số hai
"Ủa nay tới trễ ạ, con zồ?"
Cái tiếng lanh lảnh vang động đó không ai khác ngoài Kiều Anh con nhỏ bạn nối khố của Bảo Trâm, khổ nỗi làm sao hôm nay có hẹn kèo đánh banh với mấy thằng khu trên mà bị ba rượt đuổi mới trễ tới giờ.
"Dài lắm! Xíu tao kể bây nghe"
Nói rồi nó xông pha ra trận, ở cái quận này ai không biết Bảo Trâm là cái đứa sức trâu nhất đâu, thân là con gái nhưng sức bằng năm thằng đực rựa cộng lại bởi vậy ai cũng "ngán" nó hết. Tuy nhiên, thằng Khoa khu trên đang đọ kèo với nó coi ai là vô địch bóng chuyền quận này với cả cũng là mục đích lấy le với em Hân thử coi ẻm chọn ai. Trong trận này, nói trắng ra là thằng Khoa là con lừa tại chỉ có nó muốn cưa cẩm em Hân chứ em Hân thì lại đang mập mờ với nó rồi. Tiếc là em Hân hỏng phải gu nó tại ẻm đưa thì nó đẩy thôi chứ có biết gì đâu nọ. Mấy em gái còn phải xếp hàng theo nó, chẳng qua là nó thích ghẹo chọc vô điểm ngứa của thằng Khoa và mấy ẻm mà thôi. Đơn giản vì nó Trâm mà!
...
"Ba tao bữa nay dở người hay sao á! Nằng nặn đòi tao đi xuống miền tây coi mắt"
Nó nói giọng hơi quạo, ai mà chẳng quạo được tự nhiên khi không lại bắt người ta đi hỏi vợ, mấy em kia còn chưa tới lúc nó cho mập mờ cơ mà.
"Muhahahahahahahahahahahahahahahahahahaha"
Cả bọn xúm nhau cười ồ lại, cười lớn nhất là Thuỳ Mi, cái kiểu trêu đùa tình cảm mấy em gái giờ cái ba bắt đi hỏi vợ, hỏi sao mà không tức đỏ mặt như khỉ ăn ớt. Bởi mới thấy lòng người...
"Rồi bộ tính đi thiệt đó hả? Thôi nha má, chưa có muốn đi bưng mâm cho mày đâu à nghen"
Thanh Trực cười như được mùa, giở cái giọng trêu ghẹo Bảo Trâm. Trực chưa bao giờ dám nghĩ tới có ngày Trâm nó sẽ có vợ và sẽ theo vết xe đổ của bà Phương trở thành người chồng sợ vợ hèn mọn thế đâu!
"Mày mà cưới vợ tao đi năm cây!"
Ngọc Anh giơ năm ngón tay lên trời, được cái giàu nên chơi số lớn. Cả bọn cười ồ trên cái nỗi khổ của Bảo Trâm, nó tức muốn điên còn gặp cái tụi hay trêu, bực quá đi!
...
"Ủa đi đâu giờ mới về?"
Nó rón rẻn vào nhà khi đã khuya, đèn chẳng mở nhưng từ chỗ bàn thờ tổ tiên nhà nó vang vọng lên âm thanh trầm rợn cả gáy người.
"Tại sao giờ mới vác mặt về nhà?"
Bà Hương ngồi ở cái bàn trước bàn thờ, tay rót ly trà nóng rồi bật cái đèn dầu lên hắt lên mặt bà trông như gia tiên về làm nó khiếp vía.
"D-dạ"
Nó ấp a ấp úng, hơi thở gấp dồn dập cố giữ bình tĩnh, nó nhận ra người đó là bà bảy Hương thì liền thở phào nhẹ nhõm. Hên là bà Hương chứ là gia tiên chắc nó té ngang, nó sợ ma lắm.
"Nói!"
Bà Hương vỗ bàn một cái đùng, âm thanh của tiếng chó sủa của ve kêu đầu hè cũng im bẵng đi chừa lại cái sát khí mà bà Hương để lại.
"C-con đi lãnh cái đầu đĩa về sửa"
Biết ngay cái bộ dạng nói dối, chỉ cần thấy mắt nó hơi đá lên trời tay trái gãi đầu tay phải gãi bụng miệng hơi run run. Bà làm dữ cho nó điếng người, rồi nó đành nhận với bộ dạng như con cún bị chủ quát nạt, nếu có hai cái tai cún thì chắc đã cụp xuống ư ử rên thảm thiết rồi.
"Ba mày bả biểu mai chở bả xuống miền tây bốc thuốc"
Bà Hương nhấp chén trà, mắt đá sang nhìn nó đang khoanh tay cúi đầu vào tường. Ban nảy, bà phạt nó úp mặt vào tường vì tội nói dối. Khổ quá cơ! Mười chín tuổi đầu mà bà Hương cứ lấy mười tuổi của nó mà phạt.
"Bốc thuốc thì bốc ở thầy Nhung thuốc Nam chớ mắc chi xuống đó cho xa"
Nó nhận ra có gì đó sai sai, cái này chắc chắn bà bảy Phương gài nó chứ dễ gì, ai không ở Sài Gòn mà bắt chạy xuống miền tây bốc thuốc. Nó đẹp chứ cũng còn tỉnh lắm ớ mà.
"Ai mà biết bả, làm cái giọng nhão nhẹt đòi bằng được bây! "
"Đâu có được! Mai con đi sửa vô tuyến ở xóm dưới rồi, kêu bà hai đi đi"
Nó nhắn mặt, liền đá sang cho bà chị hai mình. Quỳnh từ buồng ngủ nghe thấy tên mình cũng ló đầu ra.
"Ngày mai tao mắc lên trường mà! Nói khơi khơi gì nữa"
Trời ơi ngay khúc này cũng không cứu cánh nổi thì trên bàn nhậu đừng có anh em với nó. Nhớ ra nhà còn đứa út, liền quay sang út Thy đang đèn sách học bài.
"Út! Đi dùm tao đi"
"Khơi quơi! Mai tui cũng đi học mà"
Rồi hiểu luôn tình anh em, chỉ có thế thôi. Nó thở hắt một tiếng, bà Hương không nói gì nhiều mà biểu nó ngủ sớm để mai chở "chồng iu" của mình đi bốc thuốc. Nhà này theo chế độ mẫu hệ, có thể nó không nghe lời bà bảy Phương nhưng lại tuyệt đối nghe lời bà bảy Hương.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com