Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#

Tiếng bước chân rảo riết nhanh chóng của gã đàn ông qua từng tầng từng tầng một như đang cầm lưỡi hái tử thần xử trọn con mồi và thoáng chốc đã dừng lại ở trước căn gác xếp đỉnh toà lâu đài. Gã liếc qua thấy cánh cửa sắt bình thường gã khoá rất cẩn thận giờ đây ổ khoá có như không. Cánh cửa chậm rãi mang theo tiếng kẽo kẹt, sắc mặt lạnh như băng, làn da trắng của gã chả khác nào xác chết khoác lên mình bộ quần phục cao sang, giờ chỉ còn lo cho số phận bé nhỏ mắc kẹt.

Gã liếc đôi mắt như diều hâu của gã, dù trời, không gian có tối đến mấy cũng lọt vào tầm mắt, gã chầm chậm kiểm tra từng khu vực một. Chỗ thì gã để những bộ quần áo trẻ con rách rưới đã gần chục năm, chỗ thì để vài chiếc quần lót hoa văn mĩ miều, và chỗ để một bộ hầu phục hở hang, khoét sâu đến chỉ cần một mảnh vải xé có thể may thành trên người một con búp bê có dáng người y hệt một người hầu nào đó trong toà lâu đài này.

Và mới đây gã còn thu thập được chiếc quần lót màu trắng tin khiết vương vãi chút dịch khô quánh của cậu đêm hôm đó. Đây là thứ gã bệnh hoạn này sủng ái dạo gần đây, gã mang theo bên mình trong chuyến công tác dài dai dẳng kia, đêm nào gã cũng lôi ra nhét qua khe chiếc quần lót ấy mà sục lên sục xuống. Khéo léo không để chất dịch nhầy nhụa, đặc quánh của gã lên nó để lần sau còn sử dụng tiếp. Tưởng tượng cậu đang nỉ non, nhún nhảy nuốt sạch dương vật to béo một cách dâm đãng. Có lúc gã lại cầm mảnh quần ấy lên ngửi, hít hà như một con nghiện thiếu nicotine. Chiếc quần đáng thương phải xa chủ mà chịu bạo hành đến mức nhăn nheo, không ra hình thù, bẹo hình bẹo dạng. Nếu quần lót tội nghiệp biết nói, nó đã kêu trời kêu đất dâng tận miệng chính chủ nhân của nó cho con quỷ đồ tể để nó không phải đêm nào cũng chịu cực hình thay chủ thế này.

   Gã treo nó lên, một báu vật đẫm tình giữa hắn và cậu, cộng thêm vào bộ kho tàng nghệ thuật dâm loạn của gã đã chắt chiu, sưu tầm suốt từ ngày gã lần đầu gặp được cậu năm gã 10 tuổi.

   Trời cũng trở đêm, gã định xuống dưới sẽ tìm ra cái tên không biết trước biết sau khi dám biết bí mật đen tối, nơi gã chôn giấu bằng bộ mặt giả tạo, xa hoa. Gã lại nhớ mùi Kim Juhoon rồi.

   " Kim Juhoon...ah, anh nhớ em lắm, đêm nay ta lại có nhau rồi"

   Tiến đến nơi trung tâm căn phòng gác xếp, nơi bức tranh khoả thân của Juhoon còn đang dang dở, đôi bàn tay đầy gân guốc kéo chiếc rèm đỏ ấy lên, phơi toạc ra bức tranh giấu diếm đằng sau.

   Tranh thì vẫn đẹp đến mê hồn, nhưng hình như có quà tặng kèm thì phải, nhân vật chính biết xé truyện bước ra. Một món quà mà gã đợi chờ từ lâu, đợi cái sự tò mò ấy ăn mòn đi chút lí trí còn sót lại, với đầu óc của gã. Một tên điên, ngày hôm cậu bước chân đến lâu đài này, gã đã cố tình sắp xếp cho Anna tự sướng trước mặt gã, rên lên những tiếng dơ bẩn, nhưng vẫn chịu đựng trong mắt gã chả khác nào con đàn bà Anna là một con đĩ thối nát không hơn không kém , hám quyền lực và ảo tưởng về vị thế. Liều thuốc chữa lành của gã đã đến, sự ngây thơ ngạc nhiên và đầy non dại của cậu làm khơi dậy thú tính quái đản đã lâu lắng xuống kể từ bóng dáng 6 tuổi ấy biến mất. Gã sử dụng lòng đố kị, ghen tị của Anna để qua tay con ả đó mà thôi thúc cậu sập vào lối gã giăng bẫy. Ván bài này gã đã định đoạt từ đầu đến cuối, vừa nãy gã chỉ giả bộ rời đi như trêu đùa cậu.

