Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Sáng sớm, Kim Juhoon đã phải thức dậy chuẩn bị ngày làm việc. Cậu cứ ngỡ là mình chỉ là một người hầu giống mẹ, làm những việc bếp núc, cắt cỏ, hay phụ giúp tầng dưới. Nhưng không, ngay khi cậu vừa định đụng vào cây chổi góc phòng thì từ đâu ông quản gia bước vào.

" Từ giờ cậu sẽ làm việc riêng cho công tước, những việc này cậu không cần làm" giọng nói nhẹ bỗng, khàn đặc nhưng chứa một hàm ý sâu xa.

" tôi không làm cái này thì làm cái gì?" Cậu thắc mắc với sự ngây thơ, ngô nghê , làm việc với công tước là quá đỗi xa xỉ với tầng lớp thấp hèn như cậu, tốt nhất vẫn nên yên phận làm ở vị trí này còn không bị trách mắng. Cậu không hiểu rằng nếu được một chân làm việc cho công tước đồng nghĩa việc Martin Edwards đã xác định con mồi.

" đây là lời của ngài công tước nhắm riêng cho cậu, mong cậu biết điều mà tuân theo" ông ta lẳng lặng bỏ đi để lại cậu, cậu chỉnh trang lại bộ đồ hầu, rảo bước theo trí nhớ mà lên tầng, theo phòng ngủ và phòng làm việc của công tước.

"Trước hết dọn dẹp chỗ hôm qua cái đã, hình như có nhiều vết nước" cậu mở cánh cửa gỗ, không gian vẫn vắng lặng như vậy, chan chứa tri thức, sáng sớm cái gió se lạnh lách qua góc cửa kính khiến cậu không khỏi rùng mình. Xách xô nước, đặt xuống bắt đầu dọn dẹp. Bao nhiêu giấy tờ hôm qua để trên mặt bàn đều rơi xuống phía dưới sàn, theo đó cậu cúi xuống nhặt nó lên, thì lỡ chạm vào một chất lỏng đặc quánh, màu hơi đục đang khô. Hình như vẫn còn hơi ấm, đưa tay lên một chút cậu ngửi rõ mùi tanh nhẹ, hơi nồng làm cho cậu nhăn mặt. Cậu vội lau tay đi, cứ nghĩ là do nước gì đó hắt vào. Tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau, cậu phủi tay khẽ khép cánh cửa lại sau khi lau chùi sạch sẽ dấu vết. Cậu đi sang dãy bên kia, nơi phòng ngủ riêng của công tước Edwards. Nhiệm vụ của cậu chính là đánh thức ngài, chuẩn bị quần áo, gấp gọn chăn gối cho ngài.

Tiếng mở cửa gỗ kêu cót két, chừa một khe hở nhỏ. Mái tóc mềm mại của cậu ló ra, đôi mắt long lanh nhìn vào trong đã thấy ngài công tước đã tỉnh dậy từ khi nào, ngồi bên thềm cửa sổ ngắm nhìn cảnh quan khi mới sáng tinh mơ, trên người ngài mặc bộ đồ ngủ màu đỏ sẫm bằng chất liệu vải da cao cấp, ấm áp lại mang chút bí ẩn, khiêu gợi, thanh thiếu niên 16 tuổi nhìn đến ngẩn người. Cảm nhận được ánh mắt của người khác, gã quay đầu lại nhìn, cái chỏm tóc ấy vội giật mình mà đóng cửa lại.

Gã nhìn chăm chăm, mặt không biến sắc gọi với người đang nép sát cánh cửa, tim thì muốn bắn ra ngoài. " Vào đi "

   Cậu chầm chậm mở lại cánh cửa ấy, thấy gã ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc không buồn để tâm đến cậu thì thấy nhẹ lòng, từng bước chân tiến lại gần gã lựa một bộ quần áo, mùi hương quế ngày càng đậm đến u mê,  run lên " Dạ thưa ngài, tôi xin phép được thay áo giúp ngài"

  Tách trà thơm ngon từ từ hạ xuống, gã đứng dậy khí thế áp đảo, đợi chờ hành động tiếp theo của cậu, tim đập chân run, cậu cẩn thận cởi áo dài ngủ của gã, từng cúc từng cúc một điềm tĩnh trái với lòng cậu lúc này. Thoáng chốc chiếc áo choàng ngủ rớt xuống mặt sàn lạnh lẽo, phơi bày bờ ngực rắn chắc, thân hình quyến rũ múi nào ra múi nấy hiện hữu ngay trước mắt cậu. Tiếng " Ực" phát ra từ cổ họng, ngại ngùng vơ lấy bộ quần áo được thiết kế tinh xảo tôn lên cái chất uy quyền, gia tộc vĩ đại của gã. Cậu cố giữ bình tĩnh, vòng qua eo gã mà kéo quần lên, buông đi cái thứ cậu vừa nhìn thấy, chính là của quý của Martin Edwards, nó to thô dài bị bó buộc lại trong chiếc quần lót size bự nhất thời bấy giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy cự vật khủng bố như vậy, nghĩ đến cái của cậu thì lại ghen tị. Nhìn con mồi bối rối, xấu hổ khi chạm mắt, gặp gỡ đàn em mình trong lòng, gã thầm cười một nụ cười xảo quyệt, dâm tà. Trông cậu như đang ôm hắn vậy, hắn chỉ tiếc là không lao vào đè cái cơ thể dâm tình sau lớp vải kia mà chịch cho nhão thì thôi. Tay cậu ma sát lên người gã, một thứ cảm giác ấm nóng làm cậu rụt tay lại. Cuối cùng cũng xong, thở phào nhẹ nhõm, gã nhìn bản thân trong gương rồi xuống sảnh.

  Như thường cậu gấp gọn chăn ga, gối đệm của gã, thì bỗng chốc ánh mắt va phải một hộp đựng đồ hoa văn, bám bụi, nằm trên tủ cao nhất. Ngứa mắt, cậu lấy ghế chèo lên lấy chiếc hộp cũ kĩ xuống, lau cho bớt bụi thì một tác động tâm trí nào thao thức, thôi thúc cậu mở nó ra chiêm ngưỡng. Tiếng "cạch" mở nắp, bên trong chỉ đựng đúng một chiếc chìa khoá vàng, nó sáng đến nỗi phản chiếu hình ảnh của cậu.

  " chắc là chìa mở kho vàng thôi" cậu cất lại về vị trí cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn bộ chăn ga bằng chất liệu sợi lụa tơ tằm, cậu miết lên nó thầm nghĩ đến cảnh mình được ' ngủ ' ,lăn lộn trên chiếc giường quyền quý này

  Nay công tước Edwards sẽ phải lên thị trấn bàn chuyện làm ăn, dĩ nhiên phải mang theo người hầu. Và không may người được chọn chính là cậu - một kẻ hầu chân ướt chân ráo, chập chững vào làm lại được chọn đi phục vụ riêng ngài, làm cho đám người hầu không khỏi bất ngờ, căm ghét đặc biệt là con ả đàn bà đêm qua.

  Thân phận cậu thấp hèn nên không dám lên ngồi xe ngựa với công tước nhưng gã lại gọi cậu ngồi chung, cậu rón rén ngồi sát mép, tránh xa Martin hết mức có thể để không làm phiền gã đang đọc sách. Cậu liếc trộm nhan sắc của công tước, nét của gã rất đàn ông, mang màu sắc trưởng thành pha trộn lẫn thanh thiếu niên nổi loạn, rất cuốn hút khiến trái tim chưa nếm mùi đời của cậu xao xuyến, nhịp nhàng. Đầu lại mường tượng về cơ ngực đẫy đà và phần phía dưới cực đại, chìm vào suy nghĩ mến mộ đó cậu vỗ mạnh trán sực tỉnh. Đột nhiên chiếc xe ngựa chở hai người đi đúng vào vũng lầy làm rung chuyển. Theo đà cậu ngồi góc, rung lắc vô tình liền đổ nhào vào gã, áp mặt ngay vào bờ ngực vững trái đó và thân dưới vỏn vẹn nằm trên đùi gã. Hốt hoảng, cậu giãy giụa chuyển mình luôn miệng " xin lỗi ngài, xin lỗi ngài rất nhiều đã làm bẩn bộ quần áo ngài.." bàn tay thon dài của cậu chuyền đến sự mềm mại, to lớn như một con ếch biến thể, dần già nó lại cứng rắn, nóng hổi sau lớp vải lụa. Không biết đó là gì, cậu nắn nắn, ấn ấn vài cái nhưng không tài nào xác định được vật thể kì quái, tay kia thì sờ lên ngực hắn. Vội đưa mắt xuống liếc thử thì muốn sảng hồn.

   Tay cậu đang bóp lấy của quý của Martin Edwards, cậu trợn trừng mắt, hãi hùng vì phạm phải điều trái phép, đổ cả mồ hôi hột khiến mái tóc bồng bềnh lại vài sợi dính sát vào trán. Không nghĩ nhiều theo bản năng, thu bàn tay hư hỏng, không biết phép tắc mình đi thì cậu lại bị bàn tay gân guốc của gã giữ chặt lại chỗ đũng quần đang ngày một nhô lên, cưỡng ép tay cậu xoa, miết lên nó. Cậu chết lặng, ngước mắt nhìn lên gã, mặt gã không còn bình thản nữa mà chừa cho một biểu cảm đen tối, gai góc. Vòng tay qua thân hình nhỏ bé cậu, cầm lấy một quả đào, núng na núng nính của cậu để cậu không bị ngã, cụ thể hơn là giữ nguyên tư thế này. Môi hồng cậu mấy máy

   " ngài... bị đau ở chỗ này ư! " với bộ não của cậu thì việc này chỉ dừng lại ở phụ giúp chủ nhân, không hề nghĩ đến dục vọng đen tối thẳng thừng của con quỷ xảo trá trước mặt. Gã nhíu mày, ngạc nhiên tâm hồn trong sáng của cậu. Càng non trẻ, hồn nhiên ngây thơ gã lại càng thích thú mà phá hoại chúng.

