số bốn
"Hôm qua nghe mẹ nói là con biết rồi!"
Nó gãi đầu sẵn tiện huýt vai ba nó một cái. Vậy mà bà bảy Phương tưởng mình là gà hoá ra lại là thóc sao?
"Nhưng bây biết chuyện sao còn chịu đi?"
Bà Phương ngẩn mặt ra chưa hiểu chuyện gì, sáng giờ bị dắt mũi hơi nhiều bà bảy Phương muốn đi truyền hai chai nước biển liền đây nè.
"Tại vì con là con của ba mà! Con không muốn ai xem thường ba con hết, mặc dù con không thích chuyện này nhưng con sẽ không để ba thất vọng"
Nó xoa vai ba nó an ủi, thật ra nó định phá tan tành buổi hôm nay luôn. Giờ thì chưa gì đã tan tành thật nên thôi cách tốt nhất là tìm cho ra người phụ nữ tên Tuyết đó đi rồi tính.
"B-ba cảm ơn con..."
Bà bảy ôm lấy đứa con mà bà cho là ngỗ ngược nhất, nó hiểu chuyện và thương bà hết thảy. Bạn bè hay xóm giềng mấy ai mà coi trọng ba nó, thế mà nó xem ba nó như người phi thường trong mắt nó vậy. Hai ba con làm lành rồi quyết định sẽ tìm ra nhà cô Tuyết cho kịp buổi xem mắt.
...
Bình minh ánh lên nắng vàng, hai ba con ton ton chạy qua cánh đồng lúa thơm ngát mùi lúa chín, cái kiểu này mà ở Sài Gòn chỉ có hít bụi chớ chẳng có hít không khí trong lành vậy đâu. Dân ở đây thật thà chất phác, ghé lại hỏi thăm thì ai cũng chỉ nhiệt tình mà chỉ đâu cũng trớt quớt hết.
"Con thấy nó hỏng khả thi ba ơi! Bữa ba nhậu ở đâu sao không tìm nhà người đó mà hỏi"
Trâm cũng nản dần khi mà đi tới đâu cô Tuyết nào cũng lắc đầu tới đó, cận giờ xem mắt với gia đình nhà gái rồi.
"Phải được tao cũng làm rồi! Bữa đi đám nhà bà tám Thanh ở Tiền Giang, cách đây cũng bộn chạy qua bển rồi chạy ngược về đây chắc tao bốc đất tao ăn luôn quá!"
Bà Phương ngao ngán thở dài, biết cái tính hời hợt của mình nhưng không ngờ lại làm hoạ lớn cho bà và đứa con gái của bà nữa. Hên lắm mới xui như vậy, xe nó chạy bỗng hết xăng, cái khu hoang vu toàn đồng với chả lúa này làm sao mà kiếm cho được chỗ bơm xăng. Ba con bà Phương dắt chiếc xe tới cái tiệm tạp hoá gửi nhờ người ta rồi bàn bạc với nhau.
"Hay giờ con với ba chia ra đi, con đi xóm trên ba đi xóm dưới chứ đi hai người hỏng có kiếm được ai hết trơn hết trội"
"Ừ"
Thế là hai ba con chia đường nhau mà tìm kiếm "nhà gái". Bà Phương ghé tiệm này tiệm kia hỏi thăm bà con xóm giềng đi tới đâu cũng người ta chỉ tới đó mà toàn tới nhà bà Tuyết nào không thôi chẳng phải sui gia của bảy Phương, không những không tìm được mà bà bảy còn bị chó rượt té xuống mương nằm la liệt được người dân kéo lên trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Bên này, Trâm vẫn miệt mài đi hỏi thăm. Mệt đến mức chẳng còn sức lực nào khi trời đã xế chiều. Nghĩ bụng rằng chắc nhà gái cũng sẽ chẳng đợi nổi đâu vì trời cũng sụp màu đen tối. Thôi thì ghé tạm nhà người dân xin nước uống rồi tìm ba để tính cách về lại Sài Gòn.
"Cho hỏi có ai ở nhà hong?"
Nó thấy những ngôi nhà san sát nhau nhưng chỉ có nhà ở cận bìa là có đèn, ưu điểm là nhà này không có chó thế nên nó lén lén mở cửa vào nhà.
Nhà bật đèn nhưng chẳng có nổi bóng người chỉ có bóng đèn lập loè ánh sáng mờ mịt. Chợt thấy ấm trà đựng trong vỏ trái dừa, nó vui sướng rót một ly cho mình. Sao mà ấm bụng quá đi mất.
"Ủa chị là ai? Sao vô nhà tui?"
Đứa nhỏ tầm mười bảy tuổi từ gian nhà trong bước ra, hốt hoảng trước cái người tuỳ tiện này mà hỏi.
"Ờ...ờ thì tui tính vào xin ít nước mà không có ai nên tui uống tạm"
Nó nói rồi gãi đầu, nhìn con bé có vẻ không ưa gì nó. Vẻ mặt con bé đó hầm hực như muốn nuốt tươi Trâm. Nó hét toáng lên.
"Bới người ta! Trộm! Trộm!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com