Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Hai người nhìn nhau chừng mấy hơi thở. Ánh mắt từ kinh ngạc ban đầu, dần dần va chạm ra những tia ôn nhu.

Bùi Việt tay cầm mấy quyển văn thư, đuôi mày rạng rỡ ý cười, thong thả rảo bước về phía nàng.

"Sao nàng không đợi ta?" Giọng nói của y cực kỳ ôn nhã nhu hòa.

Khoảnh khắc Minh Di chạm phải ánh mắt y, ánh mắt cũng mềm đi vài phần. Nàng giữ nguyên tư thế vừa lách ra, hai tay chống ngược vào bàn án phía sau, dáng vẻ dần trở nên thả lỏng.

"Ta bị Tạ Như Vận gọi đi dạo phố xá bên dưới, sau đó cô ta cứ đòi đến Vọng Lâu ngắm xe hoa ở cự ly gần, thế là tìm được Trường Tôn Lăng. Trường Tôn Lăng mua cho hai chúng ta ít đồ ăn vặt lề đường, không cẩn thận làm bẩn y phục, nên ta về phủ thay trước..."

Bàn Lầu người đông như trẩy hội, hành tung của nàng chẳng dễ gì che giấu, chi bằng cứ nói thật. Ai mà biết Bùi Việt có phái người canh chừng Trường Tôn Lăng hay không, dù sao y đã bắt đầu nghi ngờ Trường Tôn Lăng và Sào Chính Quần, không thể không đề phòng mọi lúc.

Minh Di cũng chẳng rõ mình có thể giấu được bao lâu. Với nàng mà nói, giấu được ngày nào hay ngày nấy. Thứ nhất, thân phận thê tử của Bùi Việt mang lại cho nàng nhiều thuận lợi; thứ hai, quãng thời gian ở Bùi phủ này thật sự rất tốt, là những ngày hiếm hoi tiêu diêu tự tại trong đời, nàng chưa muốn rời đi sớm như thế.

Bùi Việt cầm thư sách định vòng ra sau bàn án, Minh Di bỗng nhiên nũng nịu gọi y lại: "Gia..."

Bùi Việt dừng bước, ngước mắt nhìn nàng. Ánh mắt nàng vô cùng thâm trầm, tựa như vòng xoáy đen thẳm muốn hút chặt lấy y.

Phu thê chung chăn gối bấy lâu, mỗi khi có ánh mắt thế này nghĩa là gì, Bùi Việt đã quá rõ tường tận. Thân hình y đứng đó thanh lãnh hiên ngang, lại như một vị Phật tử bị yêu cơ diễm lệ mê hoặc, ánh mắt dán chặt trên người nàng, không thể dời đi.

"Đêm nay đêm trừ tịch..." Minh Di hiếm khi mang theo vài phần oán trách, tay khẽ khều góc tay áo y: "Gia chủ bận rộn triều vụ, quẳng thiếp ở Bùi Lầu... chẳng thèm ngó ngàng."

Sáng sớm nay Bùi Việt đã đến khu quan thự, cho tới yến tiệc đêm ở Bàn Lầu, phu thê hai người kẻ ở đỉnh tầng chủ lâu, người ở tầng dưới phụ lâu, chỉ cách hành lang mái hiên nhìn nhau một thoáng ngắn ngủi, mãi đến lúc này mới gặp mặt.

Bùi Việt nghe vậy chậm rãi tiến lại gần, cúi người, hai cánh tay chống bên sườn nàng, gần như ôm trọn nàng vào lòng. Ánh mắt y nồng đậm như mực, thong thả đáp: "Ta có đến tìm nàng..." Chỉ là không tìm thấy người, sau đó liền phát hiện nàng ở cùng một chỗ với Trường Tôn Lăng.

Minh Di nghe ra chút ghen tuông thoang thoảng trong giọng nói của y, thản nhiên cười. Nụ cười này tựa như ánh sao từ khóe mắt tràn xuống, thực sự rực rỡ đến cực điểm. Nàng không chút do dự kiễng chân, bám lên đôi vai y, gương mặt sát gần trước mắt y, dán vào khóe môi y nói:

"Ai bảo quy củ của gia chủ lớn quá, chẳng bao giờ đưa thiếp đi dạo. Thiếp mới đến kinh thành, cũng muốn thưởng ngoạn không khí đón năm mới ở hoàng thành, nên mới cùng Tạ nhị và Trường Tôn Lăng đi một chuyến..."

Bùi Việt hơi cúi đầu, để nàng dán chặt hơn, gần như là vừa mài vừa cắn vào môi nàng mà đáp lại: "Rằm tháng Giêng, ta sẽ đưa nàng xuống phố."

