50
Chaeyoung giật tay mình ra sau khi Lisa cứng đờ người vì điều em vừa nói, em cau mày khó chịu rồi lạnh giọng như chưa từng nói gì.
-Chuẩn bị để tới bar đi, mọi người đang chờ đấy.
Em quay gót bước về phòng chờ của mình, tự hỏi thứ gì đã thôi thúc bản thân làm như vậy. Em không biết nữa, giờ đây em chỉ muốn uống cho thật say để quên đi mọi thứ thôi.
Dõi theo bóng lưng Chaeyoung biến mất sau cánh cửa, Lisa mới sực tỉnh. Cô ngỡ như mình vừa mơ một giấc mơ kì lạ nhưng hơi ấm còn vương trên bàn tay cho cô biết rằng toàn bộ đều là hiện thực.
Chaeyoung nói vậy là sao? Chẳng phải em sẽ làm tốt nếu không có cô sao, em có thừa khả năng để làm việc một mình mà. Nói thật thì cô đâu có giỏi đến vậy?
Vướng mắc trong lòng vẫn chưa được gỡ rối, Lisa uể oải trở về phòng chờ của mình. Lúc này cô muốn về nhà ngủ một giấc vì mai còn có lớp, nhưng tới bar cũng không tệ, ít ra Chaeyoung sẽ ở đó.
Dọn đồ đạc của mình vào trong túi, Lisa nhặt tập kịch bản nhăn nheo lên rồi ngắm nghía nó. Trước kia chỉ lỡ làm nhăn kịch bản bằng mồ hôi tay thôi mà đã cuống cuồng cả lên, giờ thì nước mắt thấm đẫm trên mặt giấy mà vẫn không thể nào ngưng khóc được.
Lisa buông một tiếng thở dài, cô thầm mong rằng mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa.
Ngày hôm nay đã có đủ chuyện kì quặc xảy ra rồi.
-
Quán bar cũng không hề bớt đông đúc vào nửa đêm, đoàn kịch của Lisa mỗi người một nơi sau khi cạn được ly rượu đầu tiên, cả Stacy cũng tung cánh bay đi đâu mất, quay đi quẩn lại một lúc cũng không thấy Chaeyoung đâu nữa, Lisa đành ngồi ở bàn cùng một vài hậu bối.
Mọi người đang nói gì đó về mong muốn cho năm mới, lúc này Lisa mới nhận ra chỉ còn hai tuần nữa là sang năm mới rồi, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Vậy là sắp được đúng bốn năm kể từ ngày cô rời Hàn Quốc.
-Nancy, mong ước của em cho năm mới là gì? -Một người lên tiếng, thoải mái choàng tay qua vai hậu bối tên Nancy, em ấy chỉ đóng vai phụ nhưng gương mặt rất xinh xắn, ưa nhìn.
-Em mong sẽ không bị cho làm vai tiểu tam trong fanfic nữa. -Nancy thẳng thừng trả lời khiến mọi người cười phá lên, Lisa cũng nhếch mép hùa theo.
-Vậy còn Lisa, cậu ước gì?
Đột ngột bị tra khảo khiến Lisa nhất thời lúng túng.
-Tôi không biết, chắc là... ước mọi chuyện sẽ tốt lên. -Lisa đáp lại bằng một câu trả lời nhạt nhẽo hết sức có thể, mọi người cũng mất hứng nên xoay chủ đề sang hướng khác.
-Hôm nay Chaeyoung thật sự làm tớ bất ngờ đấy, cậu ấy bảo là chỉ hát thuê ở quán rượu thôi mà có thể tự tin trên sân khấu lớn như vậy. Đến tớ còn run cầm cập đây này. -Một người mở ra chủ đề mới, nghe thấy cái tên quen thuộc nên Lisa ngẩng đầu lên nghe ngóng.
-Thật đó, mà công việc của cậu ấy như vậy chắc là được nhiều người để ý lắm nhỉ? Xinh đẹp lại còn hát hay thế kia. -Một người chêm thêm vào.
-Cậu không biết à, Chaeyoung còn từng được khách ở quán rượu tỏ tình, thậm chí là cầu hôn nữa đấy.
-Cái gì??
Tất cả mọi người, bao gồm cả Lisa đều mắt chữ A mồm chữ O trước thông tin gây sốt vừa rồi.
-Thế cậu ấy có đồng ý không?? -Mọi người bắt đầu náo loạn hơn khi bắt được chủ đề thú vị, chỉ có riêng là Lisa là đanh mặt vì sốt ruột.
-Không, cậu ấy không hẹn hò với mấy ông chú đâu. -Người kia lắc đầu, nhưng chưa kịp thở phào, người nọ đã tiếp tục. -Chaeyoung thích con gái, cậu ta chắc phải hẹn hò đến mười cô gái khác nhau rồi. Lần nào cũng chỉ được vài tuần rồi chia tay, cậu ta có vẻ kĩ tính lắm.
-Uầy, không ngờ luôn đấy.
Mọi người bắt đầu xì xào, còn Lisa thì không muốn nghe thêm gì nữa.
Tất nhiên, đã bốn năm rồi cơ mà, Chaeyoung chia tay cái người em hẹn hò hồi lớp mười một rồi thì cũng mừng, nhưng cô đâu có tư cách cấm em gặp gỡ thêm người khác. Có khi mười người yêu cũ kia còn đối xử tốt với Chaeyoung hơn cô.
Dù vậy, Lisa chẳng hiểu sao trong lòng vẫn lợn cợn vài gợn sóng đen kịt của sự đố kị. Rõ ràng hai người chẳng có nợ nần nhau gì cả. Hay là vì câu nói của Chaeyoung ngày hôm nay đã khiến trái tim cô xao động, đã vô tình gieo vào trái tim cô một chút hi vọng rằng cô sẽ lại có được em?
Lisa, mày đúng là đồ ngớ ngẩn.
Một vở kịch đâu thể sửa chữa được lỗi lầm từ mấy năm trước, mày nghĩ đây là truyện cổ tích chắc?
Tỉnh lại đi Lisa, đừng mơ mộng nữa.
Nắm chặt ly rượu trong tay, Lisa ước mình có thể say đến mất hết ý thức luôn đi, nhưng cô phải lái xe. Thôi thì về nhà uống tạm bia trong tủ lạnh cũng được, còn mai có thể học tạm ca chiều, cô thật sự không còn động lực làm bất cứ thứ gì nữa.
Thời gian trôi qua, Lisa uống cạn ly nước nho của mình, mệt mỏi chống tay đứng dậy, than thở vì cái lưng đau. Sau khi gọi tên người yêu của Stacy đến đón cậu ta thì mới yên tâm ra về.
-Khoan đã Lisa! Cậu có xe đúng không? -Người vừa rồi trong nhóm lên tiếng, giờ Lisa mới nhớ ra đây chính là người đã mời Chaeyoung vào trong đoàn kịch, bảo sao cậu ta biết nhiều chuyện về em như thế.
-Ừ, sao? -Lisa đáp cụt lủn, lười biếng chớp mắt rồi lại mở thật to khi nhìn thấy người nọ đang khoác vai Chaeyoung, một Chaeyoung say quắc cần câu đến mức đứng còn không vững.
-Đưa cậu ấy về giùm tớ với, nhà Chaeyoung trái đường tớ mà tớ lại uống khá nhiều nên không dám đi xa. Địa chỉ nhà cậu ấy là...
-Tôi biết rồi. -Lisa đưa tay ra đỡ lấy Chaeyoung, không nhìn mặt người kia mà đi thẳng tới lối ra.
Chaeyoung thậm chí còn không biết mình vừa được phó mặc cho ai, em gật gà gật gù, thiếu điều gục mặt vào đâu đó mà nôn thốc nôn tháo thôi. Cả người em èo uột như không xương khiến Lisa phải dốc toàn lực để xốc em lên vai.
-Chết tiệt, cậu uống nhiều cỡ nào vậy hả? -Lisa cằn nhằn khi dìu Chaeyoung ra xe, lúi húi mò mẫm chìa khóa trong túi áo rồi bấm mở khóa cửa xe.
-Vứt tôi lên taxi đi... -Chaeyoung đáp lại, đầu óc chếnh choáng nhưng vẫn nghe rõ người kia vừa nói gì.
-Không.
-Không thì đừng than nữa.
Lisa cau mày, mấy người say trong phim dễ thương lắm cơ mà, đâu như kẻ mở miệng ra là phun lời tàn độc như cái con người này.
Đặt Chaeyoung vào ghế rồi thắt dây an toàn cho em, Lisa ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe. Giờ cô mới thấy đúng đắn vì đã không uống gì cả, nếu không thì chắc bây giờ cũng đang bắt taxi về rồi.
Chaeyoung được dựa lưng vào ghế một cái là ngửa cổ ngủ tít thò lò, Lisa tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm. Hôm nay mà không có cô ở đây thì em định làm thế nào, chắc bị bán sang châu Âu cũng không hề hay biết.
