phần 1
Mặt sân đá đã nứt gần nửa.
Mưa đêm trút xuống, hòa cùng máu loang dưới chân thiếu nữ.
Cô chống kiếm, hơi thở hỗn loạn. Cánh tay phải gần như mất cảm giác.
Đối diện cô, người đàn ông áo đen vẫn bình thản như cũ.
Khí bạc quanh người hắn lưu động chậm rãi.
Lúc tụ lại thành giáp.
Lúc kéo dài thành lưỡi kiếm mỏng bên cạnh cánh tay.
Lúc lại hóa thành từng vòng khí xoay quanh thân thể.
Biến hóa vô cùng.
"Chỉ có vậy thôi sao?" hắn hỏi.
Thiếu nữ không trả lời.
Cô đạp mạnh xuống đất, lao thẳng tới.
Kiếm quét ngang.
Vút!
Một thanh kiếm lập tức hình thành trước mặt người đàn ông, chặn đứng đòn đánh.
Keng!
Tia lửa tung tóe.
Thiếu nữ đổi chiêu cực nhanh, cổ tay rung lên liên tiếp.
Kiếm pháp của cô liên tục thay đổi.
Lúc mạnh bạo trực diện.
Lúc quỷ dị hiểm hóc.
Lúc mềm mại kéo lệch lực.
Rõ ràng là nhiều loại kiếm pháp khác nhau, bị cô biến tấu lại.
Nhưng càng đánh, sự chênh lệch càng lộ rõ.
Người đàn ông gần như không cần tự mình xuất kiếm.
Chỉ riêng khí hóa hình đã đủ áp chế cô hoàn toàn.
ẦM!
Một đòn đánh thẳng vào bụng cô.
Thiếu nữ phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài.
Cô vừa chạm đất thì hàng chục lưỡi kiếm bạc lao tới.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Vai.
Tay.
Bắp chân.
Máu bắn lên theo từng thanh kiếm.
Thiếu nữ lăn trên đất tránh né.
Người đàn ông cuối cùng cũng rút kiếm.
Thanh kiếm đen vừa ra khỏi vỏ, toàn bộ khí tức quanh sân bỗng nặng xuống.
Hắn bước tới lần đầu tiên.
Một bước.
ẦM.
Mặt đất nứt toác.
Thiếu nữ nghiến răng xông lên nghênh chiến.
Keng!!!
Hai kiếm va nhau.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, khí bạc từ kiếm đối phương bỗng lan dọc thân kiếm cô như vật sống.
Rồi—
Nó hóa thành gai nhọn đâm ngược lại.
Phập!
Máu tươi bắn khỏi bàn tay thiếu nữ.
Kiếm suýt rời tay.
Người đàn ông xoay cổ tay.
ẦM!
Một tầng khí giáp đập thẳng vào ngực cô.
Thân thể thiếu nữ văng mạnh xuống nền đá, kéo thành một rãnh dài.
Cô ho sặc máu.
Mắt đã mờ đi.
Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm luồng khí quanh thanh kiếm đen kia.
Nó không phải chỉ "biến thành hình".
Mà là biến đổi ngay trong lúc va chạm.
Công và thủ đổi liên tục.
Cứng mềm chuyển hóa trong nháy mắt.
Người đàn ông giơ kiếm lên.
"Ngươi thua rồi."
Thiếu nữ khàn giọng nói.
"... Chưa đâu."
Cô chống kiếm đứng dậy lần nữa.
Hai chân run rẩy.
Nội tức gần như cạn sạch.
Rồi cô lại lao tới.
Một đòn rất chậm.
Rất thẳng.
Thậm chí nhìn còn đầy sơ hở.
Người đàn ông lạnh nhạt chém xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai kiếm chạm nhau—
Ánh mắt hắn bỗng biến đổi.
Khí tức trên kiếm thiếu nữ...
Đã thay đổi.
Một lớp khí mỏng manh, méo mó, gần như không ổn định bò dọc thân kiếm cô.
