Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Him and I

1 tháng sau...

6h30' sáng. Lớp vắng tanh. Hanako đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng nhiên, Kosuke bước vào cùng mấy thằng khác, chắc là trong băng bắt nạt cũ của nó.

"Ê, con kia."

"Hả?", cô ngơ ngác ngẩng lên.

"Mày có tiền, đúng không? Đưa tao vài chục nghìn đê."

"Thói cũ khó bỏ hả? Tao báo..."

"Mày lại giở trò bám váy mẹ hả? Bố đếch sợ, nhá."

"Tao...", chưa nói hết câu, cô đã thấy con dao rọc giấy kề trên trán.

"TAO BẢO ĐƯA LÀ ĐƯA!"

Phần vì bất ngờ, phần vì sợ hãi, phần cũng vì muốn giải quyết nhanh vụ này, cô thò tay vào trong cặp tìm ví. Nhưng đang định đưa hắn thì có bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Khi ngó lên, cô thấy đó là Kougai. Cậu đang nhìn cô, hoặc ít nhất, cô cho rằng đôi mắt dưới cặp kính đen đó đang nhìn cô.

"Lại là mày hả, thằng xác chết kia? Mày muốn nẫng tay trên của tao hả?" Kosuke điên tiết.

Kougai nhìn hắn, lắc đầu.

"Ý mày là sao cơ? Mày không muốn tao lấy của nó", nói đến đó, hắn bỗng im bặt. Không biết từ bao giờ, tay trái của Kougai đã dí chiếc compa nhọn hoắt vào cằm Kosuke, chực chờ móc lên.

"Chúng mày, CÚT RA NGOÀI!", hắn quát bọn đàn em. "Còn hai đứa bọn bay, nhớ mặt tao đấy.", hắn gầm gừ trong lúc về chỗ ngồi.

"Sao... sao cậu lại giúp tớ thế?" Khi đã định thần lại, Hanako hỏi.

"Tớ không thích bọn chúng bắt nạt cậu, thế thôi."

"Nhưng tớ với cậu có thân thiết gì đâu?"

Cậu ta thở dài một hơi và nhún vai.

"Chậc. Cậu khó hiểu thật đấy"

Hôm đó, khi ăn trưa xong, cô đi ra ngoài thì thấy Kougai đang đứng dựa vào lan can hành lang, hướng mặt xuống sân trường nhộn nhịp. Cậu ta không bao giờ ăn tại lớp, cõ lẽ vì không muốn ai nhìn thấy gương mặt của mình.

"Chào. Cậu ăn xong rồi à?"

Kougai nhìn cô, gật đầu, rồi lại quay đi. Cô cũng chẳng biết nói gì tiếp nữa nên vội vã vào nhà vệ sinh. Khi đi ra, cô thấy đám Kosuke đang hằm hằm tiến về phía Kougai.

Cô cảnh báo: "Cẩn thận đấy..."

Nhưng đã quá muộn. Kosuke đã nắm lấy đầu Kougai mà nện xuống sàn. Cậu cất lên một tiếng rú. Một tiếng rú như không phải của con người. Một tiếng rú như của con thú hoang dại.

Bắt đầu có nhiều người bâu lại như để hóng hớt sự tình.

"Cái gì thế?"

"Ai hét vậy?"

"Cứ im mồm mà hóng đê, tao ngửi thấy mùi drama nóng hổi rồi đây."

Kougai nhảy lùi ra xa, tư thế như đang nhón chân. Cậu giơ 3 ngón tay lên.

"Đếm ngược đến lúc ăn hành hả? Được, tao chấp nhận" Kosuke khịa

2.

"Mẹ mày chứ"

1.

"Chó thật!. Nhanh lên chứ"

0.

Kougai bỗng dưng nhảy bật tới Kosuke, khiến hắn ngã xuống sàn. Cậu ngồi xổm trên ngực hắn, một tay siết cổ, một tay kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ hàm răng sắc trắng ởn.

"Không... không...đừng đánh tôi mà!" Kosuke van xin trong lúc cố gắng gỡ tay của Kougai khỏi cổ. Lạ lùng thay, một kẻ từng dọa giết không biết bao nhiêu người giờ đây lại van nài kẻ khác đừng đánh mình. Khôi hài làm sao.

Kougai đứng thẳng dậy, kéo khẩu trang lên, bước xuống khỏi người hắn rồi trở về lớp, để lại Kosuke trong sự sợ hãi và nhục nhã cùng những lời xì xầm bàn tán của đám đông đang dần tan rã.

Hanako chợt hỏi: "Kougai này, thực sự, cậu là ai thế?"

Cậu ta không quay lại, chỉ nhún vai một cái rồi lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction