước nhanh đứng chặn trước mặt Dương, gặng hỏi.

"Anh mà dám ngược đãi em ư?"

"Vậy em xem, em vừa để người ngoài nhìn vào và phán xét anh giống như một ông chủ có thói quen bóc lột sức lao động của nhân viên đó. Mất hết cả thể diện."

"Ồ, giờ anh còn để ý cả đến thái độ của người ngoài sao?"

Dương lách qua người Quân, tiếp tục đi về phía trước.

"Dù sao thì họ cũng làm chung tòa nhà với chúng ta. Nếu như họ tin những điều em nói là đúng, có phải là sẽ loan tin ra khắp chốn không? Rồi khi anh tới đây làm việc, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt dò xét. Em lại muốn anh phải đổi trụ sở mới à?"

"Kệ anh. Không liên quan tới em. À, mà gần chỗ em ở, cũng có văn phòng cho thuê đấy. Nếu anh có nhu cầu chuyển vị trí mới, thì để em liên hệ cho. Về đó, em sẽ đi bộ đi làm, đỡ được một khoản xăng xe."

"Cô..."

Quân bất lực, chỉ biết giơ ngón tay ra dọa dẫm, nhưng người khiến anh mới sáng sớm đã phải ngậm cục tức đó đã biến mất phía sau cánh cửa rồi.

"Sao nữa? Thế là giận em thật à?"

Vừa đặt túi lên bàn, và ngồi xuống ghế lại thấy Quân mở cửa theo mình vào tận đây, Dương có chút hoài nghi.

"Hơi đâu mà thù dai với em. Anh có chuyện khác cần bàn."

"Vậy mà em cứ tưởng, đang định mở lời xin lỗi."

Thấy Dương cười toe toét, Quân thực sự muốn giận cũng không nổi. Nhưng anh lại tự trách mình, biết thế làm mặt căng thêm chút nữa, có khi sẽ nhận lại được thành ý từ cô gái ngang bướng này.

"Anh sẽ sắp xếp cho em một trợ lý mới. Bộ phận nhân sự đã phỏng vấn rồi. Lát nữa cô ấy sẽ tới gặp em, để em "tra hỏi". Em muốn cô ấy tới phòng em, hay qua phòng anh."

"Cái gì mà tra với hỏi chứ? Anh xem còn vị trí nào thiếu thì sắp xếp cho người ta vào đó làm. Em thích làm việc độc lập hơn. Không cần phải có trợ lý, lãng phí tài nguyên của công ty."

"Hừ, không phải là do em có yêu cầu quá cao, nên không ai làm cùng được à?"

"Anh biết nguyên nhân rồi còn muốn tuyển người cho em làm gì? Mất công lại khóc lóc, xin đổi vị trí hoặc xin nghỉ việc."

"Anh muốn em làm việc chuyên nghiệp một chút. Em không thể ôm đồm quá nhiều việc được. Em cần phải có người giúp em tìm kiếm và tập hợp tài liệu, chứng cứ cho vụ án. Có người lập kế hoạch và đưa ra lịch trình công việc cụ thể cho em. Có như vậy, em mới có thể kết thúc nhanh các vụ kiện tụng được."

"Em hiểu rồi. Ý anh là em cần phải kết thúc nhanh mỗi vụ kiện để còn nhận vụ mới, gia tăng số lượng khách hàng cho công ty phải không? Làm trong lĩnh vực này bao nhiêu năm rồi, anh thừa hiểu, để kết thúc một vụ án, đâu chỉ dựa vào mỗi khả năng làm việc của luật sư. Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới kết quả mà."

"Anh không có ý như vậy. Thôi được rồi, để anh nói thẳng." Quân vò đầu trước màn phản biện như ở phiên tòa của Dương. "Coi như em giúp anh chuyện này đi. Nhân sự mới này là do người quen của anh nhờ giúp đỡ. Tất nhiên, cô ấy cũng có khả năng nên anh mới nhận lời. Hơn nữa, anh cũng rất mong muốn văn phòng luật sư này có thêm người tài giỏi như em. Em biết đấy, ngành nghề của chúng ta hiện nay đang cạnh tranh rất khốc liệt, nhiều khi, chúng ta cần khách hàng, hơn là họ cần chúng ta. Vậy nên..."

"Vậy nên, ngoài việc giúp khách hàng thắng kiện đem tiền về cho công ty, em còn có thêm nghĩa vụ đào tạo nhân tài cho anh nữa. Anh Quân, theo anh, em có nên tự mở văn phòng luật không?"

"Em... Thêm 3% hoa hồng sau mỗi vụ kiện."

Quân chau mày nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra đăm chiêu của Dương.

"Anh biết mà, em đang phải trả góp cho căn hộ vừa mua. Em..."

"5%. Không hơn."

Dương nở nụ cười giảo hoạt.

"Em thực sự rất kính trọng anh, nên anh bảo gì em cũng sẽ nghe theo. Anh là sếp của em mà, phục tùng mệnh lệnh của sếp, chính là nghĩa vụ của một nhân viên gương mẫu."

"Hừ, không biết tôi là kẻ đi bóc lột sức lao động, hay cô mới là người đang tìm cách hợp thức hóa hành vi bòn rút ngân sách của công ty nữa. Vậy giờ ngồi phỏng vấn nhân sự mới được chưa?"

Nếu nói là bản thân đang thiếu tiền thì không đúng, nhưng nếu bảo cô cần tiền, thì Dương công nhận. Tiền lúc nào cô cũng cần. Kiếm tiền là đam mê của cô. Thế nên, nếu có thể, cô rất muốn dùng khả năng của mình để kiếm thật nhiều tiền.

"Anh báo lễ tân mời bạn ấy qua phòng anh nhé. Phòng em hơi bừa bộn, không chuyên nghiệp. Hì."

Quá hiểu rõ tính cẩn thận trong công việc của Dương, nên Quân không ý kiến. Không phải là phòng cô bừa bộn, mà bởi, cô muốn để nhân viên mới phân định rõ vị trí, thứ bậc trong công việc. Cô không phải là lãnh đạo, càng không phải là người trả lương cho nhân viên, nên phòng làm việc của cô không có thẩm quyền phỏng vấn tuyển dụng.

Khi Dương và Quân tới phòng làm việc của anh, thì "người quen" được giới thiệu đó đã ngồi chờ sẵn. Thấy hai người vào, cô gái đó lễ phép đứng dậy chào. Chờ cho cả hai ngồi xuống, cô mới nhẹ nhàng trở về vị trí ban đầu của mình.

Trước khi ngồi xuống ghế, đôi mắt của Dương đã kịp quét qua một lượt người có thể sẽ trở thành cộng sự sắp tới của mình. Một cô gái trẻ trung, có phần tự tin, năng động, đặc trưng thường thấy của mấy bạn sinh viên vừa ra trường. Tuy nhiên, nhìn thoáng qua cử chỉ của cô gái này, cũng rõ ràng nhận ra, là một người hiểu về quy luật đối nhân, xử thế trong môi trường làm việc.

"Em nghe về chị rất nhiều rồi, giờ được chị dẫn dắt, em cảm thấy vinh dự lắm ạ. Em cảm ơn chị!"

Dương có đôi chút giật mình, khi cô bé kia đứng dậy, khom người chìa tay hướng về mình. Nhưng nhanh chóng, cô lấy lại được vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười, đưa tay ra bắt lại.

"Dẫn dắt em là công việc của chị, nên chị không dám nhận lời cảm ơn đâu." Dương vừa nói, vừa quay sang nhìn Quân. "Chị vừa xem kết quả phỏng vấn của em. Khá tốt. Nhưng chị cũng có một vài câu hỏi dành cho em. Không biết có bị cho là vượt quá giới hạn không?"

