Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Thay vì đi ăn mừng cùng với tất cả mọi người, Lisa cùng Chaeyoung trở về căn hộ sau khi chào hỏi những nhân tố cần thiết, Chaeyoung đã cố thuyết phục Lisa ở lại vì lỡ như có ông lớn nào đó muốn tiếp cận cô và khen ngợi về vở kịch, nhưng Lisa dứt khoát từ chối.

-Tớ đã chờ cậu bốn năm đấy, so với cậu thì mấy người gặp có một lần trong đời nào có quan trọng? -Lisa thoải mái tựa đầu lên vai Chaeyoung khi hai đứa ngồi ở ban công. Thật kì lạ khi mà đây từng là nơi trái tim Lisa tan vỡ, giờ đây cả hai cùng nhau quay lại và lắp ghép từng mảnh vỡ đó lại với nhau.

Thật kì lạ làm sao, hồi nhỏ Lisa đã mơ về việc mình gặp được hoàng tử bạch mã ở một buổi dạ hội, đó chính là khái niệm duy nhất về tình yêu của cô. Sau này thì vì tham vọng cá nhân mà cô chẳng cần một tên đàn ông nào để làm bản thân hạnh phúc. Và cho tới tận lúc này, cô mới nhận ra mình thật sự chẳng cần ai hết ngoài Park Chaeyoung.

Kẻ thù không đội trời chung, kẻ khiến cô tức điên lên mỗi khi nhìn thấy, kẻ châm chọc cô, đánh giá thấp cô, khiến cho cô phải lên những kế hoạch nhỏ nhen nhất để trả thù. Ngẫm lại thì hình như Lisa đã dành ra cả tuổi thanh xuân của mình để trả thù Chaeyoung.

Cả tuổi thanh xuân để giấu diếm tình cảm dành cho em, cả cuộc đời để che chở và yêu thương em.

Thật ra chẳng có gì thay đổi cả, Chaeyoung đã ở đó kể từ khi Lisa biết tới khái niệm của tình yêu. Em được ban tặng cho cô, cô được ban tặng cho em, cho dù có mâu thuẫn với nhau tới mức nào, hai người sẽ luôn xuất hiện trong cuộc đời nhau bằng một cách nào đó. Giữa hai người không phải tình yêu thì cũng là từ trường, không thiếu giả thuyết để giải thích cho mối quan hệ khăng khít giữa hai người. Nhưng dù như thế nào thì cũng gói gọn trong bốn chữ "không thể tách rời".

Ghét hay yêu, hạnh phúc hay buồn khổ, tất cả xúc cảm trong cô, đều chỉ gói gọn trong một cái tên Park Chaeyoung.

-Nốt hôm nay thôi đó, từ mai cậu vẫn phải chú tâm vào sự nghiệp đấy. -Chaeyoung dặn dò, thật kì lạ khi mà lúc này em vẫn còn nghĩ tới những chuyện khác được.

-Tớ còn nhiều điều muốn nói, nhiều thứ muốn làm lắm, chẳng bao giờ có đủ thời gian để ở bên cậu cả. -Lisa than vãn, thật tốt vì không còn phải giấu diếm cảm xúc thật của mình nữa.

-Cậu làm như tớ sẽ biến mất lúc mười hai giờ đêm như cái đầm của Lọ Lem không bằng. -Chaeyoung bật cười, đặt tay lên má Lisa. -Từ lúc nào mà cậu lại nũng nịu thế này?

-Cậu nên tập làm quen với nó đi. -Lisa đảo mắt, nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Chaeyoung như âm nhạc rót vào tai, cho đến giờ cô vẫn không thể tin được đây là sự thật. -Chaeyoung, cậu không biết tớ đã muốn chúng mình như thế này từ rất lâu rồi đâu.

Chaeyoung im lặng không đáp, em nghiêng đầu để áp nhẹ má vào đỉnh đầu Lisa.

-Khi đang không nghĩ gì, tớ lại muốn nghĩ đến cậu. Khi nghĩ đến cậu, tớ lại muốn nhìn thấy cậu. Khi nhìn thấy cậu, tớ lại muốn được chạm vào cậu... Sẽ không bao giờ là đủ cả.

Lisa siết chặt lấy bàn tay của Chaeyoung trong tay mình, dường như cô vẫn còn điều muốn nói nhưng đành diễn tả bằng hành động vì đúng là không bao giờ thấy đủ.