-Oáp! -Chaeyoung đột ngáp một cái rõ to khi Lisa vòng xe ra khỏi bãi đỗ, em quay sang nhìn cô, chớp mắt vài cái để nhận ra mình đang ở đâu. -Bạn cậu đâu?
-Bạn nào? -Lisa dán mắt về phía đường cái, không thể để bị đánh lạc hướng bởi cái người kia được.
-Stacy... gì đó. Tôi tưởng bình thường hai người hay đi cùng nhau mà...? -Chà cảm ơn vì đã say, Chaeyoung, em thề ngày mai em sẽ đếch nhớ gì đâu, nên hôm nay cứ nói hết đi. À thì không phải "hết" tất cả.
Nói gì khiến em ngủ ngon đêm nay là được.
-Người yêu cậu ta đến đón rồi. -Lisa trả lời, không câu trả lời nào khiến Chaeyoung hài lòng hơn được nữa. Giờ thì ngủ ngon được rồi.
Bầu không khí trong xe đáng lẽ ra sẽ rất khó xử nhưng Chaeyoung cố dập tắt nó đi bằng cách quay mặt sang một bên và giả vờ ngủ. Lisa cũng không nói gì thêm. So với lúc ở trong bar và lúc hai người cãi nhau thì khoảng không giữa cả hai lúc này ảm đạm hơn rất nhiều. Radio trên xe của Lisa bắt đầu phát một bản tình ca buồn.
-Khoan đã... Lisa, tôi nghĩ... có ai đó đã bỏ thuốc vào rượu của tôi... -Chaeyoung bỗng dưng thấy chóng mặt, em đưa tay ra hiệu cho Lisa dừng xe lại.
-Thuốc gì?? -Lisa còn hoảng hốt hơn gấp bội, cô sực tỉnh nhấn phanh gấp khiến Chaeyoung suýt cộc đầu vào kính xe.
-Ai biết thuốc gì?? Nhưng khó chịu lắm. -Nhiều năm làm việc ở quán rượu, Chaeyoung sẽ biết ngay nếu như trong rượu có gì đó kì lạ.
-Thế giờ tới bệnh viện nhé! -Lisa lúc này đã sợ xanh cả mặt nhưng vẫn cố nghĩ đến giải pháp.
-Không, dừng xe cạnh bồn hoa này cho tôi. -Chaeyoung bụm miệng lại, em chỉ vào bồn hoa cách đó không xa. Lisa gật đầu lia lịa rồi đưa chiếc xe nhích lên thêm một chút.
Trước kia Chaeyoung đã từng bị bỏ thuốc một lần, em đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh để nôn cho nên kẻ xấu đã thất bại trong việc lợi dụng em. Từ đó Chaeyoung không bao giờ uống rượu ở quán nữa. Hôm nay vì ham vui nên mới quá chén, ai ngờ lại gặp thêm một tên lưu manh nữa.
Mấy đứa chuyên đi bỏ thuốc và mấy đứa lợi dụng con người ta lúc bị bỏ thuốc mau chết hết đi.
Chaeyoung tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, em lao ra ngoài và gập người trước bồn hoa, gồng người khổ sở nôn ra hết cho tới khi cổ họng đắng ngắt vị mật. Lisa cũng vội vàng xuống xe để giữ tóc cho em.
Cô đau lòng vô kể khi nhìn thấy người mình yêu lâm vào tình thế như thế này, hơn nữa em có vẻ tỉnh táo để xử lí tình huống như vậy thì đây hẳn không phải lần đầu tiên. Lisa nhìn xuống Chaeyoung đang ho hắng, hai vai run cầm cập. Em chớp mắt vài lần vì cay mắt, bám vào tay Lisa để đứng thẳng dậy. Lisa dìu Chaeyoung vào trong xe nhưng để cửa mở cho thoáng, cô chạy về phía máy bán nước tự động để mua một chai nước lọc cho em.
-Cảm ơn cậu. -Chaeyoung lau miệng bằng khăn tay của Lisa đưa cho rồi nhận lấy chai nước. -Cái này tôi sẽ giặt để trả cho cậu.
-Không cần đâu, cậu giữ lấy đi. -Lisa ngồi lại vào ghế lái, cũng không đóng cửa.
-Tôi giữ làm gì, để lau cửa sổ à?
-Lúc say hay lúc tỉnh cậu cũng chẳng dễ thương một chút nào. -Lisa thở dài, cô quay mặt nhìn về phía đường bên kia.
Bến xe bus vẫn còn sáng đèn, một cậu học sinh vội vã chạy đuổi theo chuyến xe cuối cùng vì lỡ ngủ quên, nhìn cảnh tượng này khiến Lisa thấy hoài niệm. Hồi chưa mua xe, cô cũng hay phải bắt xe bus về nhà.
Người ta nói có hai thứ trên đời nhất định không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người mình yêu. Cô đã để lỡ rất nhiều chuyến xe nhưng chẳng thấy nuối tiếc gì cả. Thì ra nỗi đau đớn của cô dồn hết về vế sau.
-Cậu nghĩ tôi không dễ thương ư? -Chaeyoung có vẻ đã tỉnh táo hơn sau khi tu nửa chai nước, em khịt mũi. -Đồ chó.
-Gì?! -Lisa giật mình quay mặt lại. -Sao lại chửi tôi??
Chaeyoung không trả lời, em vênh váo quay mặt về hướng ngược lại, mặc kệ Lisa vẫn đang cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc bên cạnh.
Dù vậy nhưng tất nhiên Lisa cũng chẳng thể đòi hỏi được điều gì tuyệt vời hơn lúc này. Hai người ngồi chung một xe với nhau, nói chuyện bình thường như thể cô chưa từng làm tổn thương em. Như thể hai người quay trở lại tuổi mười sáu. Được ở trong tầm mắt của Park Chaeyoung, được ngồi bên cạnh em như thế này thôi đã là một ước nguyện quá đỗi xa xỉ rồi.
Và ngày mai khi mặt trời ló rạng, nhất định trong lòng cô sẽ chỉ còn một mảnh đất tan hoang. Chaeyoung sẽ tiếp tục sống như một người bình thường và cô cũng vậy, sẽ chẳng còn lí do gì để mà gặp nhau nữa. Lisa có thể sẽ tới quán rượu của Chaeyoung và âm thầm dõi theo em như một thói quen khó bỏ. Câu chuyện nào rồi cũng tới hồi kết, chỉ là lần này Lisa thật sự ước rằng nó đã có một kết cục tốt đẹp hơn.
Khi Chaeyoung cảm thấy khá hơn, Lisa lại tiếp tục khởi động xe, mà cô ước là mình đã không làm vậy. Cô muốn ở bên cạnh Chaeyoung lâu hơn nữa, nhưng hiện thực không cho phép cô mơ mộng.
-Cậu ở một mình à? -Chaeyoung hỏi một câu vu vơ trên đường về. -Vậy mà trước giờ tôi tưởng cậu với Stacy ở chung, tại tôi thấy hai người hay đi cùng nhau.
-Tôi ở một mình mà, Stacy thỉnh thoảng cãi nhau với người yêu nên mới sang ngủ nhà tôi. -Lisa đáp.
-Khoan... -Đầu óc hết mụ mị, Chaeyoung sắp xếp lại các tình huống rồi mới bỡ ngỡ nhận ra. -Hóa ra cậu ở ngay sát phòng tôi?? Tôi tưởng đó là nhà của Stacy??
-Chúc mừng thiên tài, cậu đã giải được mật mã! -Lisa cũng lớn giọng để hùa theo Chaeyoung.
-Không! Đồ điên! Sao cậu không nói gì cả?? -Chaeyoung khó chịu ra mặt trước thái độ dửng dưng của Lisa.
-Cậu có hỏi đâu? -Lisa thản nhiên đáp.
-Đồ stalker biến thái.
-Này! -Lisa suýt nữa thì trật tay lái.
-Sống ngay cạnh người ta mà không nói, lại còn theo đuôi từ quán rượu của tôi về tận nhà. Cậu đúng là biến thái rồi còn gì. -Chaeyoung chỉ vào mặt Lisa trước khi cô kịp bất ngờ. -Tôi biết thừa cậu bám theo tôi từ chỗ làm! Đồ stalker nghiệp dư!
Cứng họng vì bị vạch trần tội lỗi trong hai câu, Lisa chỉ biết tối mặt chịu nhục.
-Được rồi, tôi bám theo cậu đấy. Giờ sao, cậu định báo công an à?
-Ai rảnh? Tôi thừa sức cho cậu một trận. -Chaeyoung nhếch môi cười đắc chí vì nắm được phần thắng. -Hà cớ gì mà bám đuôi người ta vậy? Cậu cũng rảnh gớm nhỉ?
-Vì... -Lisa nghẹn họng, không tập trung nổi để mà lái xe.
-Vì? -Chaeyoung nghiêng đầu, thích thú với trò tra khảo của mình.
-Vì cậu là một đứa con gái làm việc ở một quán rượu tít trong hẻm, nơi mà có một đống đàn ông trung niên qua lại. -Lisa cố trả lời một cách khách quan nhất có thể.