Dương không để ý tới vẻ mặt của cô gái ngồi đối diện mình, mà hướng sự quan sát sang Quân. Thấy anh phẩy phẩy tay, biểu thị sự đồng ý, cô mới tiếp tục.
"Nói về các điều khoản trong luật pháp hiện hành, thực ra với bản thân chị, hay bất cứ một luật sư nổi tiếng nào, cũng khó mà nhớ rõ để khi cần đến là đọc vanh vách không thừa, thiếu một chữ nào được. Ngành của chúng ta, kinh nghiệm thực chiến sẽ có ích hơn là lý thuyết mình đã học trong nhà trường."
Dương dừng lời, đưa mắt để ý biểu cảm đang cố nhịn cười của Quân mới màn dạo đầu đầy tính triết lý của mình. Còn cô gái bên cạnh, có vẻ, cô đã khiến cho cô ấy có chút phải dè chừng.

"Nếu như em nhận một vụ án, thân chủ của em bị nghi ngờ là thủ phạm, và thực chất, vị thân chủ đó là người gây án. Đối tượng mà anh ta thực hiện hành vi của mình là người yếu thế trong xã hội, nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông. Trong trường hợp này, em sẽ làm gì?"

Một phút, hai phút im lặng trôi qua. Cả Dương và Quân đến thở cũng không dám thở mạnh, để cô sinh viên mới ra trường kia dồn sức tập trung cho câu trả lời của mình.

"Đầu tiên, em sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây án của thân chủ mình. Sau đó, cố gắng tìm ra những lý do thuyết phục dùng để biện hộ cho hành vi đó, hòng lấy được sự đồng cảm của thẩm phán. Về phía người bị hại, em sẽ tư vấn cho thân chủ của mình phải bồi thường thiệt hại cho họ một cách xứng đáng trước khi tòa đưa ra quyết định, và xin lỗi họ một cách chân thành nhất để họ và người nhà thấy được thành ý, sự hối lỗi của bị cáo mà làm đơn giảm nhẹ tội, hoặc ít ra, dựa vào những biểu hiện đó, tòa sẽ có căn cứ để tuyên án mức nhẹ hơn so với thực tế."

Trình bày một hơi hết những ý cần có trong câu trả lời của mình, lòng bàn tay nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi, nhưng điều khiến cô gái kia trở lên mất bình tĩnh hơn, là khi thấy rõ được cái nhíu mày của Dương.

"Xin lỗi, nãy em nói mình tên gì nhỉ?"

"Dạ, em tên Ngọc ạ."

"Ừ, Ngọc. Để chị đoán nhé. Em được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ rất yêu thương em. Nói sao nhỉ? Em có thể muốn gì, thì bố mẹ đầu đáp ứng được hết. Nhưng em lại không đòi hỏi quá nhiều. Va chạm cuộc sống cũng ít. Thời sinh viên, em chắc không phải đi làm thêm. Hoặc nếu có, thì cũng làm trong môi trường ít cạnh tranh. Tính em giản dị, không thích hơn thua, luôn muốn tránh xa các cuộc cãi vã, xích mích với bạn bè. Nói chung là em hiền và lương thiện. Vậy nên, câu trả lời vừa rồi của em, là câu trả lời của một sinh viên giỏi của trường luật, chứ không phải của một luật sư."

Cả Quân và Ngọc đều há miệng, trợn mắt và vểnh tai lắng nghe những lời phán như của thầy bói mà Dương vừa nói ra.

"Không biết những điều chị vừa đưa ra, đúng được bao nhiêu phần trăm?"

"Khoảng 80 phần trăm ạ."

Có thể là hơn nữa, nhưng Ngọc sợ bị người khác thấu hiểu quá rõ về mình.

"Em biết xem tướng à?"

"Vậy cho chị hỏi thêm câu nữa nhé. Em dùng cách nào để có được bằng chứng giúp ích cho phần tranh luận của mình trước tòa?"

"Có rất nhiều cách để thu thập bằng chứng ạ. Từ phía cảnh sát, từ nhân chứng có liên quan, từ thân chủ của mình, và thậm chí là từ những nguồn tìm kiếm trên mạng, những kiến thức chuyên ngành."

"Em nghĩ phía cảnh sát họ có cung cấp cho luật sư tất cả những bằng chứng mà họ có không? Rồi những vật chứng mà thân chủ, nhân chứng cung cấp, em có chắc chúng không bị ngụy tạo? Những kiến thức chuyên ngành, hay tìm kiếm trên mạng, có thể áp dụng vào thực tế vụ án không? Nếu như chị bảo, để có được bằng chứng chính xác nhận, thì luật sư cần phải tự mình điều tra, thì em nghĩ sao?"

"Em từng nghĩ đó là công việc của phía cảnh sát hoặc thám tử..." Ngọc ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Cho tới ngày hôm nay gặp chị."

"Anh Quân còn muốn hỏi gì em ấy nữa không?"

"Hả? À, anh không hỏi gì nữa."

"Vậy em và Ngọc xin phép ra ngoài."

Vẫn còn vài thắc mắc muốn được làm rõ, nên Quân chỉ đồng ý để Ngọc ra ngoài trước, còn Dương, anh bắt buộc phải giữ cô lại.

Chờ cho Ngọc đi khỏi, Quân vẫn giữ nguyên ánh mắt thăm dò nhìn xoáy về phía Dương, khiến cô tưởng như trên mặt mình có dính mực, bèn đưa điện thoại lên soi.

"Em, có cần phải khắt khe quá vậy không?"

"Ý anh là em khó tính?"

"Rất khó tính. Con bé chỉ là sinh viên mới ra trường. Em hỏi mấy câu như thế, nó sao trả lời được. Em làm như vậy, lỡ như nó chưa kịp vào nghề, mà đã sợ bỏ nghề luôn thì sao?"

"Anh thật sự là đang nghĩ cho cô bé đó?"

Dương bật cười, khi hiểu rõ ý đồ của Quân. Chẳng phải, đây là người trợ lý thứ năm hay sáu gì đó mà anh sắp xếp nhưng không chịu được áp lực khi làm việc cùng cô, nên đã nghỉ xin giữa chừng sao? Cô không khó tính, cũng không có yêu cầu gì quá cao trong công việc, chỉ duy nhất một điều cô muốn những người làm việc cùng mình phải tuân thủ: đó là phải luôn luôn đặt lợi ích của thân chủ mình lên hàng đầu, bằng bất cứ phương thức hợp pháp nào. Đó là cách làm việc của riêng cô, nhưng khi người khác nhìn vào, họ lại cho rằng, đó là cách cô đang ép cộng sự của mình phải dùng mọi thủ đoạn để có được kết quả tốt nhất. Người ngoài luôn nghĩ rằng, có những vụ kiện do cô đảm nhận, đã vượt quá giới hạn của đạo đức xã hội cho phép.

"Ừ thì, anh nghĩ cho cả công ty và em nữa. Chúng ta đang cần có thêm nhân sự. Em hiểu mà."

"Anh muốn có người giỏi, thì đầu tiên, người đó phải biết và học được cách chấp nhận thực tế. Dù là sự việc tốt, hay xấu, đều phải chấp nhận. Điều tốt, thì chấp nhận để phát triển hơn, điều xấu, thì chấp nhận để điều chỉnh cho tốt lên. Anh muốn em hướng dẫn cô ấy, nhưng khi em góp ý chân thành, thì anh lại không vừa ý. Vậy hay là..."

Bản thân Quân cũng hiểu, muốn trưởng thành trong nghề này, bắt buộc phải chịu được sức "va đập". Anh cũng hiểu ý tốt của Dương dành cho Ngọc. Tuy nhiên, vì là chỗ của người quen, nên anh có chút động lòng với cô bé sau bài học vỡ lòng vừa rồi của Dương.

"Vậy tùy ý em. Sau này anh sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Chỉ mong em sau này, giơ cao đánh khẽ."

Dương bật cười nhìn hành động chắp tay của Quân. Hình như, đối với anh, nhiều khi cô còn trở nên hung dữ đến phát sợ như thế này.

"Yên tâm đi, chưa ai làm việc với em mà bị sứt miếng da nào đâu. Thôi, em phải đi gặp khách hàng đây."

Cầm theo chiếc túi xách của mình bước ra khỏi phòng Quân, Ngọc vẫn đang đứng ở bên ngoài, Dương bước qua người cô ấy, nói nhỏ, đủ để một người nghe thấy.

"Đi theo chị."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com