"Nhất ngôn cửu đỉnh?"

"Tứ mã nan truy!"

Minh Di siết chặt vòng tay, dứt khoát hôn lên, đầu lưỡi thỉnh thoảng khêu gợi kẽ răng y, khiến hơi thở y bất ổn, yết hầu chuyển động. Nhân lúc y không phòng bị, nàng như linh xà lẻn vào, bắt lấy lưỡi y, quấn quýt mút mát. Lực đạo mạnh mẽ chưa từng có, dễ dàng chiếm đoạt tâm trí Bùi Việt, khiến nhịp lòng y rối loạn, ngón tay nới lỏng, hai quyển văn thư cứ thế trượt theo góc bàn rơi xuống đất.

Bùi Việt không tự chủ được mà ôm lấy eo nàng, lòng bàn tay dọc theo vòng eo thon men lên sống lưng, không ngừng dùng lực vuốt ve. Y theo bản năng muốn luồn vào vạt áo, nhưng ngặt nỗi hôm nay nàng mặc một chiếc trường sam, không có chỗ hạ thủ, chỉ đành ghì lấy eo nàng, bế người đặt lên bàn án. Khoảng cách chiều cao thu hẹp, cuộc vui nơi đầu lưỡi càng thêm phóng túng không kiêng dè, cũng ngang tài ngang sức.

Có lẽ là kẻ ra tay trước, Minh Di sau một hồi công thành đoạt đất thì hơi khựng lại thở dốc. Nhân lúc này, Bùi Việt nhanh chóng tiếp quản, bàn tay rộng dùng lực giữ chặt gáy nàng, làm nụ hôn sâu thêm. Đôi chân dài tiến tới tách đầu gối nàng ra, thân hình cao lớn ép vào, hai cơ thể dán chặt hơn bao giờ hết. Hơi thở nóng rực giao hòa, bao bọc lấy lông mày, gương mặt, thậm chí là toàn thân đôi bên, gần như muốn nhốt họ vào một cái lồng hấp. Đầu ngón tay lấm tấm mồ hôi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên như muốn nổ tung, cả hai đều đang cực lực khắc chế nhưng dù thế nào cũng không đè nén nổi.

Đầu ngón tay nàng bấu chặt cổ áo y, gần như muốn khảm vào da thịt. Hơi thở bị y đoạt lấy, dù đã đến nước này, nàng vẫn phải rút ra một tia lý trí để dọn dẹp hậu quả. Cái tráp ở ngay sau lưng nàng, nàng biết rõ chứng cứ bên trong đã bị mình làm xáo trộn, e rằng y sẽ nhìn ra manh mối, phải nhân cơ hội này che đậy dấu vết.

Thế là Minh Di giả vờ sức lực không chống đỡ nổi, thân hình buộc phải ngửa ra sau. Bùi Việt nhanh chóng đuổi theo, lồng ngực nóng bỏng ép xuống, như muốn nuốt chửng lấy nàng. Minh Di đâu thể chịu nổi lực đạo chiếm đoạt thế này, đôi tay trượt khỏi vai y, không thể không chống ngược ra bàn án. Nhưng nàng cố tình khiến cổ tay va vào cái tráp, cái tráp bị đâm lệch đi, đồ đạc bên trong xê dịch ở các mức độ khác nhau, thuận tay còn gạt rơi một xấp tấu chương bên cạnh xuống đất.

Một tiếng động vang lên như đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, phá tan bầu không khí tình tứ trong phòng.

Cả hai cùng dừng lại, thở dốc nhìn đối phương.

Trán chạm trán, môi dán môi, mồ hôi hòa vào nhau làm nhòe đi tầm mắt. Giống như một chiếc xe đang lao nhanh đột ngột bị phanh lại, dòng máu đang căng tràn bỗng chốc bị nghẹt lại nơi đó, cả hai đều có chút chưa hoàn hồn.

Đêm nay chẳng rõ vì sao, rõ ràng chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng cảm xúc lại cuồn cuộn mãnh liệt hơn cả khi hành sự. Hai tiếng thở dốc quá mức va vào nhau, tạo ra những luồng khí nhỏ, như tình ý mập mờ luân chuyển dưới mắt đôi bên. Bùi Việt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm cuộn trào cảm xúc khắc chế. Sau khi che giấu xong hành tung, Minh Di mang theo vài phần giải tỏa sau cơn căng thẳng, đuôi mắt cũng bị hơi nóng hun đỏ, lộ ra phong tình say đắm lòng người.

Hơi thở dần bình phục, cảm xúc cũng theo đó lắng xuống. Minh Di có thể cảm nhận được lúc nãy Bùi Việt hôn nàng đặc biệt dùng lực, không rõ là do nàng khêu gợi y, hay còn nguyên do nào khác. Tóm lại, cuộc tranh tài vừa rồi giống như mang theo một chút bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Cũng may sau khi kết thúc, gương mặt y vẫn thanh nhã và ôn nhu như cũ.

Minh Di nhìn đống hỗn độn dưới đất: "Xin lỗi phu quân, làm loạn bàn án của chàng rồi."

"Không sao, có bị thương không, đưa ta xem nào?"

Nói xong, Bùi Việt nắm lấy cổ tay nàng, thấy phía trên cổ tay phải bị va ra một vệt đỏ, rõ ràng là bị góc nhọn của cái tráp làm đau.

"Ta đi tìm cho nàng..."

Định bước đi, y lại bị Minh Di nắm cổ tay kéo ngược trở lại.

"Thiếp đâu phải tiểu thư khuê các da thịt mịn màng, chút vết thương này tính là gì, lát nữa sẽ hết đau thôi."

Bùi Việt không hài lòng với giọng điệu chẳng mảy may để tâm của nàng, thần sắc thâm trầm, ngữ khí chắc nịch: "Ở chỗ ta, nàng chính là quý nữ cành vàng lá ngọc."

Minh Di nghe lời này, lòng dâng lên chút đắng chát. Nếu y biết nàng đã từng làm những gì, liệu có còn coi nàng là quý nữ nữa không? Y có biết đôi tay này đã bao nhiêu lần cầm đao, dính bao nhiêu máu tươi không?

Ánh mắt nàng mang theo ánh sáng rực rỡ đầy áp lực, từng chút một như đang lăng trì y. Bùi Việt vất vả lắm mới đè nén được luồng khô nóng lại sắp bị nàng khêu ra, y nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay nàng, ôn tồn khuyên nhủ:

"Ta còn chút công vụ phải xử lý, hay là phu nhân về hậu viện đợi ta?"

"Đợi bao lâu?" Minh Di vẫn ngồi trên bàn án, như đứa trẻ ăn vạ, không chịu xuống.

Bùi Việt cực kỳ hiếm khi thấy nàng có vẻ thú vị như thế này, hiếm hoi xoa xoa thái dương nàng, lại nhẹ nhàng nhéo trái tai nàng: "Đêm nay trừ tịch, ta có thể bắt nàng đợi bao lâu chứ?" Lần này y dùng cả hai tay, cả hai thùy tai đều rơi vào tay y.

Minh Di bị y nhéo đến nhíu mày, cực giống một đứa trẻ bị người lớn kìm kẹp không còn cách nào khác, mặt nhăn nhó, không nói nên lời: "Cứ nhéo thế này, chắc nhéo thiếp tan biến mất."

"Nói bậy, sao mà biến mất được, càng nhéo càng thấy rõ chứ." Y cũng được đà nói cùn.

Vẻ nhu tình nơi mắt mày hòa cùng dung mạo thanh tú kia, có lúc khiến Minh Di thẫn thờ. Nếu ngày nào đó nàng cứ lỳ ở Bùi phủ không đi, thật sự không thể trách nàng được, quả thực người nam nhân này quá đỗi quyến rũ. Nàng giống như một vị bạo quân bị mỹ nhân mê hoặc, từ bỏ dáng vẻ làm khó dễ, chậm chạp bước xuống bàn, tiện tay vớ lấy chiếc áo choàng vừa bị hất rơi trên ghế bành, khoác lên người một cách tiêu sái, liếc nhìn y, nở một nụ cười rạng rỡ: "Vậy thiếp đợi chàng."

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng rời đi.

Ánh mắt Bùi Việt đuổi theo bóng lưng nàng, rồi chậm rãi di chuyển tới kệ cổ vật. Dù không nhìn thấy dáng hình nàng nữa, y cũng đoán được nàng chắc hẳn đã bước qua ngưỡng cửa, lướt dưới cửa sổ, dọc theo hành lang uốn lượn mà ra khỏi thư phòng. Ánh mắt cứ thế cách một lớp khung cửa vách tường dõi theo suốt dọc đường, cho đến khi nghe thấy tiếng nàng chào hỏi tiểu sai từ xa vọng lại, tầm mắt mới thu hồi, rũ xuống... rơi trên cái tráp bị đâm lệch kia, mọi cảm xúc đều thu lại sạch sẽ.

Y ngồi xổm xuống, tự tay nhặt từng bản văn thư tấu chương rơi vãi trên đất, sắp xếp lại ngay ngắn. Hai tay chống lên bàn, ánh mắt ngưng trệ nhìn chằm chằm vào cái tráp rất lâu không cử động, lâu đến mức mọi thứ trước mắt trở nên hư ảo mơ hồ, y mới chậm rãi vòng qua bàn, lẳng lặng ngồi xuống, duy trì tư thế ngồi cứng đờ như vậy suốt nửa khắc đồng hồ.

