47
Chuỗi ngày tập luyện sớm kết thúc khi ai ai cũng nỗ lực đóng góp cho vở kịch, ngày cuối cùng, đáng lẽ ra phải nới lỏng tiến độ để bớt áp lực như mọi người, thì có hai người vẫn đang ngập trong áp lực.
Dù không thể hiện ra rõ ràng như Lisa, Chaeyoung cũng cảm thấy gánh nặng đè nghiến trên vai khi nắm giữ vai diễn quan trọng nhất trong vở kịch. Em ngước lên sau chiếc bàn để thấy Lisa ở phía bên kia sân khấu, ngồi thụp xuống sàn để sắp xếp kịch bản và vò đầu bứt tóc. Đúng là đến thời khắc quan trọng mới phát hiện ra sai lầm, Lisa có lẽ đã soạn kịch bản không vừa ý bản thân, cho nên giờ đây cô đang chỉnh sửa lại toàn bộ lời thoại của người dẫn chuyện - của cô.
Không phải đóng vai chính nữa mà lui xuống làm người dẫn chuyện, vậy mà Lisa vẫn yêu cầu chất lượng cao, cô vẫn luôn là kẻ cầu toàn như xưa.
Chaeyoung buông một tiếng thở dài, cúi xuống hí hoáy chỉnh lại lời thoại của mình. Dù chỉ có năm câu, còn lại là hát, nhưng mà Chaeyoung cũng cảm thấy lo lắng vì đã lâu em không lên sân khấu. Em sợ mình sẽ bị líu lưỡi ở vài đoạn có từ khó, từ lặp. Cho nên Lisa đã cho phép em tự sửa lời thoại.
Hết giờ tập, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Stacy, Lisa và Chaeyoung nấn ná ở lại vận lộn với kịch bản. Stacy cũng chóng chán nên bỏ ra ngoài trước, vì là phó đoàn nên cậu hẹn Lisa đi ăn tối bàn bạc thêm về vở kịch.
Tối mai là diễn, cả đoàn phải tới phòng tập để tập dượt lại một lần cuối cùng với phục trang, sau đó tới nhà hát để duyệt sân khấu. Cả ngày hôm đó chắc chắn sẽ vắt kiệt năng lượng của tất cả mọi người, nhất là Lisa.
Chaeyoung cắn cắn đầu bút chì, ngước lên lần nữa để thấy Lisa đứng dậy, loay hoay gom mớ giấy tờ dưới đất lên bàn, hết thở ngắn rồi thở dài. Cái con người này đã bám đuôi em mấy ngày nay rồi, cứ tới quán ngồi tít trong góc rồi lẳng lặng ra về khi em tan làm, để làm cái khỉ gì cơ chứ. Chaeyoung đảo mắt, nếu cô tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi đó để sửa kịch bản thì có lẽ lúc này đã không phải bế tắc như thế kia.
Đây là lần đầu Chaeyoung thấy Lisa mất phong độ như thế này, trước kia cô chỉ cần nhận kịch bản, chỉnh sửa lại đôi chút rồi diễn tròn vai một cách trơn tru, không đổ chút giọt mồ hôi nào. Có lẽ đại học đã bào mòn cô suốt ba năm trời đến mức một giây để thở cũng không còn.
Hồi năm nhất Chaeyoung cũng chật vật để làm quen với môi trường mới, nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy khi em làm quen được nhiều bạn bè và hòa nhập với thành phố lớn nhanh như chớp. Đã lâu lắm rồi em không gặp áp lực về chuyện gì. Em tưởng Lisa cũng vậy, có khi còn sống tốt hơn em, nhưng từ lúc gặp lại, em chưa từng thấy cô nở nụ cười dù chỉ một lần.
Và có vẻ như cô không có nhiều bạn bè, trừ cái người tên Stacy kia... thì có vẻ hai người thân thiết hơn là bạn bè.
Vậy là Lisa đã có người chăm sóc rồi, thế là được rồi.
Ánh mắt Chaeyoung lại rơi xuống bàn, em đặt bút chì xuống rồi gom kịch bản lại, đọc lại những lời mình vừa viết, còn một bước nữa là đưa cho Lisa duyệt thôi.
Vậy mà em chẳng thể nhấc nổi chân lên.
Ngồi lì một chỗ, nhìn chằm chằm vào tập kịch bản, nghe thấy tiếng kim giây nhích từng bước trên chiếc đồng hồ đeo tay, Chaeyoung coi đó là dấu hiệu duy nhất cho việc thế gian không hề bị ngưng đọng. Vậy mà chẳng hiểu sao em không thể di chuyển được, còn Lisa ở phía bên kia sân khấu vẫn tất bật làm việc như bình thường.
Liệu cô có nhận ra đây là ngày tập luyện cuối cùng không nhỉ?
Tất nhiên rồi, câu hỏi đó ngu ngốc quá.
Phải là: liệu cô có nhận ra đây là ngày tập luyện cuối cùng với em không?
Chaeyoung tự cười nhạo bản thân trong tâm trí, một lần nữa em lại lỡ để cho bản thân ảo tưởng về giá trị của mình trong cuộc đời ai đó. Lisa rất bận rộn, cô là học sinh ưu tú của trường, là trưởng đoàn kịch; còn em chỉ được mời đóng vài đoạn trong một vở kịch của cô. Sau này cô sẽ tham gia thêm hàng trăm vở kịch nữa, còn đây sẽ là vở kịch cuối cùng của em.
Chaeyoung tự nếm phải hương vị đắng ngắt của chính suy nghĩ mà mình tạo ra, em cố ngăn bản thân lại bằng cách gạt bỏ toàn bộ ra khỏi tâm trí nhưng không thể, khi mà lúc này chẳng có gì đánh lạc hướng được em, còn Lisa thì ở ngay trong tầm mắt.
Nên em đành ngồi yên, chờ Lisa là người chủ động tiến về phía em trước. Em sẽ hối hận vô cùng về hành động hèn nhát của mình ngày hôm nay, nhưng em đành nhắm mắt làm ngơ vì cơ thể không chịu nghe theo tiềm thức.
"Nhìn lên đi, nhìn lên đi, nhìn lên đi..." Chaeyoung lẩm nhẩm trong đầu, bặm môi lén lút quan sát Lisa, tay nắm chặt lấy tập kịch bản như nắm lấy hi vọng nhỏ nhoi.
Sau nhiều lần khiến em thất vọng, lần này ông trời đã nghe theo mong muốn của em, Lisa đặt bút xuống rồi vươn vai, trong quá trình đó vô tình chạm phải ánh mắt của em khiến cô nhất thời bối rối.
-Cậu làm xong chưa? -Lisa hỏi với đôi mắt to chớp liên hồi, không biết là do mỏi mắt hay gì, nhưng đó là hành động vô tư nhất Chaeyoung từng thấy của cô.
-Rồi, nhưng tôi bị chuột rút không đứng dậy được. -Tuyệt vời, dối trá chất chồng, làm tốt lắm Park Chaeyoung.
Không chất vấn hay phàn nàn, Lisa đứng dậy rồi bước về phía em, bỗng dưng Chaeyoung cảm thấy não bộ quá tải, em chưa kịp phản ứng thì Lisa đã lấy tập kịch bản từ tay em.
Như trước kia thì cô đã thách thức em đi bằng tay về phía cô rồi.
Lisa trông mệt mỏi rõ ràng hơn khi nhìn ở cự li gần, tóc mái của cô chĩa tứ phương, bầu mắt to hơn mọi khi, son môi cũng nhạt màu vì thói quen cắn môi khi bứt rứt. Cô lẩm nhẩm đọc phần thoại mới, lại khiến Chaeyoung cảm thấy lo lắng bất thường.
-Tốt rồi, cậu có cần ghi thêm gì nữa không? -Lisa gật gù chấp thuận, đứng cách Chaeyoung một chiếc bàn, nhìn em tròn mắt đáp lại cô.
-Cậu về nghỉ ngơi đi, sáng mai hẵng làm việc tiếp. Muộn rồi. -Chaeyoung chỉ vào đồng hồ đeo tay, hành động nhỏ như vậy thôi mà mãi mới có thể làm được.
Lisa hơi giật mình với phản hồi khác lạ của Chaeyoung.
-À, cậu phải đi làm thêm à? -Cô quay trở lại vẻ cẩn trọng khi nói chuyện với Chaeyoung, đã chuẩn bị cho việc em lạnh lùng bỏ khỏi phòng tập, nhưng trái lại em chỉ lắc đầu.
-Không, chỉ là đến giờ ăn tối rồi. Phải ăn để ngày mai có sức tập. -Chaeyoung đứng dậy, cầm theo túi xách của mình. -Nếu xong việc rồi thì tôi về trước vì tôi đói rồi. Còn cậu cũng phải ăn gì đó đi, tối cũng nên ngủ sớm, để sáng mai còn có sức làm việc. Hẹn ngày mai.
Chỉ nói vỏn vẹn vài chữ, thậm chí còn cắt bớt từ để nghe thật xa cách, nhưng vẫn đủ để khiến Lisa đứng hình.
Nhìn theo bóng Chaeyoung bước xuống sân khấu, Lisa bặm môi, tơ vò trong lòng rối ren không biết em đang nói thật hay giả. Và nếu là giả thì...
"Thì Chaeyoung, cậu phải viết những từ đó lên kịch bản, chứ không phải lên trái tim tôi..."
-
Bữa tối diễn ra trong im lặng vì cả hai đều đang quá mệt mỏi, Stacy đã cố dặn Lisa phải giữ gìn sức khỏe nhưng cái người này ba năm qua vẫn luôn bỏ bê bản thân trước ngày công diễn, dường như đó là thói quen rồi. Nhưng lạ lùng là hôm nay cô ăn uống rất bình thường, không hề bỏ thừa đồ ăn.
-Tao định hỏi mày bị ma nhập à, nhưng con ma này có vẻ tích cực, nên thôi vậy. -Stacy nhận xét trước khi gắp một miếng kimbab vào bát mình.
Lisa chỉ đảo mắt rồi quay lại đĩa miến trộn của mình.
Stacy biết thừa có gì đó khang khác ở cô, nhưng cậu sẽ không hỏi thẳng, sẽ tốt hơn nếu là chính Lisa tự thú, cho nên cậu chuyển sang hỏi dò, sử dụng đòn tâm lý với cô.
Mặc dù khiến cho vướng bận vào ngay trước ngày công diễn là sai, nhưng bản tính tò mò khiến Stacy cảm thấy ngứa ngáy suốt mấy ngày nay rồi. Và vì cô biết nếu mình không làm gì thì đứa bạn này vẫn sẽ sống ảm đạm đến khi tốt nghiệp đại học mất.
"Xin lỗi Lisa, tao biết mày không thích ăn cay, nhưng rất tiếc hôm nay tao là người nấu mì chứ không phải mày."
Hít vào một hơi, Stacy đặt đũa xuống, khoác lên bộ mặt thảnh thơi, làm thành viên đoàn kịch nhiều năm cũng chuẩn bị cho cậu một chút kinh nghiệm để qua được con mắt tinh tường của Lisa.
-Hầy, không ngờ hôm nay là ngày tập cuối rồi. -Cậu thở dài thườn thượt. -Đã lâu rồi đoàn mình không mời nhiều người lạ tới vậy, vậy mà tao thấy chúng ta làm tốt đó chứ.
-Ừm, tao cũng bất ngờ. -Lisa gật đầu đáp, không hề lường trước được mình đang bị dụ dỗ vào một cãi bẫy. -Mọi người ai cũng làm rất tốt, mong rằng buổi công diễn sẽ thành công.
-Tao thấy bạn Chaeyoung làm tốt nhất, vừa diễn đỉnh vừa hát hay. -Stacy không giấu nổi nụ cười nham hiểm. -Ước gì các vở kịch sau có thể tiếp tục mời bạn ấy, thật tiếc vì đây là buổi tập cuối cùng mất rồi.
Lisa không đáp, cô điềm tĩnh nhai đồ ăn rồi nuốt, sau đó mới từ tốn rút khăn giấy lau miệng.
-Như thế sẽ phiền người ta lắm.
Phản ứng một đằng, nhưng Stacy biết mình đã thành công gieo vào tâm trí Lisa sự thật rằng đây là buổi tập cuối của Chaeyoung cùng với đoàn kịch của Lisa.
-Sau này chắc sẽ chẳng gặp lại cậu ấy nữa đâu, tiếc thật đấy.
Tàn nhẫn thả nốt quả bom cuối cùng, Stacy đắc chí khi thấy đôi mắt Lisa mở thật to một cách ngỡ ngàng trong hai giây rồi lại bình ổn chớp xuống.
Đòn tâm lý luôn có công hiệu với cái người không thể giấu nổi biểu cảm gương mặt này, giờ có lẽ Lisa đang đứng tim vì nhận ra cô sẽ không còn cơ hội được gặp lại Chaeyoung một cách đàng hoàng như thế này nữa.
Hai người ở ngay cạnh phòng nhau, nhưng điều đó chỉ mình cô biết, và cô cũng chẳng thể bám đuôi Chaeyoung từ chỗ làm về nhà được nữa, sớm muộn cô cũng sẽ bị phát hiện ra. Và như thế thì sẽ chỉ càng khiến mối quan hệ của hai người càng thêm tồi tệ.
Buổi công diễn kết thúc, thì Chaeyoung cũng hết nghĩa vụ, có lẽ sẽ nấn ná được thêm một buổi tiệc liên hoan để tiếp đãi các vị khách nữa nhưng sẽ chỉ thế thôi. Thậm chí còn không chắc Chaeyoung có đến hay không.
Suy nghĩ này ám ảnh Lisa vào cả trong mơ, hoàn toàn vượt mong đợi của Stacy. Cô thấy mình siết lấy Chaeyoung thật chặt ngay trên sân khấu trong nhà hát lớn, ngay giữa vở kịch, cô chạy từ trong cánh gà ra để nắm lấy tay Chaeyoung vì cô sợ khi hạ màn, Chaeyoung sẽ không còn ở trong tầm mắt nữa.
Mặc kệ hết giải thưởng, mặc kệ hết cơ hội tốt trong tương lai, mặc kệ các nhà sản xuất, mặc kệ ước mơ được tới Manhattan. Cơ hội nào cũng chỉ có một, nhưng cơ hội được nắm tay Chaeyoung đã luôn ngự trị trong tâm trí của cô lâu hơn cả khi tham vọng được hình thành trong lồng ngực.
Lisa bật dậy hoảng hốt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đúng mười phút trước khi chuông báo thức reo.
Sau khi thu thập đủ lí trí để thấy bản thân đang ở trong phòng ngủ, bốn bề xung quanh tĩnh lặng, cô mới từ từ nằm xuống, vắt tay lên trán.
Chaeyoung có lẽ đang ngủ rất ngon ở căn phòng bên kia, còn cô thì vật lộn với ý nghĩ rằng em sẽ không còn trong cuộc đời cô nữa.
Thật không công bằng mỗi khi nghĩ tới trái tim đau nhói của mình, nhưng Lisa chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận. Bởi vì trái tim cô vốn là xứ mưa rào, và thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thêm sấm chớp. Nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ điếng người và chết lặng mỗi khi tia sét mang tên Chaeyoung rạch ngang bầu trời âm u trong mình.
.
Cả chap đang bình thường tự dưng viết đến câu cuối thấy muốn khóc á. Tự nhiên tớ nghĩ đến bài "Ánh sao và bầu trời". Lần đầu nghe bài đó cũng là vào một hôm có bão lớn, sấm chớp đùng đoàng, nhờ nghe bài này mà tớ ngủ được.
Lẽ ra chap này là công diễn, nhưng thay vào đó tớ đổi thành nội tâm của Chaeyoung, vì đã lâu chúng ta không được biết về nó.
Mọi người đã nghỉ hè chưa? Tớ đã thi xong và được nghỉ hè rồi nên sẽ bắt tay vào viết fic nhiều hơn.
Mong các em 2k4 và 2k7 giữ gìn sức khỏe nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com