   Tất nhiên gã đã thành công cho con mồi ngon nghẻ nhất ngồi xổm dưới thân gã, lưng tựa vào tường, tay thì bịt miệng ngăn hơi thở hốc hác, run cầm cập, sắc mặt trắng bệch đôi mắt to tròn long lanh chỉ có một màu sợ hãi. Mái tóc ngọt ngào dính mồ hôi ướt sũng. Bởi gã biết ánh mắt ấy đã lọt qua khe rèm màu đỏ sẫm chứng kiến toàn bộ hành động thú tĩnh của gã với từng món đồ của cậu, lời nói của gã.

" ngài.... ngài... Edwards" giọng nói không rõ thành lời, nấc cụt từng nhịp thở khó khăn, tim muốn ngừng đập, da trắng bệch lạnh ngắt. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy đầu óc cậu, tay chân giữ nguyên không thể cử động.

Gã cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng, mất nhân tính vì gã kìm chế đã quá lâu để đến đêm nay được chứng kiến dáng vê vừa kiều diễm vừa mang nét kinh hoàng, khiếp đảm. Nó lại càng làm chất xúc tác không thể ngăn nổi phần con trong người gã trỗi dậy mãnh liệt.

" sao Kim Juhoon, em thấy hết đúng không?" Gã nới lỏng cổ áo chật hẹp, gò bó con giã thú để chuẩn bị xét xử tội phạm tày đình. Cậu giờ mới hoàn hồn, gã không còn là ngài công tước cao quý mà cậu mến mộ, gã không hề là công tước mà một tên điên tâm lí loạn thần, méo mó quái dị.

" phải chạy. chạy. chạy!!!!" cậu nhổm người dậy, mò về chút ánh sáng ít ỏi về phía cửa sắt qua khe hở. Gã cười lạnh một tay tóm chân cậu lại, lôi xềnh xệch như một chú chó hư đốn không nghe lời. Lực của gã rất mạnh, mạnh đến nỗi sau lớp da tím bầm, vỡ mạch máu, xương như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh. Ánh sáng tia hy vọng hiếm hoi dần vụt mất chừa cho ánh đỏ của máu, điên cuồng, ngột ngạt, mắc kẹt mãi mãi.

   " làm ơn.. tôi xin lỗi.. tha cho tôi với.." cậu run bần bập giữa cơ thể mảnh khảnh đang kẹp giữa hai chân như chiếc lồng nhốt cậu yên vị tại chỗ. Gã chống hai tay xuống bên cạnh vành tay cậu, theo đà mái tóc óng mượt được vuốt tỉa gọn gàng ngả xuống. Đôi mắt đục ngầu, hằn lên tia máu đóng đinh chỉ đúng vào người cậu.

   " tha... ahaha ... em muốn tôi tha cho em ư? khi em đã biết bí mật của tôi. Em phải trả giá đắt đấy!"

    " chính là thay thế bức tranh ấy phục vụ tôi" chưa kịp để cậu mở miệng gã cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nó không nhẹ nhàng day dứt, quyến luyến như đêm ấy mà nó chỉ có mang đậm vị chiếm hữu, cuồng loạn, tàn nhận chà đạp làn môi căng mọng cậu không thương hoa tiếc ngọc. Gã đay nghiến, mút mát dùng răng cọ sát rồi cắn mạnh một nhát

   " ư..!" mùi sắt, máu tanh tràn vào vị giác cậu, gã cắn môi cậu đến phụt máu, trực tiếp luồn con mãnh thú khô khốc mang mùi vị của gã vào vồ vập chiếc lưỡi hồng hào cậu đang trốn tránh, gã nhào lộn điên cuồng từng vòng mãnh liệt, đảo quanh khuấy tung khoang miệng ẩm ướt, nóng ran cậu xả lũ hối hả. Âm thanh ngập ngụa, tiếng môi lưỡi giao nhau trong không gian đen kịt lại càng như kích thích con thú dữ dội được xổng chuồng. Lúc đầu cậu còn có chút phản kháng, không chịu hợp tác nhưng để rồi cái kỹ năng cháo lưỡi của gã làm mộng mị, chao đảo, mềm nhũn để cho gã thoả sức phá tung mọi ngóc ngách.

