số sáu
"Ủa chị ba, hai cái người đó là ai dợ..."
Nhỏ út lấp ló cái đầu sau màn, tay kéo vạt áo người cao lớn phía trên, khoảng cách quá xa nên cả ba đứa chẳng nghe ngóng được gì cứ vểnh tai lên cùng lắm chỉ nghe được tiếng cười của hai bà lớn, còn hai người đang đứng kia thì mặt mày đỏ lự.
"Sao tao biết?"
"Mà em thấy hai bà đó đáng nghi quá chị ba ơi! Có vấn đề chắc luôn!"
Nhỏ út chắc nịt khẳng định, bỗng bị cú đầu hoá ra là quả cú của người chị thứ tư trong nhà. Tuy là im lặng nhưng nảy giờ cái gì chị tư trong nhà nắm rõ tình hình hết, mỗi tội hai người kia lộn xộn quá làm chị mất cả tập trung.
"Hai người đó là xuống đây coi mắt chị Yến, bị lạc nên giờ mới tới đây"
Hai người kia gật gù hiểu chuyện. Chà, coi bộ im mà cũng được chuyện quá ta!
...
"Dạ chuyện của hai đứa nhỏ, tui hỏng dám can thiệp! Tui cũng gà mái nuôi con nên tui thương tụi nhỏ, hong muốn ép uổng chi tụi nó hết!"
"Chị nó chí phải! Tui cũng muốn cho tụi nhỏ gặp mặt để mà hỏi thăm nhau tìm hiểu nhau qua lại, chứ tụi thì cũng muốn tụi nó ưng bụng hạnh phúc chứ hỏng phải mà ép buộc trong khi hỏng thương nhau"
"Thôi vậy hén chị! Cứ để cho tụi nhỏ tự quyết"
Hai người lớn vừa đàm đạo uống trà đêm vừa nói, hai bên có hai cục đỏ hỏn đang khoanh tay đứng cạnh phụ huynh mình. Bảo Trâm từ lúc biết rằng cái "bà chằn lửa" trói nó lại vì nghi ngờ là trộm chính là vợ sắp cưới của mình. Phải nói rằng là ẻm rất xinh đó chớ, giây phút mà nó nhìn thấy em tim nó đã loạn xạ rồi nhưng mà chẳng biết là do cảm nắng hay sợ hoảng hốt nữa. Người gì mà nhỏ xíu, miền tây mà da không hề rám nắng, da em trắng như bông bưởi, cười thẹn cũng duyên dáng nữa đó đa! Phải nói là trước đây Bảo Trâm chắc chưa từng trộm lén nhìn ai nhưng cái em này làm nó cứ phải len lén nhìn trộm vì cái má hồng hồng và bờ môi xinh xinh của em. Hmmm tuy có chút hung dữ nhưng mà đâu phải vì vậy mà phủ nhận rằng con gái miền Tây xinh đẹp quá. Nó thẹn thùng len lén nhìn "bà chằn lửa" của đời mình.
Phía bên nàng, nàng thẹn phần hơn cái cún kia vì từ cái ấn tượng đầu mà làm người ta hiểu lầm nàng rồi. Tuy có hơi dữ dằn nhưng nàng cũng thuộc dạng nết na duyên dáng của xóm này. Giờ chẳng biết ăn nói sao cho đặng với cái bà cao kều kia. Về phần nàng, ngoài trừ lúc hiểu lầm tên kia là trộm thì nàng ấn tượng với chiều cao của hắn, hắn cao nghều ngào, sơ mi ăn-tơ-ni đầy đủ, gương mặt thanh tú hiền lành và đặc biệt là tên đó rất thơm cái mùi nước hoa mà dân Sài Thành mới có.
...
Phòng ốc chuẩn bị cho ba con bà Phương cũng đã xong, nàng cũng định bụng ra sau hè đánh răng để mà đi ngủ. Mấy đứa em nàng ngủ lăn cả rồi riêng nàng chị lớn phải nôm các việc phụ giúp mẹ Tuyết.
"C-cô hai ơi"
Từ đằng sau, bàn tay ai đó vỗ lên vai làm nàng giật tít. Mèn ơi! Là cái tên cao nghều ngào, nó cười xoà gãi đầu khi thấy nàng, hỏi mấy điều vô tri mà ai cũng thấy.
"Cô đang làm gì đó?"
"Ủa? Bộ hỏng thấy sao mà hỏi?"
Nàng giọng cà chớn hơi quạo nhẹ, phần là vì bị hù một phen phần vì phải dẹp cái "tiểu Yến" đang thẹn quá nên hoá cáu ấy mà. buông cái gáo dừa xuống đáp trả cái người cao nghều kia, người kia chỉ cười khờ rồi lại buông thêm mấy lời ngớ ngẩn.
"Mà cô hai làm thợ may hở cô hai? Tui thấy cô xỏ kim giỏi quá chừng"
"..."
"Cô hai bộ cô hỏng lạnh ha mà ra sau hè ngắm trăng?"
"..."
"Cô hai ơi nhà cô có con mèo cam thấy thương quá hà"
"..."
"Cô cho tui được hong"
"??"
Nàng vẫn không trả lời mà đáp lại nó lại đôi mắt biết chửi thề, phải là cái đám trai làng này thì tới số với nàng chứ chẳng đùa, hên cho nó là vì nó là khách của nhà nàng hôm nay, người gì vô duyên thấy ớn.
"Cô hai nè"
"..."
Lại vẩn vơ mấy câu vô tri nữa đúng không? Nàng chả buồn trả lời nữa cứ làm xong công việc của mình rồi chui vô mùng ngủ, hỏng thèm...
"Tui có thể biên thư cho cô hai không?"
Ban nảy không để ý nhưng mà cái tên cao nghều ngào này cứ gọi nàng là "cô". Cái gì? Gì mà cô hai? Nàng chỉ mới mười chín, cái tuổi mơn mởn xuân thì vậy mà nỡ lòng nào kêu "cô hai". Quá đáng! Quá đáng lắm luôn!
"Tui mới mười chín! Cô gì mà cô"
"À... vậy chị hai ơi! Tôi có thể biên thư cho chị hong?"
Bị quát làm nó giật mình, đôi mắt của sự vội vã đổi ngay cách xưng hô, đúng là khờ ơi khờ, chưa từng thấy. Nếu bà bảy Phương mà nghe được chắc bà bảy cũng bỏ về trước, bây giờ coi bộ sợ vợ vậy thoii chứ lúc tán tỉnh nhau bà bảy Phương cua bà bảy Hương bằng hai hợp âm của tiếng đàn ghi-ta thôi, Bảo Trâm là gà con, biết gì?
"Điên hả? Tui tên Yến! Hoàng Yến!"
"À...à vậy Yến ơi, Trâm có thể biên thư cho Yến được không?"
Cái tên đầu cún cụp mắt xuống nền đất, tay bức ngón tay kia như sắp đứt cả bàn tay. Mặt mũi ai nấy đỏ ửng dù màn đêm nhưng vẫn thấy rõ sắc mặt của cả hai. Ôi chao, cái cảnh này như mấy bộ phim tình cảm mà nàng hay xem trên vô tuyến của nhà bác năm Hiền. Cảm xúc lẫn lộn cả lên, tim ai nấy đập liên hoàn. Dường như chỉ cần thở mạnh một chút trái tim sẽ thót ra và trao hẳn cho đối phương.
"Ừ-ừm... Viết thì viết đi! Bộ tui cản được mấy người hả?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com