-Vậy là cậu lo cho tôi?
-Ừ!
-Ai mướn?
-Chết tiệt... Park Chaeyoung. -Lisa hít vào một hơi, cố kiềm chế để không bẻ lái đưa cả hai lao xuống sông. -Cậu khó chịu thật đấy.
Chaeyoung nhướn mày, em đã trêu Lisa đủ rồi nên lại ngồi tựa lưng vào ghế như một con mèo vừa no bụng.
-Vậy là cậu sống một mình mấy năm qua, hẳn là cô đơn lắm nhỉ? -Chaeyoung nhẹ giọng hơn ban nãy.
-Cũng... ừ... hơi hơi. -Lisa chẳng có lí do nào để chối. Chỉ thiếu điều muốn bộc bạch rằng cô đã rơi vào tuyệt vọng vì quá cô đơn. -Cậu cũng vậy còn gì, sống một mình.
-À ừ, cậu nghĩ vậy thì là vậy.
Chaeyoung đáp lại cụt lủn, Lisa mới ngậm chặt miệng lại vì quên mất rằng Chaeyoung từng có khá nhiều người yêu cũ và có thể có thêm người yêu mới nếu em muốn. Chứ không như cô mãi ôm mộng cho mối tình chết yểu này.
Chiếc xe tới được cổng chung cư, Lisa tìm chỗ đỗ xe của mình rồi tắt máy. Hai người cùng xuống xe rồi lại im lặng vào thang máy lên tầng.
-Ngủ ngon, chắc vậy. -Chaeyoung nói khi bấm mã cửa nhà, ngáp một cái để chứng tỏ sự mệt mỏi của mình.
-Cậu cũng vậy. -Lisa đáp, mở cửa chậm hơn Chaeyoung một chút.
Hai cánh cửa sập lại, Lisa quay trở về không gian quen thuộc của mình.
Cô yêu căn hộ của mình thật đó, cô nhớ rằng mình đã háo hức cỡ nào vào những ngày đầu tiên thuê được nó. Nhưng giờ đây cô chỉ muốn châm một mồi lửa để thiêu rụi hết tất cả.
Cùng ở một mình như nhau, nhưng chắc chỉ có mình tôi là tối ngày trằn trọc trong nỗi cô đơn. Mỗi lần về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị nỗi cô đơn xâm chiếm, đến mức nỗi đau đó đi cả vào trong từng giấc ngủ.
Tôi không sống một mình, Chaeyoung. Tôi sống cùng nỗi cô đơn, sống cùng tình yêu vô vọng dành cho cậu.
Tôi nhận ra mình yêu cậu đến nhường nào khi mà về đến nhà và nhận thấy tôi chỉ có một mình. như mọi khi thì tôi chỉ thấy buồn thôi, nhưng rồi tôi nhớ ra rằng cậu đang ở ngay bên kia bức tường. Cậu hát, cậu nói, nhưng tôi không thể nhìn thấy được cậu. Không thể chạm được vào cậu. Điều đó khiến cho tôi ngập chìm trong nỗi thống khổ. Tôi nhận ra mình thực sự cô độc đến mức nào. Ở trong phạm vi tầm với của người mình yêu nhưng sẽ không thể nào với tới được họ.
Đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ, thay vì chộp lấy một lon bia, Lisa chỉ bỏ một viên thuốc ngủ vào miệng rồi nằm xuống giường. Cô mệt mỏi đến nỗi gần đây cũng không buồn thay quần áo bụi bặm ra nữa.
-
Chaeyoung uống một cốc nước rồi tắt điện bếp, em ngồi một mình trong phòng khách tối om, có chút không quen với khoảng lặng này so với bầu không khí trong xe Lisa ban nãy.
Còn hai tuần nữa là sang năm mới rồi.
Nhấc điện thoại lên, Chaeyoung chớp mắt, bỗng dưng sống mũi cay xè. Em cảm thấy kì lạ vì đã từ rất lâu rồi em không cảm thấy như thế này.
Tin nhắn gần đây nhất của Lisa là nhắn địa điểm của nhà hát, em bấm vào nó rồi lướt lên trên, một vài tin nhắn cũ hơn thì từ tận bốn năm trước.
Khép hờ mi mắt, Chaeyoung bắt đầu chuyển tâm tư của mình thành những con chữ trên màn hình điện thoại.
"Cậu cô đơn, tôi cũng thế. Chúng ta có thể cô đơn cùng nhau."
.
Còn 10 chap nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com