49
Sau khi tất cả mọi người đã vào cánh gà thay đồ, Lisa cũng phải vào nhà vệ sinh rửa mặt, cùng với Stacy để nói chuyện với cậu về chuyện đã xảy ra, về những tiếc nuối sau vở kịch.
-Nếu không muốn hôm nay là ngày cuối gặp nhau thì mau đi nói chuyện với cậu ấy đi. -Stacy rút ra kết luận sau khi nghe hết chuyện, Lisa thở dài, tựa vào bồn rửa mặt.
-Dễ dàng được như thế thì tốt quá. -Cô thở dài. -Nếu để nói thì lẽ ra tao phải nói từ mấy năm trước rồi.
-Hồi đó mày đã yêu cậu ta đâu? -Stacy đảo mắt khi đánh son môi. -Mày vừa mới nhận ra ấy chứ, thà nói một lần cho xong còn hơn.
-Tao không muốn khiến cậu ấy thấy áp lực, tao biết Chaeyoung sẽ càng ghét tao nếu bây giờ tao tỏ tình với cậu ấy. Cảm giác như tao đang ném một mớ cảm xúc không biết từ đâu ra về phía cậu ấy. -Lisa mím môi, quay lại nhìn bản thân trong gương. -Tao không muốn vô trách nhiệm như thế.
-Chà, mày đã trưởng thành rồi. -Stacy bặm môi, khen ngợi một cách khiên cưỡng để trêu chọc Lisa. -Tao đéo quan tâm, sau này đừng có hối tiếc mà than thở với tao đó.
Cái đó thì Lisa không hứa được.
Cạch.
-Li... -Chaeyoung ngó vào trong nhà vệ sinh, nét mặt em tối đi khi thấy bên cạnh Lisa còn có Stacy nữa. Còn Lisa thì ngược lại, vẻ mặt của cô sáng bừng lên khi thấy em.
-Chuyện gì thế? -Lisa đứng thẳng dậy, bồn chồn khi thấy Chaeyoung.
-Cậu bảo muốn gặp nhà sản xuất đúng không? Tôi vừa thấy ông ấy ở sảnh. -Chaeyoung chỉ tay về phía sau, ánh mắt rời khỏi Stacy.
-Vậy à? Chờ tôi chút. -Lisa háo hức bước về phía cửa, đột ngột bị Stacy kéo tay lại, cậu không nói gì, chỉ nhướn mày đầy ẩn ý. Lisa đáp lại bằng một cái đảo mắt.
Chaeyoung đã thay đồ diễn, em trở về với bộ thường phục thoải mái của mình, hành lang vắng vẻ có lẽ vì mọi người vẫn đang ở trong phòng thay đồ, hai người bước cạnh nhau trong im lặng.
Chaeyoung không ngừng nghĩ về mối quan hệ của Lisa và Stacy, mọi người trong đoàn không nói gì về hai người nhưng Chaeyoung không thể không nghi ngờ được. Lisa trước giờ đâu có chịu thân thiết với ai đâu, giờ lại kè kè bên Stacy hoài, không phải bạn bè thì chắc chắn cũng phải hơn bạn bè. Trên đời em ghét nhất là cứ phải đoán già đoán non, thà hỏi thẳng người ta cho xong còn hơn. Nhưng tự dưng hỏi Lisa một câu không đầu không đuôi như vậy thì xấu hổ lắm, làm như em tò mò về chuyện riêng tư của cô lắm vậy.
Cho nên em nuốt xuống cái nghẹn ở cổ rồi tiếp tục duy trì sự im lặng.
-Ông ấy kia rồi! -Lisa đột ngột lên tiếng khiến Chaeyoung hơi giật mình. -Chết tiệt, tôi phải nói gì với ông ấy bây giờ?
Lúc này cô dậm chân xuống đất như một chú chó đang hào hứng, Chaeyoung không giấu nổi nụ cười.
-Nói tiếng Anh?
-Haiz... ý tôi là chào hỏi ông ấy như thế nào, tôi thật sự chưa biết phải nói gì hết. -Lisa nhăn mặt, trông cô thật khác khi không để mặt lạnh như mọi khi.
-Hỏi ông ấy có thích vở kịch không, xin nhận xét các thứ. -Chaeyoung nhún vai. -Tới đi, cơ hội chỉ có một thôi đó.
-OK, được rồi... chúc tôi may mắn đi.