Trong tích tắc.
Nó hóa thành một lưỡi kiếm khác.
Một thanh kiếm khí.
Dù cực kỳ thô sơ.
Dù vừa xuất hiện đã rung vỡ.
Nhưng đó rõ ràng là...
Khí hóa hình.
Keng!!!
Hai luồng khí va chạm.
Lần đầu tiên, kiếm của thiếu nữ không bị đánh bật ngay lập tức.
Người đàn ông bị ép lệch kiếm nửa tấc.
Chỉ nửa tấc thôi.
Nhưng đủ khiến hắn khựng lại.
Rắc.
Lớp khí quanh kiếm cô vỡ tan.
Nội tức hoàn toàn hỗn loạn.
Máu tràn khỏi khóe môi.
Cô ngã gục xuống nền đá ngập nước mưa, bất tỉnh.
Cả sân im lặng.
Người đàn ông đứng yên rất lâu.
Mưa rơi tí tách trên thanh kiếm đen trong tay hắn.
Rồi hắn chậm rãi cúi đầu nhìn thiếu nữ nằm giữa sân đá.
Nhìn bàn tay đầy máu vẫn còn cố giữ thanh kiếm.
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng thay đổi.
Không còn là nhìn một hậu bối không biết lượng sức.
Mà giống như...
Lần đầu tiên nhìn thấy thứ gì đó đáng để ghi nhớ.
Ba ngày sau.
Thiếu nữ lại xuất hiện trên con đường dẫn lên đỉnh núi.
Trên tay vẫn là thanh kiếm đó.
Chỉ là vết thương lần trước còn chưa tan hết.
Người đàn ông áo đen đứng trước mái đình giữa biển mây, nghe tiếng bước chân liền mở mắt.
"Ngươi còn dám tới?"
Thiếu nữ rút kiếm.
"Lần trước chưa đánh xong."
Người đàn ông nhìn cô vài giây rồi bật cười nhạt.
"Được."
ẦM!
Ngay khoảnh khắc lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã lao tới.
Nhanh hơn lần trước.
Kiếm pháp cũng sắc bén hơn.
Nhưng vẫn vô dụng.
Khí bạc quanh người đàn ông vừa động, hơn mười thanh kiếm khí đã ép cô lùi liên tục.
Keng! Keng! Keng!
Thiếu nữ điên cuồng xuất kiếm.
Mỗi lần va chạm, cô đều cố ép nội khí bám theo thân kiếm như lần trước.
Nhưng lớp khí kia vừa thành hình liền tan nát.
ẦM!
Một cú va chạm cuối cùng đánh cô quỳ xuống đất.
Máu nhỏ tí tách từ đầu ngón tay cầm kiếm.
Người đàn ông tra kiếm vào vỏ.
"Quá sớm."
Thiếu nữ thở dốc cười:
"Ít nhất lần này ta chặn được ba kiếm."
"Lần trước là một."
Người đàn ông liếc cô một cái.
Không nói gì thêm.
Năm ngày sau.
Cô lại tới.
Lần này, khí tức ổn định hơn trước rất nhiều.
Vừa giao thủ, người đàn ông đã nhận ra.
Cô bắt đầu học cách vận khí trong lúc đổi chiêu.
Khi kiếm va chạm, nội khí sẽ tự biến đổi theo lực đối phương.
Dù còn rất vụng về.
Nhưng đã khác.
Keng!
Hai kiếm chém ngang qua nhau.
Một lớp khí mỏng bất ngờ xuất hiện trên lưỡi kiếm thiếu nữ, hóa giải một phần lực chấn.
Ánh mắt người đàn ông hơi động.
Ngay sau đó...
ẦM!
Ông vẫn đánh cô bay ra xa.
...
Lần thứ mười hai.
Cô chống được hơn mười chiêu.
Lần thứ hai mươi bảy.
Cô lần đầu ép được người đàn ông lùi một bước.
