Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Một thanh niên xuất hiện mang cô đi.

Ông hỏi:

"Người vì sao không ngăn cô ta?"

Thanh niên dừng lại bước chân.

"Không ngăn được."

"Như vậy cô ta sẽ chết."

"Ta sẽ không để cô ấy chết."

Thanh niên liền rời đi.

Thiếu nữ tỉnh dậy giữa mùi thuốc quen thuộc.

Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát.

Ngay cả đầu ngón tay cũng không còn sức.

Ánh nến vàng nhạt lay động trong căn phòng gỗ nhỏ.

Nam nhân áo xám đang ngồi bên giường, cúi đầu thay băng cho cô.

Cô khàn giọng hỏi:

"... Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

"Lần này nặng vậy sao..."

"Ừ."

Nam nhân dùng khăn lau đi vết máu trên người cô.

Động tác rất nhẹ.

Thiếu nữ im lặng nhìn hắn.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng người này luôn nói những lời kỳ quái.

Rõ ràng hắn tự tiện xuất hiện bên cô.

Nhưng mỗi lần tỉnh lại thấy hắn ở đây...

Cô lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

"... Chúng ta thật sự quen nhau?"

Bàn tay nam nhân khựng lại rất khẽ.

Một lát sau hắn mới đáp:

"Ừ."

"Quan hệ rất tốt?"

"... Rất tốt."

Thiếu nữ nhìn lên trần nhà.

Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Không có chút ký ức nào về hắn.

Nhưng không hiểu vì sao, nghe hắn nói vậy, tim cô lại đau âm ỉ.

Nam nhân chậm rãi quấn lại lớp băng cuối cùng.

Ánh mắt hắn rơi lên gương mặt tái nhợt của cô.

Rất lâu.

Ký ức cũ lại hiện lên trong đầu hắn.

Khi đó bọn họ còn nhỏ.

Tiểu viện của hai nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Cô bé mặc váy đỏ ngồi trên tường, chân đung đưa, cắn nửa quả đào trong tay.

"Sau này lớn lên ta sẽ gả cho huynh."

Thiếu niên bên dưới đang luyện kiếm, nghe vậy suýt chém lệch.

"... Đừng nói bậy."

"Ta nói thật mà."

Cô bé cười cong mắt.

"Cha ta nói người giang hồ nói lời phải giữ lời."

Thiếu niên đỏ cả tai.

"... Muội còn nhỏ."

"Vậy huynh chờ ta lớn."

Gió xuân thổi qua mái hiên.

Ánh nắng hôm đó rất đẹp.

Đẹp đến mức hắn nhớ suốt nhiều năm.

Sau đó...

Là máu.

Lửa cháy ngập trời.

Tiếng kêu thảm thiết khắp nơi.

Kẻ thù truy sát bọn họ suốt đêm.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Bàn tay đầy máu của cha nắm hắn và cô chạy đi.

"Chạy!"

"Đừng quay đầu!!"

Nhưng cuối cùng...

Họ vẫn lạc mất nhau.

Hắn vào Ma Môn.

Từ một thiếu niên thế gia biến thành kẻ bò ra từ đống xác người.

Muốn sống sót ở Ma Môn, phải giết người.

Muốn leo lên cao, phải giẫm lên máu tanh.

Hắn vẫn luôn sống như vậy.

Cho đến tận nhiều năm sau...

Hắn tìm được cô.

Khi nghe tin tức về một nữ kiếm khách trẻ tuổi.

Một kẻ điên luyện võ.

Liều mạng khiêu chiến khắp nơi.

Mỗi lần trọng thương đều chỉ nghỉ đủ để đứng dậy, rồi tiếp tục tìm người mạnh hơn.

Người khác nói cô là võ si.

Chỉ hắn biết.

Cô đang tự ép mình mạnh lên.

Mạnh đến mức có thể báo thù.

Dù phải nghiền nát chính bản thân mình.

Lần đầu hắn tìm thấy cô.

Là dưới một trận mưa lớn.

Cô đứng trên vách núi, cả người đầy máu, kiếm nắm trong tay, ánh mắt nhìn về nơi xa.

Hắn đứng nhìn cô rất lâu.

"... Ta tìm được muội rồi."

Thiếu nữ trên giường bỗng khẽ động.

Nam nhân hoàn hồn khỏi ký ức.

Cô đang nhìn hắn.

"... Ngươi đang nghĩ gì?"

"... Không có gì."

"Người nói dối."

Nam nhân trầm mặc một lát.

Rồi rất khẽ nói:

"Ta chỉ cảm thấy... buồn ngủ"

"Vậy thì ngủ đi."

"Ừ."

Nam nhân kéo chăn lên cho cô.

Sau đó nằm xuống ngay bên cạnh.

"Đừng để lần nào ta cũng phải nhặt cô về."

Đêm nào đó, thiếu nữ lại thua.

Cô gần như không nhớ mình đã ngã xuống thế nào.