  Tay gã mơn mớn, mò mẫm đến thân cậu, tiện tay xé toạc đi bộ đồ hầu bó sát, mỏng manh phơi bày cơ ngực nõn nà không tì vết, trái cổ trắng nuột, xương quai xanh mê hồn, bờ eo thon mảnh và hai đầu ngực bé xinh ửng hồng đang co rùm lại vì lạnh. Gã dứt khỏi môi cậu, để chơi đùa, hành xử tiếp mấy bộ phận còn lại, không để chúng chịu thiệt thòi, em nào cũng có phần.

Sợi chỉ tinh khiết, sáng loáng phản chiếu chân thật nụ hôn nồng nhiệt của cả hai vừa rồi, cậu nhắm tịt mắt mệt mỏi, sợ phải chứng kiến bộ dạng quỷ quyệt kia, cứ nghĩ là gã buông tha cho cậu nghỉ ngơi. Thế thì còn gì gọi là Martin Edwards đây, gã tha cho cậu một lần không đồng nghĩa sẽ có lần thứ hai, lần đầu tiên cũng coi như lần cuối gã rớt miếng mồi ngon đang thưởng thức.

Cảm giác yên ổn chợt tắt, cậu cảm nhận như có bờ môi nóng hồi đó đang tì mạnh xuống làn da cậu, cậu vội mở mắt thì thấy gã đang hôn lên cổ cậu, lướt đến đâu để lại dấu ấn đỏ thẫm vưỡng vãi bỗng nhiên gã cắn lấy xương quai xanh cậu khiến cậu rên lên đau đớn lấy tay nhấn đầu gã, vết răng nanh cứa hằn sâu đến điên dại.

   Gã như một con trăn mà trườn phía dưới, nơi hai đầu ngực non nớt chưa nếm mùi đời như khiêu chiến gã, gã liếm lấy một bên đảo liên hồi làm ngứa ngáy đến chân quậy đạp lung tung, bên kia thì được tay gã vân vê, xoa nắn, hẩy lên hẩy xuống.

  " Đừng mà...hức..đau quá.."

   Nghe thấy tiếng sụt sùi của cậu, gã thoáng chốc tỉnh người liếc lên mặt cậu, đôi hàng mi rung rung, rinh rinh như sắp ứa nước mắt, miệng rách thì mếu máo trông đáng thương, tội nghiệp. Gã sơ sẩy, tim gã như trống hồi muốn văng ra khỏi lồng ngực, gã cực kì thích dáng vẻ dâm đãng, gợi dục này của cậu. Vừa định làm tiếp thì cậu đột nhiên cau mặt, xoay người bò nhanh về cửa ý định trốn thoát.

   Gã cười, nay cậu còn dở cái bộ dạng đĩ dâm đáng thương lừa được gã, cậu quá tày rồi, trêu tức con quỷ Martin Edwards. Ngay tức khắc, gã nắm tóc cậu lại giật mạnh phía sau, da đầu như muốn bong ra một mảng, gã tuột luôn chiếc quần che đậy tư mật thầm kín sau lớp vải quần. Một miếng mồi béo bở, thơm ngon nhất trong bữa tiệc thịnh soạn.

Trong luồng ánh sáng ít ỏi còn đọng lại ở ngọn nến góc phòng, đập ngay vào mắt gã là hai bờ mông căng tròn trịa, có da có thịt, núng na núng nính như miếng đào hôm bữa nhưng nó lại nằm ở tầng lớp mĩ vị khác. Tay cậu bị gã tóm lấy khóa chặt từ đằng sau lưng, không thể nhúc nhích

" bỏ ra!!!! tên điên biến thái này!!!!"

Gã ngắm nghía bờ mông cậu, giọng khô đặc trầm lắng mang chút châm biếm, ngạc nhiên, thích thú vì không thấy lớp vải quen thuộc " sao nay em lại không mặc quần lót, tôi mong chờ chiếc quần lót tiếp theo của em lắm mà"

" đừng nói với tôi là em làm vậy chỉ để quyến rũ cái đường cong cơ thể ngọc ngà hay em đoán trước là tôi sẽ chịch em ra bã? Hửm Juhoon.."

Hai bên mông căng tròn khép nép lại che đi hậu huyệt bé nhỏ hồng hào, lấp ló như trái cấm. Giọng vẫn sợ hãi, hơi ngượng nghịu

" tên điên biến thái! mày lấy hết quần lót của tao rồi còn gì mà tao mặc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com