số năm
"Trộm đâu? Trộm đâu?"
Một thiếu nữ cùng với hai đứa con nít cầm chổi chạy ra khi nghe tiếng gọi của đứa nhỏ trước mặt nó. Trời ơi! Bị đánh tập thể kiểu này chắc chôn xe cắt máu ở đây quá!
"Không! Không! Tui không phải trộm"
Nó giơ tay đầu hàng nhìn một lượt bốn người họ, đầu tiên là người con gái lớn nhất nó độ bằng tuổi nó vì cái kiểu chững chạc của chị lớn, đứa kế là cái đứa có cái miệng oai oải thốt vu oan cho nó, đứa sau là một đứa khá im ắng chỉ hành động khi được ra lệnh còn đứa bé nhất chỉ khóc oà vì sợ hãi.
Hổm rài vùng này nổi lên tên trộm cứ đêm đến là lẻn vào nhà trộm đồ đạc của cải, trẻ con bị người lớn doạ là trộm sẽ bắt đi nếu không ngoan mà đứa út hổm giờ hơi cãi lời cô chị lớn. Đứa út ré lên làm không gian không còn sợ hãi mà thay vào đó là ồn ào làm mất tập trung.
...
Bảo Trâm bị trói vào góc nhà, mặt mày thảm thiết van xin còn họ thì thay phiên nhau tra hỏi nó.
"Nhà ở đâu? Sao đến đây? Sao lẻn vô nhà tui?"
Cô chị lớn gằng giọng hỏi, nó cảm nhận được cái đáng sợ của cô chị ngang ngửa với mẹ Hương nhà nó.
" Tui là dân Sài Gòn, theo ba xuống đây hỏi vợ, cô hai động lòng tha cho tui, tui không có ý xấu trong nhà cô"
Bảo Trâm giọng mếu máo vì giờ trước mặt ngoài những gương mặt hình sự còn có vũ khí gia dụng hay gọi đơn giản là chổi phòng thủ nhỡ khi có bất trắc sẽ ra tay bảo vệ lẫn nhau.
Cô chị nhìn sơ lược qua con người bảnh tỏn kia, không giống trộm tí nào, quần tây áo sơ mi chỉnh tề, giọng thì rõ là Sài Gòn bởi cô hay đi lên trển mua vải với cô sáu Ánh ở trển người ta nói tiếng Sài Gòn đặc trưng lắm, tuy khó nhận diện qua mặt chữ nhưng giọng điệu thì không trộn lẫn đâu cho được.
"Bằng chứng đâu?"
Cô chị tuy nhiên vẫn còn hoài nghi nên vẫn cố tra hỏi cái người lạ mặt trong mắt bốn chị em họ. Khổ nỗi, chẳng có gì cho Bảo Trâm làm chứng cả, trên người chỉ có mỗi mấy đồng bạc lộ phí đường xa sáng giờ, cái khăn tay mà mẹ Hương mua cho hồi dịp Tết và gói thuốc lá mà nó len lén hút còn sót lại trong hộp thuốc lá còn lại chẳng có chi minh chứng Bảo Trâm trong sạch.
"Ủa Trâm? Sao bây bị trói chèo queo vậy?"
Giọng bà bảy Phương vang lên phá tan cái mếu máo của đứa con gái giữa của bà. Đi bên cạnh ba nó là một người phụ nữ mặt hoa da phấn vô cùng xinh đẹp ở độ tuổi trung niên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao ba nó lại xuất hiện ở đây? Lúc này? Người phụ nữ kia là ai? Có ai cởi trói cho nó không? Đau quá...
"Ba! Ba! Cứu con!"
Nó rên ư ử thảm thiết trông tội lắm còn người phụ nữ kia ngờ ngợ ra điều gì mà lớn tiếng quát nạt bốn đứa con gái trước mặt bắt chúng nó khoanh tay úp mặt vào tường. Khung cảnh này thật quen thuộc...
...
"Vậy ra Bảo Trâm là con gái chị Phương? Thất lễ quá! Sớm giờ tui cũng trông chị nhưng hỏng thấy chị đâu hết trơn hết trội"
Người phụ nữ xinh đẹp ấy là cô Tuyết là "má vợ" tương lai của ba Trâm đây mà. Chuyện là bà bảy Phương sau trận bất tỉnh vì cho rượt và té mương thì được người dân đưa vào nhà thầy thuốc nam ở gần đó, trùng hợp làm sao cô Tuyết cũng đi bốc thuốc ở đó mà cả hai gặp nhau. Đến sụp chiều thì bà bảy Phương mới chuyền xong hai chai nước biển, bà được cô Tuyết mời bà Phương đến nhà để bàn bạc chuyện hôn sự dở dang. Ai mà có dè cớ sự vậy đâu...
"Dạ thất lễ quá! Ba con tui đi từ lúc gà chưa gáy xuống đây mà tui chưa có biết nhà chị Tuyết đây nên ba con tui đi lạc. Lạ hen chị Tuyết, tui nghe kể đâu xóm mình hơn mười lăm hai chục chị Tuyết lận..."
Bà bảy cười ái ngại, mắc cỡ quá bảy Phương ơi!
Cô Tuyết và bà Phương giờ đang ngồi đối diện nhau trên bàn trước bàn thờ gia tiên mà uống trà ăn bánh, Bảo Trâm bị bốn chị em kia hù cho khiếp vía giờ như con cún cụp tai chỉ cuối đầu nhìn xuống sàn nhà còn đối diện là cô con gái cô Tuyết. Cô gái đỏ ửng hai má hồng vì vừa hù "chồng sắp cưới" sắp tè ra quần.
"Dạ vậy thôi tối nay ba con chị Phương ngủ lại nhà tui đi! Tui biểu sáp nhà chuẩn bị mềm gối cho ba con chị hen"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com