Lần thứ ba mươi chín.
Cô học được cách dùng khí hóa thành một lớp giáp cực mỏng quanh cánh tay.
Dù chỉ duy trì được chớp mắt.
Nhưng đủ để tay cô không gãy dưới kiếm áp của đối phương nữa.
Lần thứ năm mươi mốt.
Thiếu nữ đầy máu nằm trên sân đá, chìm vào suy ngẫm.
Người đàn ông im lặng nhìn cô.
Rồi lần đầu tiên trong nhiều năm.
Ông chủ động hỏi:
"Ai dạy ngươi kiếm pháp?"
Thiếu nữ vẫn lạnh lùng nói:
"Không ai."
Ngay giây sau cô lại bất tỉnh.
...
Lần thứ sáu mươi tám.
Người đàn ông bắt đầu phải nghiêm túc ra kiếm.
...
Lần thứ bảy mươi ba.
Một góc tay áo ông bị cắt rách.
Thiếu nữ nằm dưới đất ho ra máu nhưng lao lên.
...
Lần thứ tám mươi.
Khí hóa hình của cô cuối cùng cũng không còn dễ vỡ.
Dù chỉ duy trì được vài hơi thở.
Dù hình dạng còn méo mó.
Nhưng ít nhất, nó đã thật sự tồn tại.
Một thanh kiếm khí xanh nhạt lơ lửng bên cạnh cô.
Người đàn ông nhìn nó rất lâu.
Sau đó ông nói:
"Ngươi đúng là quái vật."
Thiếu nữ khàn giọng:
"Vậy đừng nương tay."
"Ta chưa từng nương tay."
Rồi ông đánh cô trọng thương.
...
Lần thứ chín mươi sáu.
Mưa lớn.
Sân đá ngập nước.
Hai người đồng thời xuất kiếm.
Keng!!!
Tiếng va chạm vang dội khắp vách núi.
Khí bạc và khí xanh điên cuồng va chạm.
Thiếu nữ đã khác rất nhiều so với lần đầu.
Khí của cô vẫn chưa tinh thuần bằng người đàn ông.
Biến hóa cũng kém xa.
Nhưng đã đủ để theo kịp trận chiến.
Ít nhất trong vài chục chiêu.
ẦM!
Thiếu nữ lại bị ép lùi.
Máu chảy dọc cánh tay.
Người đàn ông xoay kiếm, khí bạc lập tức hóa thành hàng trăm mũi nhọn bao phủ toàn bộ đường lui.
Trận này đáng lẽ phải kết thúc rồi.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó.
Thiếu nữ không lùi nữa.
Cô bước thẳng lên.
Kiếm trong tay rung lên dữ dội.
Toàn bộ nội khí bị ép vận chuyển đến cực hạn.
Khí xanh quanh kiếm đột nhiên tan ra.
Không hóa thành kiếm.
Không hóa thành giáp.
Mà hóa thành dòng nước xoáy mỏng quấn quanh lưỡi kiếm.
Một biến hóa hoàn toàn khác.
Đồng tử người đàn ông co lại.
Kiếm của ông vừa chạm vào dòng khí đó.
Lực đạo lập tức bị kéo lệch.
Thiếu nữ xoay người, mượn chính lực kiếm của ông để chém ngược lại.
Xoẹt.
Một đường máu xuất hiện trên má người đàn ông.
Rất nông.
Nhưng thật sự đã làm ông bị thương.
Mưa đêm bỗng trở nên yên tĩnh.
Thiếu nữ đứng thở dốc, cả người đầy máu.
Lần đầu tiên sau chín mươi sáu trận.
Cô thật sự chạm được vào ông.
Người đàn ông đưa tay lau vết máu trên mặt.
Nhìn đầu ngón tay đỏ tươi.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.
Rất lâu sau.
Ông mới cười.
Một nụ cười rất khẽ.
"Cuối cùng..."
"Ngươi cũng làm được."
Thiếu nữ lại bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com