   Gã khẽ nghiêng đầu tạo một khoảng nhìn trọn dung nhan, thân sắc người hầu. " đúng, ta thấy không khoẻ ở đây, ngươi làm cho ta hết đau đi" giọng nói trầm đục vòm họng phát ra. Như một chú chó tuân lời chủ mà cậu dĩ nhiên làm theo lời gã

    " dạ vâng, nếu ngài đau ngài cứ bóp người của tôi cũng được ạ, để tôi biết ngài đau mà nhẹ tay" dù cậu muốn đi xuống nhưng gã lại như khoá chân cậu lại " ngồi như thế này tốt hơn"

  Đối với cậu, từ bé đến lớn chỉ sống quẩn quanh tại khu hẻm nhỏ không bóng người, không được học nên không biết tính dục, ở việc ngủ chung hay nắm tay là có bầu. Và chỉ nghĩ tình cảm sẽ là nam nữ không có xu hướng tình dục khác.

  Gã nực cười, thầm mở cờ trong bụng thích thú khi tự con cừu chui vô hang sói, dâng đến tận miệng. Cậu hít thở sâu rồi bắt đầu hành động, đầu tiên là không thể để của quý của ngài ấy bị bí bách như này được, nó sẽ càng đau, cậu kéo quần của công tước, dùng tay cậy qua chỗ hở của khe quần lót moi cự vật nóng hổi đến phỏng tay ra. Lập tức, cự vật theo đà mà bật ra sau khi được thả xích. Lúc nẫy cậu chỉ thấy dương vật của gã trong quần đã to tướng, giờ mới được quan sát chân thực nó to phải gấp 2 -3 lần, như một cây chùy giã, đỏ rực bùng cháy. Một ngón tay chạm lên đỉnh đầu khấc cây chuỳ ngư trêu đùa, nghịch ngợm, năm ngón tay mát lạnh đan lại mà tuốt cho gã từng vòng, gã nhắm mắt vì khoái cảm cuộn trào, liên hồi vắt véo một bên mông đến đỏ ửng của cậu, đau đớn nhưng cậu vẫn chịu đựng để ngài hành hạ, đôi má phúng phính đỏ hồng, mắt thì ngập nước, gã trông máu điên dựng lên từng đợt. 

   Một lúc sau, cậu làm khéo léo đụng đến chỗ sướng rơn của gã bù lại thì cậu mỏi nhừ, tê tái, khi đang chuẩn bị lên cao trào, mạnh mẽ cầm tay cậu nhanh thoăn thoắt tuốt mạnh chục lần, đẩy hông lên làm dòng tinh chất lượng bắn ngay vào mặt cậu, gã vì thế mà bóp mông cậu như muốn vỡ, kìm chế không nổi nữa đành bật ra tiếng

   " ư!!!", cậu ngồi dậy lau mặt, vài giọt lọt qua miệng mặn mặn, tanh tanh nồng nặc, gã thì kéo quần mãn nguyện, thâm tâm hắn đây chỉ là khởi đầu của cuộc tra tấn mà gã dày công chuẩn bị suốt 10 năm qua, đợi cậu một ngày vì tò mò sẽ lọt hố.

" lần sau ta không cần ngươi phục vụ ta nữa"

" dạ không được, tôi phục tùng ngài là điều dĩ nhiên ạ, ngài đau ngài cứ báo tôi"

" ồ! Làm phiền ngươi tối nay sang, hộ ta nhé"

Cậu gật đầu, nhưng kí ức và cái thứ dính nhớp sáng nay bỗng ùa về trong tâm trí

    " từ từ đã, mùi này quen lắm, giống mùi lúc sáng"

    chiếc xe ngựa dừng lại vì đã đến điểm cần đến. Gã phủi quần, bước khỏi xe, cậu vẫn trong suy nghĩ mơ hồ xách đồ đi theo gã, phản ứng sinh lý khiến quần cậu ươn ướt, chảy một chất dịch nào đó.

" không lẽ đêm qua ngài ấy tự xử vì đau quá sao"

Cậu đâu biết được, ngài công tước mà cậu tận tâm quý trọng, tôn kính bằng tâm hồn non nớt lại đưa cho tên lái xe ngựa một khoảng tiền để tên đó đi đúng vào chỗ xóc nhất quãng đường, và cũng không cho cậu ngồi lên vị trí của kẻ hầu trên xe.

Sau chuyến đi trở về hai người giữ thái độ cư xử bình thường nhưng trong mắt con ả đàn bà đố kị ấy đã nói cho cậu biết về bí mật của lâu đài này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com