Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Zombie

Cô không thể tin được. Đây là sự thật sao? Cô đã không gặp lại mẹ kể từ ngày đó. Và bây giờ, mẹ đang đứng đây, làm giáo viên của lớp cô ư?

"Chào con, Hanako." Haizuki nói như thể bà vừa đi làm về chứ không phải đã không gặp con trong mười năm ròng. "Mẹ xin lỗi vì đã bỏ lại con mà biến mất như vậy. Mong con thứ lỗi cho..."

Không để mẹ nói hết, Hanako lao tới, ôm chầm lấy mẹ và òa khóc.

"Được rồi, được rồi. Mẹ biết là con nhớ mẹ, nhưng vào giờ học rồi. Con rửa mặt rồi về chỗ đi."

"Vâng...ạ.", Hanako sụt sịt quay về chỗ.

Người đứng bên cạnh cô Haizuki nãy giờ bỗng cất lên một tiếng như quạ kêu.

"Ấy chết, cô xin lỗi, cô quên mất em. Cả lớp, năm nay chúng ta có học sinh mới. Em hãy tự giới thiệu bản thân đi."

Bấy giờ Hanako mới quan sát kĩ cậu "lính mới" này. Cậu ta cao có khi còn chưa đến 3m bẻ đôi. Cậu mặc quần thể dục dài, chiếc áo hoodie đen in hình hàm răng đỏ như đang nhỏ máu. Dù trời không lạnh hay nắng nhưng cậu ta đeo chiếc kính râm đen sì cùng cái khẩu trang đen chẳng kém. Đặc biệt hơn, cậu có cầm một quyển vở vẽ và đang hí hoáy gì đó.

Cậu ta giơ vở ra. Thì ra là cậu viết. Chữ khá xấu nhưng vẫn đọc được.

"Xin chào. Tên tôi là Kougai Daikaze. Mong mọi người giúp đỡ."

(Từ giờ những lời được viết sẽ viết nghiêng)

"Mày không thể nói ra được hay gì? Mà sao không bỏ cái rọ mõm kia ra hả?" Kosuke cao giọng hỏi. Thằng này đang gác chân lên bàn, nhìn không tưởng nó là giáo viên dự giờ do nó cao dễ đến 1m9. Nó cũng từng ở một lớp "thượng lưu" nhưng do bắt nạt người khác mà bố nó lại làm giám đốc công ty gì đó nên không thể đuổi đi, chỉ có thể đẩy xuống cái lớp như ở đáy xã hội này.

Kougai lại viết gì đó. "Tôi không nói được là do tôi không có lưỡi. Còn nếu cậu muốn thấy mặt tôi thì được, nhưng hy vọng cậu không hối hận về quyết định đó."

"Hả? Mày bảo không có lưỡi là sao cơ? Thôi kệ đi. Cho tụi tao coi cái mặt mày đê."

Kougai đặt vở vẽ xuống, rồi bỏ kính râm cùng khẩu trang ra, kéo mũ áo xuống, và rồi ai nấy đều sửng sốt.

Gương mặt cậu ta gần như không thể nhìn ra được. Nó như một cục nến đang chảy dần xuống, để lại trên đó khuôn mặt như của một xác sống.

Cô giáo nói:

- Hồi trước, nhà Kougai từng bị cháy. Trong đám cháy đó, cậu ấy không may bị bỏng khuôn mặt và phải cắt bỏ lưỡi để ngăn nhiễm trùng. Kết quả là giờ đây cậu ấy không thể nói và gương mặt bị hủy hoại. Cô hy vọng các em sẽ không kỳ thị bạn vì điều đó, được chứ?

"Dạ." Cả lớp đồng thanh, trừ Kosuke.

"Được rồi, thế em chọn một chỗ ngồi đi, rồi ta bắt đầu buổi học."

Kougai đi xuống cuối lớp, ngay cạnh chỗ Hanako đang ngồi.

"Ế? Sao cậu lại chọn chỗ này vậy?"

"Thích."

"Hể? Lý do gì kỳ cục vậy", cô nghĩ nhưng không nói ra.

"Cậu là Hanako-san, phải không? Mong cậu giúp đỡ"

Kougai chìa tay ra. Hanako không bắt mà phẩy tay, hất cằm lên bảng, ý bảo "vào giờ rồi". Cậu "lính mới" thở dài rồi nằm gục xuống bàn, gối lên tay như chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction