Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số ba


"Trâm a! Bây lẹ lên trễ giờ bây giờ"

Lạ thay, bà bảy Phương đi bốc thuốc mà ăn bận coi lịch sự hơn thường ngày. Bình thường chỉ có cái áo cổ tàu màu đã phai, quần thun rồi phụ vợ ở tiệm điện tử ở chợ, lâu lâu đổi gió đi đám cưới thì sơ mi xanh quần trắng,... Bữa nay sao mà diện áo sơ mi trắng tay dài, quần tây đen, đi giày coi bộ lịch sự lắm.

"Gà chưa gáy nữa đó ba!"

Trâm ngáp ngắn ngáp dài từ trong buồng đi từ tốn bước ra, hú hồn trước mắt vì ba mình như chú rể, bộ bả với bà má tính tái hôn hả trời.

"Gáy cái gì mà gáy? Hong kịp qua tới đàn gá-"

Nói rồi cũng quên bẵng đi mà hớ miệng, xém tí nữa là chuyện của gài con mình bị bà bảy Phương làm bại lộ mất tiêu, già cả nên hay quên đó mà mấy đứa ơi.

"Đàn gì ba?"

Nó thừa biết chớ bộ chỉ là muốn hỏi thử coi ba nó sẽ nói ra làm sao, giờ thì cái bộ dạng ấp a ấp úng đó làm nó bật cười thầm. Nó định bụng là nó sẽ phá nát buổi xem mắt hôm nay, để ba nó sau này hỏng có ép uổng chi nó nữa.

"Ờ... tao nói đàn gà! Đàn gà!"

Câu từ lộn xộn, miệng mồm lắp bắp của ba nó làm nó thấy bật cười thành tiếng, bà Phương thì lấm la lắm lét nhìn nó chẳng biết chuyện gì xảy ra.

...

Mặt trời vừa ló dạng thì ba con bà Phương cũng ghé chân tới mảnh đất Đồng Tháp một vùng quê của miền tây. Trên chiếc cub Nhật loáng bóng mà bà bảy Phương đã lau chùi cẩn thận từ sớm, kỳ này không muốn bẻ mặt cũng nhiều phần muốn kết sui với dân miền tây, người miền tây thiệt thà dễ thương, mồi nhậu cũng hết sảy nữa.

"Trâm! Bây chạy chậm lại xíu cho ba hỏi đường"

Bà Phương vỗ vai nó, hai ba con nó lọ mọ hỏi đường sớm hơn lúc gà chưa gáy đến giờ cũng chạy tới Đồng Tháp còn nhà của cô Tuyết ở đâu thì bà Phương lắc đầu bó tay. Bữa đó xỉn quá hứa hẹn cho đã vô rồi giờ cuối cùng hỏng có biết nhà cửa ở đâu hết trơn hết trội.

"Nhỏ gì ơi! Cho cô hỏi nhà cô Tuyết ở đâu vậy con?"

"Cô hỏi cô Tuyết xóm trên hay xóm dưới zậy cô? Có nhiều cô Tuyết lắm! Cô Tuyết chủ tiệm tạp hoá đầu xóm, cô Tuyết vợ thầy giáo Phước, cô Tuyết thợ may, cô Tuyết..."

Đứa nhỏ tầm mười tuổi đổ xuống đi dọc đường bắt gặp ba con bà Phương đang loay hoay tìm nhà. Nó tiện chân nên chỉ cho bà Phương nhưng càng chỉ bà Phương càng rối, sao mà giữa trời hè Việt Nam mà nhiều Tuyết dữ vậy.

"H-hết chưa con?"

"Dạ còn cô Tuyết hủ tiếu ở đầu hẻm Sao Đỏ nữa là hết!"

Bà Phương thấm mệt còn đứa nhỏ thì cứ miệt mài liệt kê những người phụ nữ tên Tuyết, thời này xu thế tên Tuyết hả trời?

"Ba ơi, con đếm nảy giờ cũng hơn mười lăm cô Tuyết đó ba!"

Bảo Trâm đếm từng ngón tay, mắt trợn trắng trợn dọc nhìn đứa trẻ đang nhe răng ra cười. Giờ làm sao mà tìm cho xuể đây? Bà Phương thẩn thờ nhìn lên trời nhìn xuống đất, than thân trách phận. Đã tìm được cách dụ đứa con gái đi rồi mà lại bén quên ngay cái hôm say xỉn hôm đó, trong đầu bà Phương lúc đó chỉ biết tấm tắt khen mồi nhậu miền tây ngon.

"Nhỏ biết nhà mấy cô đó hong? Nhỏ giúp cô với! Giờ cô dẫn con cô đi hỏi vợ-"

Lại hớ, bà Phương cứ đúng khúc rối lên là miệng mồm toé cả lên. Bà Phương quay sang nhe răng là cười trừ với con gái mình, kỳ này nó mà bỏ về là bà Phương toang với cả vợ mà toang với anh em miệt vườn.

Đứa nhỏ cúi đầu chào hai ba con rồi cũng xách xe đi học, trời ơi ngó xuống mà coi sao cuộc đời bảy Phương chưa bao giờ làm cái gì ra trò vậy nè?

"Giờ ba nói thiệt luôn, Ba dụ bây đó! Bây trách móc hoặc là chửi tao cũng được, tao chịu hết! Tao nói thiệt nha, cuộc đời tao sinh ra sợ vợ thương con bị gọi là bà chồng xó bếp nhưng mà tao luôn tự hào vì tao thương vợ thương con nhất cái khu mình! Tao cũng muốn cho mẹ bây nở mày nở mặt cũng muốn bây yên bề gia thất nên tao mà dụ bây tới đây... Giờ bể rồi! Muốn làm chi đó thì làm!"

Bà bảy nói một tràn giọng ấm ức của một người chồng một người cha nội tâm, biết bao nhiêu lâu bà phải nghe lời ra tiếng vào vì cái tính sợ vợ thương con nhu nhược của mình nhưng bà thấy có chi mà sai đâu? Nhưng miệng đời mấy ai hiểu cho bà, gặp ngay đứa con ngỗ ngược khiến bà vắt óc lắm mới làm ra chuyện này. Vỡ lẽ, bị phát hiện chuyện này bà cũng xả một tràn cho đứa con ngỗ ngược của mình.

"Ba! Con biết chuyện từ hôm qua rồi!"

Nó cười cười khều khều cái tay ba nó đang buông lơi, cái điệu bộ hờn dỗi như gái mới lớn của ba làm nó không khỏi bật cười. Hèn chi mẹ Hương khoái cái nét này của ba hồi trẻ nè.

"L-là sao mậy?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com