Chỉ nhớ kiếm khí bạc phủ kín trời mưa, rồi toàn thân đau nhói như bị nghiền nát.

Sau đó là bóng tối.

Khi tỉnh lại lần đầu, thứ cô cảm nhận được trước tiên là đau.

Đau đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Mùi thuốc thoang thoảng quanh chóp mũi.

Cô chậm rãi mở mắt.

Ánh nến lay động trong căn phòng gỗ nhỏ.

Một nam nhân áo xám đang ngồi bên giường, cúi đầu rắc thuốc lên vết thương nơi ngực cô.

Thiếu nữ vừa định cử động thì toàn thân đau nhói.

"... Người đang làm gì?"

Nam nhân không ngẩng đầu.

"Giúp cô cầm máu."

Giọng hắn rất bình thản.

Cho đến khi cô chợt nhận ra.

Trên người mình gần như không còn y phục.

Chỉ có vài lớp vải trắng quấn quanh vết thương.

Đầu óc cô trống rỗng mất mấy giây.

"Y phục của ta đâu?!"

Lần này nam nhân mới liếc cô một cái.

Ánh mắt hắn cực kỳ tự nhiên.

"Vứt rồi."

"... Cái gì?"

"Đã rách nát, không vứt đi để làm gì?"

Thiếu nữ nghẹn lời.

Mặt nóng bừng lên.

Cô lập tức muốn ngồi dậy, nhưng vừa dùng sức, vết thương toàn thân lập tức đau đến mức trước mắt tối sầm.

Nam nhân đưa tay giữ cô lại.

"Đừng động."

"Xương gãy vài cái."

"Cánh tay trái cũng dập nát."

"Muốn phế luôn thì cứ tiếp tục."

Sau đó hắn lại rắc thuốc lên đùi cô.

Thiếu nữ cắn môi, vừa giận vừa xấu hổ.

Nhưng quả thật... cô không còn chút sức nào.

Nam nhân tiếp tục thay thuốc cho cô như chẳng có gì đặc biệt.

Động tác rất quen thuộc.

Quá quen thuộc.

Giống như hắn đã làm chuyện này vô số lần rồi.

Thiếu nữ nhìn nghiêng gương mặt hắn dưới ánh nến.

Rõ ràng là một người rất trẻ.

Nhưng ánh mắt lại tĩnh đến kỳ lạ.

"... Người là ai?"

"Bạn cũ."

"Ta chưa từng gặp người."

Nam nhân buộc lại lớp băng cuối cùng trên eo cô.

"Vậy là cô quên rồi."

"Quên?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

"Nàng là nương tử của ta."

Thiếu nữ suýt nữa ho sặc.

"... Cái gì?!"

Nhưng nam nhân đã đứng dậy.

"Ta đi lấy y phục, cứ nằm yên đó."

Thiếu nữ còn chưa kịp hỏi tiếp thì hắn đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Mưa đêm lất phất tràn vào theo khe cửa.

Ngoài sân đã không còn bóng người.

Những lần sau cũng vậy.

Mỗi lần cô bị tiền bối áo đen đánh đến bất tỉnh.

Mỗi lần tỉnh lại.

Đều là căn phòng đó.

Mùi thuốc đó.

Và nam nhân kia.

Có khi hắn đang lau máu trên người cô.

Có khi đang bó lại cánh tay gãy.

Có lần cô tỉnh giữa đêm, thấy hắn nằm bên cạnh. Trên người cô các vết thương đã được xử lý.

Ánh nến chiếu lên gương mặt của hắn.

Cô bất giác hỏi

"... ngươi là ai?"

"Vì sao tìm thấy ta?"

Nam nhân chậm rãi quay đầu sang.

"Ta vẫn luôn đi theo cô."

"Ngươi muốn ngăn ta?"

Nam nhân im lặng một lát.

Rồi rất khẽ nói:

"Không."

Thiếu nữ nhìn hắn.

Hắn nói câu đó quá tự nhiên.

Giống như đã quen nhìn cô liều mạng.

"Người không sợ ta chết?"

"Có."

Nam nhân ngước mắt nhìn cô.

Ánh mắt rất sâu.

"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Dần dần, cô bắt đầu quen.

Quen với việc mỗi lần mở mắt sau trận chiến đều thấy hắn ở bên cạnh.

Quen với mùi thuốc trên tay hắn.

Quen với việc hắn cởi y phục đầy máu, rồi thay thuốc bằng vẻ mặt bình thản đến lạ.

Lần thứ ba mươi mốt, cô lạnh mặt hỏi:

"Người không biết nam nữ khác biệt sao?"

Nam nhân đang quấn băng cho vai cô, nghe vậy chỉ "ừm" một tiếng.

"Biết."

"Cô là nương tử của ta."

Thiếu nữ cau mày trầm ngâm, như thể đang cố nhớ lại.

"Không sao."

Hắn đáp rất bình tĩnh.

"Ta nhớ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com