-Cậu có thể cho rằng những lời tớ nói ra quá đỗi sến sẩm, tớ cũng thấy vậy, nhưng tớ không kìm lại được vì cậu xứng đáng được nghe những lời ngọt ngào nhất trên đời. -Lisa ước mình có thể ngước lên để nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, nhưng cảm giác ấm áp của má Chaeyoung trên mái tóc mình khiến cô không nỡ cử động. -Đó là cách tối thiểu nhất để tớ bù đắp cho những sai lầm của tớ trong quá khứ. Tớ đã là một kẻ khốn nạn, tớ không dám tưởng tượng mình đã làm tổn thương cậu nhiều đến mức nào, trong khi đó đáng lẽ ra tớ phải yêu thương cậu mới đúng.

Cô đã sống trong mớ cảm xúc phẫn nộ trong suốt cả cuộc đời, và khi đôi mắt lấy lại được những tia sáng đầu tiên thì thật trùng hợp là Chaeyoung đã luôn ở ngay trước mắt.

-Đừng nói vậy, vì tớ cũng có một phần lỗi. -Chaeyoung thở dài. -Phải nói thật là tớ đã ghen tị với cậu, tới mức có những định kiến không tốt về cậu và đối xử với cậu rất quá đáng. Tớ cũng không dám tin rằng có ngày mình sẽ yêu cậu. Mới đầu tớ tỏ ra giận dữ và xa cách như vậy là bởi vì tớ không thể chấp nhận được tình cảm đó, nó là thứ không nằm trong toàn bộ kế hoạch cuộc đời tớ. Tớ bướng bỉnh đến mức thậm chí còn không muốn thay đổi, cả về quan điểm lẫn con người của mình.

-Nhưng con người cậu đâu có gì cần phải thay đổi? -Lisa thắc mắc.

-Thì... làm gì có ai lúc nào cũng u sầu như vậy? -Chaeyoung giải thích. -Tớ đã sống với tâm trạng buồn khổ quá lâu, đến mức tớ nghĩ rằng nó đã trở thành một phần con người tớ. Rất nhiều lần tớ tự hỏi nếu như tớ được chữa lành thì tớ có còn là chính mình nữa không.

Lisa im lặng lắng nghe Chaeyoung nói lên điều khiến em day dứt nhất trên đời.

-Giống như một cái thùng vậy, nó có thể chứa những món đồ đẹp đẽ hoặc chỉ toàn là rác rưởi. Nhưng ít nhất là nó không trống rỗng. -Chaeyoung cố tìm một hình ảnh để so sánh với bản thân mình. -Tớ sẽ là ai, nếu như nỗi buồn này biến mất?

Phải sống trong đau buồn lâu đến nhường nào thì một con người mới nghĩ rằng họ sẽ chẳng là ai nếu thiếu đi nó?

Lisa chợt nhớ đến một câu nói của nhà văn William Faulkner: "Nếu được chọn giữa nỗi buồn và sự trống rỗng, tôi sẽ chọn nỗi buồn."

-Nhưng mà... -Chaeyoung lên tiếng trước khi Lisa kịp phản hồi lại điều em vừa giãi bày. -Tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ không sống với tư tưởng này mãi nữa. Tớ muốn thay đổi, vì tớ muốn mình xứng đáng với cậu.

Vẫn chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Một phần trong cả hai người đều mừng vì mình đã nán lại đủ lâu để nhận được tấm vé một chiều dẫn tới niềm hạnh phúc vô giá.

-Cái hồi cậu đẩy tớ xuống cầu thang, đến giờ tớ vẫn còn đau lắm. -Lisa xúc động đưa tay lên chạm vào ngực trái, cô không ngờ toàn bộ điều này chỉ bắt đầu bằng một cú ngã xuống cầu thang. -Đau nhất là ở đây này.

Chaeyoung ngẩng đầu dậy để nhìn Lisa, em khó hiểu cau mày.

-Tớ nhớ cậu đâu có đập ngực xuống sàn?

Lisa quay mặt sang ném cho Chaeyoung một cái lườm.

-Cậu không thể nào nghiêm túc được một giây sao?

-Xin lỗi, có người thầu phần sến sẩm thì cũng phải có người thầu khoản khô khan. -Chaeyoung nhún vai, nụ cười càng tươi rói khi nhìn thấy vẻ mặt bất bình của Lisa. -Trao đổi đồng giá thôi mà.

Thôi ít nhất thì, Chaeyoung cũng chưa từng thay đổi.

-Cái gì cũng phải có đôi có cặp nhỉ. -Lisa thở dài, cô chợt nhớ ra một thứ đã bị lãng quên suốt một khoảng thời gian dài. Cô đứng dậy bước vào bếp, lúi húi tìm trong đống đồ đạc chồng chất mua từ ngày đầu tiên tới đây. Tưởng rằng sẽ phải để cho chúng bám bụi sau cái lần tỏ tình bất thành, giờ thì có thể được sử dụng rồi.

-Cậu mua từ lúc nào đấy? -Chaeyoung tròn mắt hiếu kì nhìn bộ cốc đôi trên tay Lisa.

-Từ ngày đầu chúng ta đến đây. -Lisa rót đầy hai cốc nước ép táo rồi mang tới cho Chaeyoung. -Tớ thích chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà lúc đó tụi mình chưa là gì của nhau, dùng đồ đôi thì kì lắm.

Chaeyoung nhận lấy cốc nước, chưa vội uống, em thích thú ngắm nghía nó một hồi lâu rồi bật cười.

-Cậu nói gì thế, tụi mình nhiều đồ đôi mà.

Lisa ngỡ ngàng nhìn em, vì đã quá lâu nên cô quên mất sự tồn tại của những món đồ đôi bất đắc dĩ, hơn nữa chúng gợi nhớ cho cô về khoảng thời gian không đẹp cho lắm, cho nên cô đã quên bẵng đi từ lúc nào.

-Trời... tớ... -Lisa khó xử lắp bắp, nhất thời không biết phải nói gì.

-Cậu làm mất rồi à? -Chaeyoung cau mày tra hỏi.

-Không... tớ chôn sau vườn nhà tớ ở Hàn. -Lisa chớp mắt liên tục, sợ rằng Chaeyoung sẽ chôn mình ngay lập tức sau câu tự thú này.

-??? -Chaeyoung nhìn Lisa như nhìn một vật thể lạ. -Wow, cậu hơi bị lậm cái câu "tình yêu đã chết" đấy.

Lisa cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào, bây giờ nghe lại thì thấy kì dị, nhưng hồi đó đúng là cô đã đau khổ đến mức không thể vượt qua nổi mà chỉ còn cách chôn cất những vật gợi nhớ đến kỉ niệm giữa hai người mà thôi. Cô cũng tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại Chaeyoung nữa, nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì Lisa sẽ không làm cái trò dở hơi đó.

-Vậy khi nào cậu muốn về nước và cùng đào nó lên không? -Lisa mấp máy môi, cố làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

-Ừ phải rồi, đồ lập dị. -Chaeyoung đảo mắt.

-Đó, vậy là chúng ta có kha khá đồ đôi. -Lisa chuyển phắt sang chủ đề khác.

Chaeyoung thở dài, em tựa lưng vào ghế rồi đưa chiếc cốc của mình lên.

-Giống như tai và mắt, có đôi có cặp.

Lisa cũng nhẹ nhõm mỉm cười, Chaeyoung dễ giận nhưng cũng dễ dỗ.

-Vậy thì mũi và môi thật cô đơn khi không có đôi có cặp. -Cô vu vơ đáp lại.

-Có mà? -Chaeyoung nhướn mày, quay sang nhìn Lisa.

-Đâu? -Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhìn Chaeyoung thản nhiên nhấp một ngụm nước táo.

Chaeyoung đặt cốc xuống đất và rướn người lại gần Lisa.

-Với những người khác thì tớ không biết, nhưng mũi và môi của chúng ta có đôi có cặp đó. -Nói đoạn, Chaeyoung chạm chóp mũi em vào chóp mũi Lisa.

"Thôi chết mẹ, mình chưa chuẩn bị cho tình huống này!" Lisa - hai mươi mốt tuổi cho biết. Cô vốn định nhắm tịt mắt lại như một thằng nhóc đang ở tuổi dậy thì, nhưng chợt nhớ ra độ tuổi của mình, cô chỉ nhắm mắt và cả cơ thể cứng đơ. Cô biết mình không đủ kinh nghiệm bằng Chaeyoung trong lĩnh vực này, cho dù khi đóng kịch thì cô cũng hôn một vài người rồi nhưng tất nhiên những lần đó khác hẳn.

Đây là Park Chaeyoung - nụ hôn đầu và là người cô yêu.

Đã nhiều năm trôi qua nhưng hương vị đậu đỏ của nụ hôn đầu vẫn in dấu đậm sâu trong tâm trí Lisa, khiến cho cô phải bỏ ăn bánh đậu đỏ một thời gian vì không muốn tỏ ra quá quỵ lụy trước nó. Lần này đôi môi của Chaeyoung vẫn âm ấm như vậy, chỉ khác là lần này mang hương vị của nước ép táo.

Chaeyoung luồn tay vào tóc mai của Lisa, những ngón tay mân mê vành tai cô, nhưng cô ước rằng em đã không làm như thế, cô muốn tập trung vào đôi môi em thay vì cảm giác nhồn nhột ở tai. Lisa máy móc đưa tay lên đỡ lấy gương mặt của Chaeyoung và nghiêng đầu để điều chỉnh tư thế. Một nụ hôn bước ra từ trong những giấc mơ.

Không thể ngờ chỉ một nụ hôn mà Lisa đã cảm thấy như cả cơ thể mình được ấp ôm, như linh hồn cả hai hòa vào làm một. Cảm tưởng như có những tia điện lách tách xuất hiện trên chiếc lưỡi uyển chuyển của Chaeyoung khi nó trượt vào giữa môi mình, Lisa rùng mình, bàn tay đặt trên má Chaeyoung đông cứng lại.

-Phụt! -Chaeyoung vội tách ra rồi phá lên cười, trước sự ngỡ ngàng của Lisa. -Cậu hôn như một thằng nhóc cấp hai vậy!

Lisa đỏ mặt, cô đưa tay lên lau miệng rồi xấu hổ quay đi.

-Có lẽ sẽ không như vậy nếu như chúng ta hẹn hò thay vì làm kẻ thù của nhau! -Lisa mạnh miệng cãi. -Từ giờ cậu đi hôn khuỷu tay đi!

-Haha tớ đùa thôi! Đùa thôi mà! -Chaeyoung choàng tay ôm cổ Lisa, kéo cô trở lại bên mình. -Từ giờ chúng ta còn rất nhiều cơ hội để luyện tập mà.

-Hừ. -Lisa đảo mắt, sau hôm nay cô nhất định sẽ lên mạng tìm cách để hôn, để xem cuối cùng ai sẽ được cười hả hê vào mặt người còn lại.

Tựa đầu lên hõm cổ Chaeyoung, em tựa cằm lên đỉnh đầu cô, cả hai cùng ngắm thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.

-Vậy là chúng ta đã chính thức. -Chaeyoung nói, bằng một tông giọng nghiêm túc hơn. -Sau khi về New York, cậu định làm gì?

-Tiếp tục học. -Lisa trả lời. -Sau giờ học chúng ta có thể đi ăn tối nhỉ, và hẹn hò nữa.

-Được đó. -Chaeyoung đồng tình.

-Tớ sẽ đưa đón cậu đi làm. -Lisa tiếp tục.

-Chúng ta cũng có thể nhắn tin mỗi ngày cho tới lúc đi ngủ.

Toàn những chuyện đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất nhiều so với người đã cô đơn suốt cả cuộc đời mình như Lisa.

-Thật ra thì, tớ chán nhắn tin rồi. -Lisa mỉm cười khi nhớ đến cuộc sống ở New York.

-Vậy thì gọi điện? -Chaeyoung nhìn xuống cô, cằm cọ nhẹ vào mái tóc khi cô lắc đầu.

-Cũng chán nốt.

-Ơ tại sao? -Chaeyoung khó hiểu nhấc đầu lên, Lisa bật cười đưa tay lên kéo em xuống vị trí cũ.

-Vì chúng ta có thể chuyển sang sống cùng nhau. -Cô trả lời. Ơn Chúa cô đã đợi rất lâu để có thể nói ra được câu này.

Chaeyoung nhíu mày, cố tiêu hóa câu vừa rồi của Lisa, chớp chớp mắt một hồi lâu rồi mới há hốc miệng.

-Cậu sống ở ngay bên cạnh à??

Lisa chỉ cười và nhún vai, trong khi Chaeyoung thì phản ứng dữ dội đúng như những gì cô tưởng tượng.

-Eo ơi đồ bám đuôi biến thái! -Em bắt đầu chê bai, tay vò xù cả mái tóc của Lisa. -Cậu có hơi nhiều biểu hiện của một tên biến thái rồi đấy, làm tớ suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa mình.

-Cậu cứ coi như là tớ hèn không dám nói đi. -Lisa ngửa đầu ra sau, đưa hai tay lên diễn tả một cách màu mè. -Chúng mình là định mệnh đấy, chấp nhận đi.

-Xì, đó chính xác là những gì một tên biến thái sẽ nói. -Chaeyoung bĩu môi. -May là tớ biết võ.

-Võ gì, võ mồm hả?

-Chính xác. -Nói xong, Chaeyoung cúi đầu để đặt một nụ hôn lên môi Lisa. Võ mồm kiểu này thì cô thua là cái chắc.

-Từ giờ tớ ngủ ngon được rồi. -Lisa đặt tay mình lên tay Chaeyoung, mãn nguyện tựa đầu lên vai em.

Tớ biết rằng đây là một kết cục tốt đẹp, vì nỗi đau khắc khoải của tớ kết thúc kể từ khi tớ gặp cậu.

Cả hai đã bước khỏi và quay lại cuộc đời nhau đủ nhiều tới mức quãng đường đó có thể bao trọn một vòng trái đất. Một mối tình kết thúc và bắt đầu lại ở nửa kia của trái đất, tưởng như chỉ có ở trong phim hoặc những vở kịch. Vậy mà ở đây lại có một Park Chaeyoung và một Lalisa Manoban, âu yếm bên nhau từ khi vở kịch bắt đầu cho tới khi tấm màn hạ xuống.

Trải qua vô số rắc rối, bắt đầu từ khi là kẻ thù của nhau cho đến khi nằm trong vòng tay của nhau. Đó là điều kì diệu của mối quan hệ này. Khi còn là kẻ thù, cả hai đã chứng kiến những mặt xấu nhất của nhau, dành cho nhau những cảm xúc gai góc nhất, nhưng rồi bằng một cách nào đó, những nỗi căm ghét đó dần nguội lạnh để nhường chỗ cho tình yêu. Đã nhìn thấy những mặt xấu của nhau mà vẫn có thể yêu nhau sâu đậm, đó là lí do khiến cho mối quan hệ giữa hai người vững chắc tới vậy.

Cả hai cùng gác lại mũi nhọn từng chĩa vào nhau, để cùng bước vào một mối tình bình yên.

Có lẽ ở cái tuổi trẻ này mà từ bỏ tình yêu thăng trầm để bước vào một mối tình dịu êm thì không được hợp lí cho lắm, nhưng đối với Chaeyoung và Lisa, hai người đã trải qua thăng trầm triền miên kể từ lần đầu gặp mặt, thì một mối tình êm đềm như ánh ban mai chính là phần thưởng xứng đáng sau những đêm trằn trọc vì mải mê tìm kiếm nhau trong những cơn mộng mị.

Từ những xung đột, tới giao nhau, và va chạm mạnh mẽ như hai thiên thạch. Những mảnh vỡ của hai người pha trộn lẫn vào nhau, tạo nên một vũ trụ thu nhỏ, nơi mà đứng ở góc độ nào cũng chỉ nhìn thấy nhau.

Khi có ai đó hỏi "chuyện gì đã xảy ra giữa Chaeyoung và Lisa", thì thật ra chẳng cần phải kể một câu chuyện quá dông dài, toàn bộ mối quan hệ của họ cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một từ mà thôi.

They "collided".

Hết.

Cảm ơn mọi người đã đọc <3

Đây là fic dài nhất tớ từng viết, giữa chừng đã có lúc tớ định bỏ cuộc vì tận 60 chap cơ mà, và câu chuyện thì cũng không có gì gay cấn. Chỉ là chuyện tình yêu của hai người bình thường mà thôi.

Tên fic ban đầu đúng là lấy từ bài Collide của Justine Skye nhưng ý nghĩa của nó rộng hơn một chút. Collide vừa có nghĩa là xung đột và va chạm.

Tớ khá là nể những bạn theo từ đầu fic đến tận bây giờ, cũng hơn 1 năm rồi hic. Tớ hay đùa mọi người là yếu bóng vía vì cứ sợ fic này SE :)) cơ mà đúng thật vì so với một mối quan hệ yêu đương thực tế thì đúng là không nói trước được gì.

Sẽ còn một ngoại truyện ngắn nữa, và không tớ không định viết H đâu vì tớ quên cách viết H rồi :D và còn phần kết phân tích chi tiết hơn nữa. Mong mọi người cùng đón đọc.

Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn đến tận chap cuối! <3 <3 <3

Ps. Dành cho các bạn đang hóng những fic khác, cho đến giờ thì tớ chưa có kế hoạch nhưng có lẽ tớ sẽ sớm hoàn Diễn viên, masquerade thì phải chạy đường dài còn 12b thì tớ đã ẩn vì muốn viết dài thêm nữa rồi mới đăng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com