Cửa sổ được mở ra một khe nhỏ, có cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo những sợi tuyết mềm mại bay vào. Ngọn nến trên giá bạc cũng bị thổi lay động. Sắc mặt Bùi Việt nhạt đến lạ thường.

Trong đầu y không thể kiểm soát được mà hiện lên vô số điểm bất thường trong thời gian gần đây. Mùi hương tuyết tùng y hệt như trên người sát thủ, hết lần này đến lần khác dây dưa với Trường Tôn Lăng. Đêm ở đảo Quỳnh Hoa, trong mấy trăm bản cung từ, ngoại trừ chủ tớ bọn họ và Trường Tôn Lăng, không còn bất kỳ ai nhìn thấy vị hắc y cao thủ kia. Cung từ của Trường Tôn Lăng không đáng tin, vậy hắc y cao thủ đêm đó có đáng tin không? Rõ ràng mẫu thân bọn họ vẫn còn ở Bàn Lầu, nàng lại vội vã về phủ, lẻn vào thư phòng của y... làm loạn bàn án của y.

Từ khi chủ tớ bọn họ vào kinh, cục diện kinh thành liền mất kiểm soát, nàng ba ngày hai lượt chạy ra ngoài, hành tung của tỳ nữ lại càng thấy đầu không thấy đuôi. Mọi thứ, mọi thứ đều chỉ hướng về điều gì, dường như đã quá rõ ràng rồi.

Thực ra y đã cảm thấy không ổn từ lâu, chỉ là luôn không muốn nghĩ về phía đó. Thê tử của y là người đính hôn từ nhỏ, không tính là lai lịch bất minh. Bùi gia hầu như năm nào cũng có người tới Đàm Châu một chuyến, đó là thê tử do chính tổ phụ ruột lựa chọn cho y, tổ phụ không thể hại y được. Nhưng đến ngày hôm nay, y buộc phải ép mình đối mặt với hiện thực này. Y dường như chẳng hề hiểu chút gì về người thê tử chung chăn gối với mình. Một khi vết rách nghi ngờ đã mở ra, rất nhiều manh mối trở nên rõ ràng như thế.

Bùi Việt bất lực và mệt mỏi nhắm mắt lại, gõ nhẹ lên bàn. Ám vệ Du Thất từ dưới hiên rơi xuống, lách người vào trong phòng, quỳ một gối xuống đất nói:

"Gia chủ."

Bùi Việt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, thần sắc trên mặt nhạt đến mức gần như trống rỗng, giọng nói khàn đặc:

"Ngươi mang người đi Đàm Châu một chuyến."

"Dạ!" Du Thất không chút do dự đáp một tiếng, sau đó ngước mắt: "Đi làm gì ạ?"

Ánh mắt Bùi Việt không hề lay chuyển, đôi môi mỏng mấp máy, cổ họng mấy lần nghẹn lại không nói nên lời, cuối cùng vẫn rặn ra từng chữ:

"Tra một người..."

"Ai ạ?"

"Lý Minh Di."

Tim Du Thất thót lên một cái, gần như không thể tin nổi. Hắn rất muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng đối diện với gương mặt gần như thê lương kia, lại không thốt nên lời, chậm chạp đáp lại một tiếng: "Rõ..."

Bùi Việt biết mình đưa ra quyết định này nghĩa là gì. Dù sâu trong lòng có dằn vặt thế nào, ngoài mặt y vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, dặn dò:

"Tra kỹ vào, tra thật cẩn thận, tra rõ lai lịch của nàng ta..." Lòng bàn tay y nắm rồi lại nắm, chỉ ra điểm mấu chốt: "Né tránh lão gia tử ra, hiểu không?"

Du Thất kinh hãi, lời này có nghĩa là gia chủ không chỉ không tin tưởng thiếu phu nhân, mà ngay cả lão gia tử cũng không tin tưởng nữa rồi. Du Thất cực lực đè nén những suy đoán đang cuộn trào trong lòng, bình tĩnh gật đầu: "Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ xuất phát ngay đây."

Bùi Việt nghe ra ngữ điệu gấp gáp của hắn, tim bỗng thắt lại một cái, cười nói: "Cũng chẳng gấp gì một đêm này, đêm nay chẳng phải trừ tịch sao, ăn xong cơm tất niên, sáng mai hẵng đi."

Kết quả này, y cũng không khao khát muốn biết đến mức gấp gáp như vậy. Chỉ cần bằng chứng chưa đến tay y. Nàng vẫn là Lý Minh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #co-dai