Chaeyoung giơ ngón cái rồi Lisa thở hắt ra một hơi, nắm chặt hai tay để quay bước về phía nhà sản xuất kịch nổi tiếng, ông William của nhà hát Manhattan.
Chaeyoung đứng dựa vào tường, khoanh tay lại, theo dõi Lisa gượng gạo tiếp cận ông bác kia. Mọi thứ có vẻ tiến triển tốt khi hai người bắt tay nhau rồi chào hỏi qua lại, Lisa vẫn chưa bỏ được thói quen cúi gập người từ Hàn Quốc nên ông William tỏ ra hơi khó xử.
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã gần nửa đêm rồi nhưng Chaeyoung đã lỡ đồng ý đi bar ăn mừng cùng đoàn kịch, Lisa có vẻ cũng sẽ đi. Mà em buồn ngủ lắm rồi, tiệc tùng xong lại ngủ gà ngủ gật trên taxi về nhà cho mà xem.
Vài giây trôi qua, Chaeyoung ngước lên để thấy sắc mặt Lisa thay đổi, vẻ rạng rỡ mất đi, thay vào đó là một thoáng hoang mang. Cô bặm môi rồi quay ra nhìn em, Chaeyoung giật mình đứng thẳng lại.
-Chaeyoung, tới đây. -Lisa đưa tay ra vẫy em lại gần.
Chaeyoung nhướn mày chỉ vào chính mình rồi nhìn sang ông William đang chắp tay ra sau lưng, ông ta có vẻ phấn chấn hơn khi nhìn thấy em.
-Đây là ca sĩ chính của đoàn, Park Chaeyoung. -Lisa giới thiệu hai người với nhau, Chaeyoung có thể nhận ra là cô đang gượng cười. -Chaeyoung, đây là ông William Harper.
Chaeyoung vừa hé môi định chào lại thì khựng lại khi nghe thấy từ "ca sĩ chính", em bối rối trao đổi với Lisa bằng ánh mắt.
-Tôi rất hài lòng với phần thể hiện của cô trong vở kịch, với giọng hát tuyệt vời như vậy lẽ ra cô phải nổi tiếng lắm rồi chứ nhỉ? -Ông William chuyển hẳn sự chú ý sang Chaeyoung, đến mức khi Lisa lùi lại một bước, ông ta cũng không để ý.
-Tôi không tham gia vào nhiều vở kịch cho lắm. -Chaeyoung thật thà đáp, em đã không đứng lên sân khấu suốt bốn năm trời rồi.
-Vậy thì cô đang phung phí tài năng của mình rồi. -Ông William vỗ hai tay vào nhau rồi nhìn sang Lisa như đòi hỏi sự chấp thuận. Lisa đáp lại bằng một cái gật đầu, nét mặt thay đổi xoành xoạch một cách sượng sùng. -Tôi và cô Manoban đây đã thảo luận về một vở kịch của tôi trong tương lai, ở Manhattan, chúng tôi đang thiếu một vai vì diễn viên vừa nghỉ ốm. Cô thấy sao?
Chaeyoung mở to mắt, hết nhìn Lisa rồi nhìn ông William.
-Tôi? Ở Manhattan? -Em chỉ vào chính mình, không thể tin mình vừa nghe thấy điều gì. -Vở kịch gì vậy?
-Một bản remake của Heathers, cô gái ạ. -Ông William càng vui mừng khi nhận được phản ứng đúng ý từ Chaeyoung.
Đó chẳng phải là vở kịch mà Chaeyoung rất thích hay sao?
Không giấu nổi vui mừng, em gần như là nhảy cẫng lên.
-Tôi, và Lisa sẽ cùng tới Manhattan ư? Không thể tin được!
-Không không, chỉ có cô thôi. Cô Manoban sẽ không đi. -Ông William khó xử chỉ về phía Lisa.
Chaeyoung cau mày, niềm vui chớm nở ngay lập tức bị dập tắt. Em hoang mang nhìn sang Lisa để rồi bị cô né tránh ánh mắt.
-Là sao? Sao cậu không đi? -Em thắc mắc, nhưng Lisa không trả lời.
-Chúng tôi chỉ còn trống mỗi vị trí của cô thôi. -Ông William giải thích.
Lisa thở dài trong lòng, có lẽ cô làm chưa đủ tốt, cũng phải thôi, kịch remake thì cần gì phải tuyển thêm một chân dựng kịch, và vì là nhạc kịch nên Lisa không am hiểu cho lắm, cũng không tự tin với giọng hát của mình. Lần này Chaeyoung làm tốt nhất, em xứng đáng nhận được cơ hội có một không hai này.
Cô biết Chaeyoung sẽ không từ chối đâu, thậm chí chẳng cần đến cô nữa, chuyện giữa cô và em đã xong rồi. Trước kia cô đã từng rời bỏ em để tới Mỹ chớp lấy thời cơ, giờ đây em sẽ tới Manhattan thực hiện giấc mơ của cô. Có qua có lại.
-Tôi từ chối. -Chaeyoung dứt khoát trả lời.
Cả Lisa lẫn ông William đều ngỡ ngàng nhìn em.
-Nói thật, đây là lần đầu tôi diễn nhạc kịch. Bốn năm trời tôi đã không bén mảng lên sân khấu nên không thể làm tốt được... -Chaeyoung hít vào một hơi, chỉ về phía người bên cạnh mình. -... nếu không có Lisa đây. Cậu ấy đã dựng cả vở kịch và chia phần hát cho chúng tôi, đã chỉnh sửa cho chúng tôi từng li từng tí.
Em nói dối, vai trò của em hoàn hảo đến nỗi Lisa chưa từng phải sửa cho em.
-Nếu không có Lisa, tôi sẽ không thể làm tốt được như vậy, cho nên tôi đành phải từ chối đề nghị của ông rồi, ông Harper. -Chaeyoung cúi đầu rồi nhìn xuống đồng hồ. -Đã muộn rồi, xin phép ông. Chúc ông một buổi tối tốt lành, mong rằng ông đã hài lòng với vở kịch.
Chaeyoung quả quyết quay bước đi khiến Lisa lúng túng không biết phải làm gì. Cô đành đưa danh thiếp của mình rồi cúi đầu xin lỗi ông William, sau đó vội vã chạy theo Chaeyoung vào trong hành lang.
-Cậu làm gì vậy?? Sao lại từ chối cơ hội tốt như vậy? Là Manhattan đó! -Phải một lúc Lisa mới bắt kịp tốc độ của Chaeyoung.
-Tôi biết rồi, tôi đâu có điếc. -Chaeyoung đảo mắt, em đang một nửa né tránh Lisa, một nửa muốn tới quán bar thật nhanh để giải sầu vì thấy hối hận sau khi đã từ chối.
-Vậy tại sao cậu lại từ chối? Cậu đã làm tốt đến thế kia cơ mà. -Lisa không chịu đuổi theo Chaeyoung nữa, cô đưa tay ra túm lấy tay Chaeyoung, bắt em phải dừng lại. Cô nhìn vào mắt em đầy băn khoăn. -Cậu đã làm rất tốt mà...?
Chaeyoung hơi bất ngờ khi bị Lisa kéo lại, em khó chịu định to tiếng nhưng vô tình chạm phải ánh mắt của Lisa. Từ lúc hai người gặp lại nhau ở Mỹ, đôi mắt của Lisa hình như trong trẻo hơn trước kia rất nhiều, dường như cô đã biến thành một người khác vậy.
Trong lòng lại nặng trĩu, Chaeyoung cảm thấy phiền phức nhưng cũng không giật tay lại. Em đang không biết Lisa đã làm cách nào để khiến em rối ren như thế này nữa. Toàn bộ vở kịch, cái ôm và Stacy, ánh mắt Lisa nhìn em lúc này quả là giọt nước tràn ly. Chết tiệt, em không thể chịu thua được, chưa tròn bốn năm trời mà.
-Vì... -Chaeyoung nhắm mắt lại, cố nghĩ đến một nhân vật nào đó em từng đóng để không phải đối mặt với cảm xúc của mình nhưng hoàn toàn thất bại. Trong đầu em trống rỗng, chỉ có người trước mặt mình là sự hiện diện duy nhất.
Lisa nghiêng đầu, chờ đợi Chaeyoung cho mình một câu trả lời hợp lý.
-Vì tôi sẽ không đi bất cứ đâu nếu không có cậu, Lisa. -Chaeyoung lớn giọng, buông bỏ hết xiềng xích từ quá khứ níu chặt trái tim em, đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Lisa.
.
Riêng chap này với chap trước là tiến triển nhanh gấp 10 lần so với cả chục chap trước rồi. Vui quá nên đăng lẹ :))
Chưa yêu nhau đâu nhưng không còn chíu khọ với nhau nữa hj.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com